ZingTruyen.Info

Các Thể Loại Lăn Giường| R18 (H)

GiyuuTan (1)

Food_Fast

Ok, tạm thời phải tìm tài liệu cho KidNan nên sẽ tạm dừng lại.

Viết trước GiyuuTan cho các bác coi đỡ thèm. Đây là một mẩu truyện Pỏn không hơn kém, xin hãy cất não đi khi đọc. Warning OOC!

Tư thế của anh nhà thịt Tan sẽ như trên =)) ôm từ phía sau.

Ok, let's go.

..................

"Tanjirou ! Giyuu-san gọi cậu đến kìa!"

Tanjirou quay đầu đáp lại với mái tóc đã ướt sũng, cậu chỉ "ừ" một tiếng rồi bỏ xuống thanh kiếm Katana. Mồ hôi nhễ nhại khiến cậu khó chịu, chỉ đành vớ lấy chiếc khăn bông lau vội vàng.

Sửa soạn thật qua loa cho bản thân rồi vội chạy tới điểm hẹn.

Đôi chân nhanh chóng chạy qua những con đường gồ ghề, cuối cùng tiến vào căn nhà bên trong những hàng rào. Tanjirou kéo nhẹ cánh cửa ra, hỏi:

"Anh Giyuu.... Gọi gì em sao?"

Trong căn phòng rộng rãi, bóng người ngồi lặng lẽ lau kiếm được ánh sáng chiếu vào, mái tóc đen được buộc gọn gàng như mọi ngày.

"....Đến đây."

Đã kể từ 3 tháng sau khi cậu tỏ tình Giyuu thành công, nhưng hai người chẳng tiến triển chút nào ngoài những cái ôm, nắm tay hoặc chạm môi nhẹ nhàng.

Tanjirou đi vào căn phòng, đôi tay khép cửa lại. Ngồi ngay ngắn trước mặt người mình thích, Tannjirou chỉ cảm thấy hồi hộp và cậu cư xử thật thận trọng. Anh ấy định nói gì với cậu chăng?

"Ưmm cho em hỏi..... Có chuyện gì sao ạ?"

Tanjirou khẽ hỏi, đôi mắt cẩn thận liếc lên nhìn người đối diện. Anh vẫn đẹp như vậy, nhưng nét lạnh lùng khi lần đầu gặp mặt đã không còn nữa, mà thay vào đó là một chút dịu dàng khó thấy. Sự điềm tĩnh của anh làm cậu thấy ngưỡng mộ, anh như một cơn sóng nhẹ êm, không có bất cứ thứ gì có thể dao động được. Nhưng Tanjirou là người đã khuấy động nó lên, khiến anh chỉ dịu dàng với một mình cậu. Cậu thật sự thích cảm giác được bàn tay thô ráp đầy vết chai sạn nhưng ấm áp vuốt ve an ủi, xoa nhẹ trên đầu cậu.

"Tanjirou, hôm nay trời có vẻ đẹp nhỉ?"

Giyuu không trả lời lại câu hỏi của Tanjirou mà ngược lại cất tiếng hỏi, tay đã buông xuống thanh kiếm, anh từ từ đứng dậy cất nó về tủ gỗ.

Phía đằng sau có cậu nhóc vẫn đang ngơ ngác vì câu hỏi đột ngột lại lệch tông này.

"....Dạ?"

Không đợi Tanjirou trả lời, Giyuu đã tiến đến,

"Ừm, rất đẹp. Thích hợp cho những chuyện vui vẻ." Giyuu lại gần cậu hơn nữa, hơi thở ấm nóng phả vào mặt Tanjirou khiến cậu cảm thấy đôi gò má mình dường như có hơi nóng lên. Khiến cho nó như phủ một rạng mây hồng, cùng với đôi mắt thủy chung trong ngắt như mặt hồ mùa thu.

"Ý anh là--...?"

Chưa nói hết câu, đôi môi bạc của người đối diện đã áp vào. Nhẹ nhàng cắn mút, rồi luồn chiếc lưỡi vào khuấy đảo cả khoang miệng Tanjirou.

Hơi thở hai người trộn lẫn vào nhau, đầy ám muội.

"Ưm...."

Tanjirou nhắm chặt đôi mắt lại, hô hấp dần trở nên rối loạn hơn. Con người kia đang dần lấy hết dưỡng khí của Tanjirou khiến đôi tay không thể không nâng lên, vỗ nhẹ vào ngực anh như muốn ra hiệu cậu sắp hết hơi rồi. Cảm giác thiếu dưỡng khí này tuy đã được tập luyện qua hàng bao cuộc chiến đấu, nhưng khi áp dụng nó vào cách này, Tanjirou thật sự không thể tìm được cách thở nổi!

Giyuu thả đôi môi đã sớm trở nên hồng hào vì bị anh giày xéo kia ra, kéo theo cả sợi chỉ bạc.

Tanjirou thở dồn dập, thân thể nhẹ nhàng dựa vào người anh. Cảm giác thẹn thùng nhanh chóng dâng lên, bao trùm cả khuôn mặt cậu.

Anh ấy.... Anh ấy mới vừa hôn cậu!!!

Giyuu ôm lấy thân hình nhỏ nhắn mà lại rắn chắc trong lòng mình, tay lần mò xuống áo khoác, cởi thứ vướng víu ấy ra.

Tanjirou vẫn đang mơ màng trong cơn khủng hoảng vừa rồi, thần trí trôi lạc về phương nào mà chẳng biết người kia đã cởi xong hàng lớp áo đồng phục của cậu.

Thân thể đầy vết sẹo hiện ra trước mắt Giyuu làm anh thấy thương cảm. Đôi tay anh tinh tế vuốt ve chậm rãi qu từng tấc da thịt, như đang trân quý một món đồ vô giá của riêng mình.

Tanjirou chợt hoàn hồn, cảm giác ngứa và nóng khi bàn tay anh càn quét qua khiến cậu giật mình. Đôi tai Tanjirou lại tiếp tục nóng lên.

"Đừng....."

Tanjirou khẽ kêu, chất giọng khàn khàn lại coa chụt cao độ vì chưa trỗ mã hoàn toàn khiến cậu càng xấu hổ về bản thân mình hơn.

Giyuu cắn cắn đôi tai mảnh khảnh đầy hổ thẹn. Đôi tay linh hoạt loại bỏ những thứ cản trở, chỉ để lại chiếc áo sơ mi trắng đã bung sạch hàng cúc như để lại cho Tanjirou hàng phòng ngự cuối cùng.

Cảm nhận được phía dưới mát lạnh và trống rỗng, Tanjirou bỗng cảm thấy hoảng hốt vô cùng. Đẩy đẩy đôi tay đang siết chặt vòng eo của mình, thân thể ngọ nguậy phản kháng.

Giyuu không để ý tới vật nhỏ đang vặn vẹo trong lòng mình, chiếc miệng vẫn càn quấy đi xuống cổ thanh mảnh. Để lại những vết màu đỏ rực như đánh dấu quyền sở hữu.

"Không, khoan đã... Giyuu-san...."

Tanjirou nỉ non tên anh. Giyuu nhíu mày, nghe vật nhỏ gọi tên mình khiến phía dưới của anh nổi lên phản ứng.

Ngón tay mang theo cả thuốc mỡ trắng đục đưa vào huyệt nhỏ phía sau, xâm nhập từ từ. Tanjirou run rẩy lại ngạc nhiên, cảm giác như cái đầu của mình nổ mạnh một cái, bốc ra làn khói khiến mọi lý trí đều bay sạch.

Giyuu vẫn tiếp tục thăm dò huyệt nhỏ, ngón tay thêm một ngón rồi lại thêm một ngón. Đến khi người trong vòng tay của anh căng cứng cả thân thể lại.

"Giyuu-san.. Có thể lấy ra không? Em thấy đ-đau lắm..."

"Ngoan.... Nó sẽ giúp em thích ứng. Phải mở rộng một cách tốt nhất."

Tanjirou cấu cấu vào tay anh, phía dưới căng trướng khiến cậu không tự chủ được mà rơi nước mắt.

Giyuu cảm thấy dường như mình hơi quá, anh cúi xuống, nhẹ nhàng liếm đi nước mặt của cậu, đôi môi lần mò xuống cái miệng nhỏ nhắn mà hôn.

"Hmp...."

Phía bên trong bởi vì sự nỗ lực của người nào đó mà càng trở nên mềm mại hơn, chút dịch ướt chảy ra từ đám thuốc mỡ lúc nãy theo luật động của ngón tay mà phát ra tiếng nhóp nhép khiến người khác phải đỏ mặt.

---------------------------

Food: Quên nói cho các bạn, những bạn muốn kết bạn zalo hay facebook vui lòng để lại ghi chú để toi biết là ai, không thì toi chẳng biết được mà chấp nhận đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info