ZingTruyen.Info

Các Thể Loại Lăn Giường| R18 (H)

Deku x Kacchan (5)

Food_Fast

Food : Có lẽ sẽ có xôi thịt =)). Hmm, thêm danh xưng cho Midoriya : Hắn.

Đã rất đắn đo suy nghĩ về cách gọi Midoriya, vì một phần là do thiết kế từ đầu đến giờ là Deku hiền lành v~ ra, vả lại Deku còn trẻ mà :v xưng hắn thì hơi già quá.... Mà xưng "cậu" thì trùng với Kacchan rồi. Nhưng chợt nghĩ tới hình tượng xây dựng em nó vốn là Hắc Hoa giả danh Bạch Thỏ mà =)).

Bắt đầu từ chương này tâm lý nhân vật thay đổi, nên có một số cách gọi cũng thay đổi cho phù hợp.

Ờm... Vẫn là hai cách gọi với Kacchan. Khi có câu gọi là Kacchan thì Deku đang độc thoại hoặc tiếng lòng của em nó ;-; còn Katsuki là tác giả xưng hô.

"Hắn" và "Midoriya" cũng tương tự. Trừ một số trường hợp khi bị lặp tên của nhân vật nhiều lần thì sẽ xuất hiện từ khóa "hắn" để gọi thay.

Em Gái Quốc Dân : Dạo này bận ôn thi cuối kì nên hơi bận.

----

Midoriya về đến nhà thì trời đã sẫm tối. Hắn lạch cạch tra chìa khóa vào ổ, đẩy két cánh cửa ra.

Như dự đoán, trong nhà vắng tanh chẳng có bóng người nào. Dù sao thì mẹ đã dặn trước rằng sẽ ra ngoài rôi, nhưng Midoriya hơi ngẩn ngơ.

Trên đường về đến nhà, Kacchan bỗng kéo hắn lại. Cậu ta bất ngờ đặt lên môi hắn một nụ hôn rồi ngay sau đó lập tức rời khỏi. Tựa như chuồn chuồn lướt trên mặt nước, giống chiếc lông vũ mềm mịn, phẩy nhẹ lên trái tim hắn, tạo ra thứ cảm xúc rung động cùng choáng ngợp.

Katsuki quay đầu đi thẳng, chẳng buồn giải thích hay cho Deku thêm một cái ánh nhìn nào nữa. Cậu ta đến bất chợt và đi cũng bất chợt như vậy.

Bỏ lại Midoriya với trái tim đang đập thình thịch liên hồi và gương mặt đỏ lựng như trái cà chua vì xấu hổ.

Muốn gặp Kacchan...

...

Katsuki thoải mái ngâm mình trong bồn tắm đang bốc hơi nóng. Thả lỏng mọi tứ chi và hoạt động.

Quả thật điều tuyệt vời nhất để thư giãn chính là ngâm bồn nước nóng.

Katsuki đột ngột nhớ lại nụ hôn buổi chiều nay. Vành mắt cậu khẽ cụp xuống.

Katsuki không rõ vì sao bản thân mình làm vậy. Chỉ là.... Muốn như thế.

Cậu ta giật mình, lắc lắc chiếc đầu ướt cố đánh bay cái suy nghĩ kì lạ ra khỏi đầu của mình.

Điên rồi.

...

Sáng hôm sau, khi Katsuki vừa bước chân ra khỏi cửa, một cánh tay ập tới, kéo Katsuki vào trong con hẻm tối tăm, cũng đột nhiên mà chiếm lĩnh lấy đôi môi mềm của Katsuki một cách nhanh chóng.

Katsuki hoảng hốt muốn đánh trả, nhưng khi nhìn rõ gương mặt kẻ kia, cậu ta hơi khựng lại, do dự.

Midoriya chỉ dự định môi chạm môi rồi buông ra. Nhưng cảm xúc mềm mại và ngọt lịm của đôi môi Kacchan khiến hắn bất giác nhớ tới ngày hôm ấy, khi mà chiếc lưỡi của Midoriya vừa tìm thấy và chạm vào khoang miệng của Kacchan đã ngay tắp lự bị đẩy ra.... Khiến Midoriya nổi lên dự định đột ngột nào đó.

Midoriya nhanh chóng dang tay kiềm chặt lấy đôi tay trước khi nó chuẩn bị đấm Midoriya một đấm, bộp một tiếng khóa lại cử động của Katsuki.

Katsuki hoàn tỉnh, cậu ta bắt đầu phản kháng mạnh mẽ. Tuy nhiên để cho bàn tay mình bị kìm lại một cách dứt khoát là một trong số nhiều lí do Katsuki muốn tẩn cho Midoriya một trận nhớ đời nhất.

Katsuki cố gắng mím chặt môi mình lại để ngăn ai đó có ý đồ xâm lấn. Cậu ta nghiến răng, tìm mọi cách xoay đầu tứ phương tránh khỏi nụ hôn sâu của Midoriya.

Đôi mắt xanh lục khẽ híp lại, màu xanh tươi sáng dần bị chiếm cứ bởi bóng tối, hóa thành màu xanh sẫm đen kì dị.

Kacchan, lần này tớ sẽ không để cậu thoát nữa...

Midoriya bất ngờ chạm vào địa điểm trước ngực của Katsuki, bàn tay thô ráp chà khẽ vào nó khiến Katsuki giật bắn mình, xúc cảm kì dị như điện giật làm bờ môi mím chặt há ra, ngay khi vừa mới nhả ra đã ngay lập tức bị nắm quyền kiểm soát bởi người kia.

"Ưm..."

Katsuki nhăn mày, cảm giác bị xâm chiếm tuyệt nhiên không hề dễ chịu. Tựa như mọi dưỡng khí bị lấy mất, tựa như bản thân chỉ có thể bất lực phản kháng, bị người kia đùa giỡn.

Katsuki hơi mỏi chân vì bị cưỡng ép như thế này, đầu gối và vai cậu ta khẽ hạ xuống, chiếc cặp theo đà trượt xuống khuỷnh tay Katsuki.

Midoriya xộc vào khoang miệng ấm áp của Katsuki, dùng chiếc lưỡi của mình linh hoạt cuốn lấy lưỡi ai đó, trêu đùa, vờn qua vờn lại vô số lần. Hắn thăm dò từng ngóc ngách trong miệng của Katsuki, giống hệt như một họa sĩ đang sờ lấy bảo bối của mình mà vẽ ra một tác phẩm nghệ thuật hoàn mĩ.

Midoriya cảm nhận rõ sự ấm áp từ khoang miệng chặt chẽ của cả hai, cảm nhận rõ từng hơi thở trước kia từng riêng biệt nay lại hòa quyện với nhau làm một, cảm nhận rõ từng hương vị ngọt ngào từ Katsuki.

Đến khi Katsuki sắp ngất vì thiếu dưỡng khí thì Midoriya mới buông tha cậu. Đôi môi luyến tiếc rời khỏi khoang miệng tuyệt vời của Katsuki, kéo theo sợi chỉ bạc dây dưa mờ ám. Bàn tay cứng rắn thả tự do cho đôi tay Katsuki. Nói là cứng rắn, nhưng Katsuki biết Midoriya không dùng lực mạnh, cậu ta hoàn toàn có thể giãy ra nếu thực sự muốn.

Nhưng Katsuki đã không làm như vậy.

Nghĩ đến chuyện ấy, Katsuki liền bực dọc tự trấn an rằng đều do con rùa thần kinh Midoriya làm đầu óc cậu ta đình trệ.

Katsuki muốn chửi ầm lên xong đấm cho Midoriya đến chết, nhưng sức lực bản thân cứ như dưỡng khí của cậu vậy, đều tan biến sắp hết.

Katsuki run rẩy tựa vào tường mới có thể đứng vững. Cậu ta dùng một tay chặn ngang miệng của mình, nhưng bàn tay đang run lẩy bẩy chứng minh cho tâm trạng hiện giờ của Katsuki.

Trải qua thứ mà bản thân chưa hề nhận thức, Katsuki xen lẫn ngạc nhiên cùng tức giận và thẹn thùng, chúng liên kết với nhau tạo thành một chuỗi cảm xúc kì lạ rối như tơ vò.

Không thể hiểu nổi.

Midoriya ôm lấy cơ thể run run của Katsuki, gương mặt tràn đầy hối lỗi và tự trách, bàn tay vỗ vỗ vào lưng Katsuki giúp cậu dễ thở hơn. Hoàn toàn tự động quên đi lí do bản thân làm ra chuyện này là do muốn trả đũa vụ hôn bất ngờ hôm qua từ ai đó.

"Kacchan... Kacchan, xin- xin lỗi. Tớ hơi quá rồi phải không?"

"... Mày đi chết đi." Katsuki dùng sức bấu chặt vào cánh tay của Midoriya để thể hiện bản thân đang tức giận đến nhường nào. Nhưng là cảm xúc tức giận hay thẹn thùng thì ngay cả bản thân Katsuki cũng không thể phân biệt nổi, tuyệt nhiên tóm lấy cớ tức giận mà che lấp thứ cảm xúc ngại ngùng ngu ngốc kia biến đi.

Midoriya hoàn toàn không để tâm tới cánh tay đang bị bấu chặt tới chảy máu của mình, Midoriya chỉ chăm chăm vào việc giúp Katsuki lấy lại được sức hơn mà thôi. Nhưng hành động ấy tất nhiên chẳng thể khiến Katsuki đập tan được cơn giận, mà trái lại nó như đang nhắc nhở cho Katsuki biết mình và con rùa ngu xuẩn - Midoriya vừa làm ra chuyện mặt đỏ tim đập gì.

Cậu ta đẩy mạnh Midoriya ra, khiến hắn đập tấm lưng vào tường một cách bất ngờ. Đôi tay nổi gân nắm chặt thành nắm đấm, giơ lên cao muốn giáng xuống mặt Midoriya một cú đau điếng.

Nhưng bàn tay cậu ta đang khựng lại.

Midoriya không phản kháng hay chống cự gì, chỉ dán lặng ở trên tường. Nhìn Katsuki với ánh mắt nồng đậm như mặt trời rực cháy, ấm áp và... Yêu thương vô cùng.

Katsuki cắn răng, hừ mạnh một tiếng. Đẩy Midoriya ra, bước chân nhanh khỏi con hẻm chết tiệt này.

Phía sau Midoriya nhanh chóng nhặt lên cặp của Katsuki đánh rơi lúc nãy, vội vã đuổi theo cậu ta.

"Kacchan-! Chờ tớ!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info