ZingTruyen.Com

Các Thể Loại Lăn Giường| R18 (H)

GiyuuTan (2)

Food_Fast

Food: Đọc Kny toi bỗng simp chúa Nezuko.

-

Một buổi trưa đẹp và ấm áp. Từng tia nắng len qua kẽ lá, chiếu xuống mặt đất tạo thành dãy bóng cây chuyển động. Ánh sáng chói sáng như vậy, nhưng chỉ soi rọi được vào căn phòng tối tăm kia một ít ánh sáng.

....

Giyuu bế Tanjirou lên đùi mình thật là ngay ngắn, khố y không biết đã thoát từ bao giờ. Phân thân nóng bỏng cứ thế chọc vào lưng cậu. Hậu huyệt nhỏ nhắn được anh "chăm sóc" cẩn thận. Từng ngón tay dài liên tục nhấp tạo thành một luật động.

"Anh Giyuu.... Aa.. E-Em... Em không chịu nổi, c-cảm giác này..."

Tanjirou nhắm chặt đôi mắt đã sớm ướt át, tay bám vào đôi tay đang ôm chặt vòng eo của mình, giọng nói rời rạc lại kèm theo cả đôi tiếng nức nở. Thứ xúc cảm kì lạ và nóng bỏng kia dồn dập ập đến sau mỗi lần cử động ngón tay của anh, nó làm Tanjirou cảm thấy phía dưới khó chịu. Nhưng lẫn bên trong là khoái cảm nho nhỏ khi anh vô tình chạm vào một điểm nào đó...

Giyuu vẫn im lặng làm tiếp công việc quan trọng của mình, vô tình như cố ý chà xát phân thân với tấm lưng nhẵn bóng. Mỗi lần như thế, nhóc kia kia sẽ khẽ run lên, đôi tai đã đỏ càng thêm đỏ, ngay cả bờ vai cũng phiếm hồng lên, nhuộm một màu ái muội.

Cảm thấy phía dưới đang dần thích nghi với sự xâm nhập của mình, Giyuu rút ngón tay ra.

Lập tức một cảm giác trống rỗng xuất hiện, đánh vào não bộ của Tanjirou một tiếng vang dội.

"Aa... Anh Giyuu..?"

"Sao vậy, bảo bối?"

Giyuu cắn mạnh lên xương xanh yêu kiều của Tanjirou, để lại một dấu vết đỏ rực.

"!... Giyuu-san làm gì vậy?"

Tiếng cười khẽ từ đằng sau khiến Tanjirou cảm thấy khó hiểu, anh đang vui sao?

Tanjirou liếc qua dấu tích dâu tây kia tự hỏi, Anh ấy cắn mình làm gì ? Cậu đã làm sai gì sao ?

"Bảo bối, anh vào nhé?"

Giyuu khẽ cười, chiếc lưỡi như rắn nhỏ liếm liếm chỗ ký hiệu kia. Tầm mắt anh chuyển đến nhìn vào gương mặt vật nhỏ đã đỏ bừng.

"Vâng...." Tanjirou lí nhí, đến âm cuối thì hoàn toàn không nghe thấy gì nữa. Có lẽ vì phần nào xấu hổ, hoặc do Tanjirou không nghĩ tới anh Giyuu của cậu lại.. Mạnh dạn như vậy.

Giyuu nhấc cao eo cậu lên, trong sự hoang mang của ai đó, gấp gáp đến run tay, anh không muốn người trong vòng tay mình cảm nhận cơn đau, đôi lông này nhăn lại thành một đoàn, quyết đoán hạ mạnh xuống. Phân thân trót lọt tiến vào huyệt nhỏ. Cảm giác ẩm ướt và ấm nóng bao trùm, tựa như có những chiếc miệng bao chặt lấy côn thịt khiến anh khẽ hừ một tiếng thỏa mãn. Tơ máu trào ra chảy dọc theo bắp đùi cậu, nhuốm lên cả tấm thảm và dịch nhờn giữa hai chỗ đang kết hợp.

"A!!"

Tanjirou hét lên đau đớn, nhưng rồi cậu như nhớ ra điều gì, đôi tay run rẩy che lại miệng để ngăn cản tiếng kêu thất thanh của mình.

Nước mắt ào ào chảy xuống, rơi trên khuôn mặt diễm lệ nhuốm đầy ái tình.

Đau quá, nó như một cây gậy nung sắt đâm mạnh vào chỗ đó. Phân thân của anh to gấp mấy lần những ngón tay thon dài tinh xảo kia, cảm giác bành trướng và đau đến chết đi sống lại làm Tanjirou nức nở liên tục.

Giyuu dừng lại, một nửa của phân thân nằm im trong huyệt động. Tuy còn chưa vào hết nhưng nhìn vật nhỏ đau đến chảy nước mắt làm tim anh như bị bóp nghẹn lại.

"Đau... Đau quá, anh ơi.."

"Anh biết, ngoan, thả lỏng ra một chút. Rồi sẽ không đau nữa đâu. được không?" Giyuu cố gắng hạ giọng mình xuống, nhỏ nhẹ khuyên nhủ nhóc kia bình tĩnh lại, cũng tự làm mình tỉnh táo lên đôi chút.

Mồ hôi hai người lũ lượt chảy xuống, có đôi giọt chạm vào nhau, hòa làm một thể rồi lại lăn xuống, ấn vào chiếc áo hay biến mất sau những thớ thịt săn chắc.

Tanjirou chỉ có thể gật đầu một cách khó khăn, thân thể mệt mỏi phải tựa vào lòng Giyuu. Tay cậu nắm chặt tay anh, móng tay cắm sâu vào như muốn anh biết nỗi đau ấy lớn như thế nào.

Chờ cơn đau qua đi, Tanjirou không còn thấy phía dưới tê dại và đau đớn như lúc đầu nữa. Giyuu thử động, cậu phát ra những tiếng kêu của chú mèo động dục.

"Ah~..."

Giyuu cắn răng, phân thân chậm rãi chuyển động trong hậu huyệt. dần dần muốn lỗ nhỏ nuốt xuống hết côn thịt của mình.

"Không... Aa-- lớn quá.. Sẽ hỏng mất. "

Cho đến khi vật nóng bỏng kia hoàn toàn sát nhập hết, Tanjirou mới có thể thở ra một hơi thật dài. Nhưng chưa kịp nhẹ nhõm bao lâu, đôi tay đang ôm lấy vòng eo của cậu kia chuyển đến đôi chân thon dài trắng nõn, nhấc nó lên cao. Cùng lúc, côn thịt chuyển động nhịp nhàng trong hậu huyệt.

"Aahh... Ưm~..."

Tanjirou bị kích thích đến cho thần hồn điên đảo. Cái miệng nhỏ nhắn không theo kịp tiết tấu mà chảy ra nước bọt trong suốt mê người. Phía dưới truyền đến những cơn khoái lạc mạnh mẽ tê tê dại dại, mọi lí trí mất hết, tựa như chỉ đắm chìm trong làn sóng hân hoan ái lạc ấy.

"Anh Giyuu... Ah ~..... Sâu quá, dừng một chút.."

Dịch nhờn tiết ra càng nhiều khiến côn thịt di chuyển dễ dàng hơn. Giyuu lập tức thúc hông thật sâu, cắm thẳng vào điểm trí mạng của Tanjirou.

"Ahh--!"

Cậu hong dại ngửa đầu lên, sự sung sướng từ phía dưới dâng đến, dòng tinh dịch đục bắn thẳng ra, hậu huyệt không tự chủ được mà co bóp chặt lại, chặt chẽ ngậm lấy phân thân to lớn.

Giyuu nhẫn nhịn ngăn dòng tinh dịch như đang muốn phun trào kia ra, thúc liên tục vào điểm ấy khiến Tanjirou kêu lên, tiếng rên từ vật nhỏ khiến anh càng thúc mạnh hơn.

"Đừng.... Argh....! E-Em vừa ra...--"

"Hừ..."

Cũng lúc với tiếng rên đứt quãng, Giyuu thúc thật sâu vào cậu rồi giải phóng ra thứ đặc sệt kia, phân thân vẫn chôn sâu trong nơi ấm nóng ấy.

Một dòng nước bắn ra từ Tanjirou, thứ phía dưới khẽ run rẩy. Ý thức cậu lập tức mơ hồ, mọi thứ xung quanh trở nên thật mờ ảo, cuối cùng cậu đã ngất lịm đi trong vòng tay của người kia. Tuy không thể mở mắt nổi, thế nhưng cậu vẫn cảm nhận được phía dưới vẫn đang không ngừng bị chọc rút kịch liệt.

-

Sáng hôm sau.

Tanjirou mơ màng tỉnh dậy, thân thể đau như bị xé toạch ra làm hai. Phía dưới kia càng đau trướng hơn, Tanjirou cảm nhận được thứ kia vẫn đang cắm trong hậu huyệt của cậu.

Tanjirou khẽ động đậy, ngay lập tức côn thịt của người nào đó liền căng cứng, một bàn tay ôm trọn lấy cậu từ phía sau lưng. Chất giọng khàn khàn lại có phần lười nhác vì vừa thức dậy cất lên: "Bảo bối , sáng sớm em đã muốn vậy à?"

" K-không phải đâu ạ!" Tanjirou hoảng hốt phủ nhận.

Nhưng tất nhiên lời cậu chẳng thể lọt vào tai con thú vẫn còn đắm say trong cơn nghiện nào đó. Hậu huyệt tiếp tục đi trên con đường bị chà đạp...

Người nào đó thản nhiên dùng khuôn mặt đứng đắn đè Tanjirou ra ăn sạch sành sanh, phóng thích sự giam cầm hơn 18 năm qua.

-

Food: Mọi thắc mắc không liên quan tới truyện xin hãy giữ trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com