ZingTruyen.Info

Cá thu và Sên trần phiêu lưu kí

Xa lạ

jazabel2311V

- Chuuya, cậu cũng không tồi đâu. 

-Không tồi cái địt con mẹ mày. Lần sau mày còn thế, tao giết mày- Mặt Chuuya đỏ lên không biết vì tức hay vì ngượng.

-Nhưng cậu vẫn sẽ để tôi làm vậy đúng không?- Dazai cười- Cậu thích tôi mà...

-Ai thích con cá thu nhà mi chứ- Cậu gắt 

-Cậu đâu còn lựa chọn nào khác đâu.- Dazai hôn lên mái tóc cậu, vòng tay hắn siết cậu lại chặt hơn.-Cậu là của tôi mà...

Cơn mưa rào rả rít bên ngoài, từng đoạn sấm như tiếng gào thét đau đớn của bầu trời xám xịt ngoài kia. Chuuya khẽ nhích người trong lòng Dazai. Xương sườn cậu như gãy ra rồi, từng cơ bắp trên cơ thể đều đình công. Nước mưa tràn vào cái lán đổ nát, tưới ướt cơ thể hai con người còn sống với thân nhiệt không khác gì người đã chết. Mái tóc cả hai bết lại với nhau, máu trên những vết thương vẫn chưa ngừng rỉ máu. Nước mưa, mùn bụi, cùng lúc hôn lên miệng vết thương vừa đau vừa xót. Dazai dán đôi môi lên mặt Chuuya vừa ướt, vừa nhớp dính. Chuuya cũng lười phản kháng, yên lặng tận hưởng sự nâng niu hiếm có này. Khi cậu là Vua Cừu cậu là kẻ mạnh, cậu bảo vệ những đứa trẻ lang thang đáng thương ấy, ngây ngô tin vào cái gọi là nghĩ vụ đối với gia đình, thứ tình cảm ấy cuối cùng lại tát lại cậu một cú thật đau. Cậu tưởng mình sẽ chẳng thể đưa tấm lưng không phòng bị cho bất kì ai nữa. Nhưng giờ đây, cậu đưa cả tấm thân không hề phòng bị cho Dazai. Không phải Dazai vô hại, hay cậu không sợ hắn, mà là cậu cảm thấy nếu hắn có giết cậu đi nữa, thì điều đó cũng ổn thôi. Dazai không phải kẻ đáng tin, hắn cũng chưa từng giữ lời với cậu. Khi cả hai lao vào nhau trong cơn đau, chẳng qua chỉ là thú tiêu khiến của những thiếu niên mới lớn. Cậu đã nghĩ vậy, chỉ là bồng bột, chỉ là thỏa mãn dục vọng của nhau thôi. Thế rồi, cái vô tình bồng bột ấy, đến cuối cùng lại dây dưa đến mức ỷ lại. Cả cậu và hắn luôn mượn cái cớ dục vọng và mệt mỏi, để ôm lấy nhau. hôn lấy nhau, và làm tình, che giấu cái gọi là "tình yêu" giữa hai người.

...

Chuuya mơ mơ hồ hồ nhìn bệnh viện trước mắt. Khuân viên bệnh viện phủ màu trắng của tuyết, cây cối sớm đã khô héo. 

-Meow- Con mèo gào lên một tiếng đánh thức cơn say của Chuuya. 

Cậu lang thang bước trong khuân viên trắng xóa của bệnh viện. Bệnh viện ở đây chẳng có mấy bệnh nhân càng không có nhiều thân quyến chỉ có vài y tá, bác sĩ trực ban. Bước chân con mèo dừng lại ở một căn phòng cuối hành lang tầng hai. Hành lang hẻo lánh không một bóng người chỉ có căn phòng này là hé cửa. Dù đã gặp qua biết bao cảnh giết chóc nhưng hông hiểu sao, Chuuya thấy sợ, cậu thấy sợ cảnh tượng sẽ xuất hiện bên trong căn phòng. 

Cậu lén nhìn qua khe hở của cánh cửa, trong căn phòng vắng vẻ chỉ có một chiếc giường bệnh, một bệnh nhân ngồi hướng cửa sổ mà nhìn ra, mái tóc nâu thẫm rũ xuống che kín đôi mắt. Một nữ bác sĩ dáng người cao ráo đang chỉnh lí một số thiệt bị cạnh giường. Tiếng điện tim đồ là âm thanh duy nhất xuất hiện trong căn phòng này.

Vị bác sĩ quay người rời đi hướng mở cánh cửa để toàn bộ cái mùi thuốc sát trùng của căn phòng xộc thẳng vào mũi cậu.

-Cậu tới rồi à?

-Đó là...-Âm thanh của cậu nghẹn lại.

-Nếu cậu đi được tới đây chắc cậu cũng biết chuyện rồi. 

Tim Chuuya như trùng lại một nhịp.

- Dazai-kun, cậu ta...mà thôi cậu vào với cậu ta một lúc...A sensei. - Yosano hướng con mèo tam thể đang bình thản liếm lông, kinh trọng chào một tiếng, rồi rời đi.

-Chuuya lê đôi chân vô lực vào căn phòng. 

-Dazai- Cậu gọi người trên giường. 

Trả lại cậu là sự yên tĩnh của căn phòng.

Trống rỗng và yên ắng.

Cậu lao tới ôm láy tấm thân gầy của Dazai mà khóc.

-Dazai, Dazai..., em tìm được anh rồi. Sao anh không trở lại? Em vẫn luôn đợi anh mà....Em...nhớ anh, em yêu anh. Em... Xin anh hãy nói gì đó đi mà.

Dưới mái tóc nâu dày của Dazai, đôi mắt vốn đã sâu nay trũng hoắng trong những vết thâm. Gương mặt hốc hác, đôi môi khô cằn. Trong đáy mắt hắn là một nơi xa xăm nào đó mà Chuuya giật mình nhận ra nơi đó, không có cậu.

-Cậu là ai vậy?- Hắn hỏi.

Nước mắt Chuuya lăn dài trên má. Từ tận đáy lòng cậu hi vọng đây chỉ một cơn ác mộng. Cơ thể dâng lên cỗ đau đớn. Cậu nghiến răng ôm chặt lấy Dazai.

-Cậu ta đã bên cậu trọn đời cậu ta nhỉ ??- Âm thanh trầm thấp từ tốn vang lên trong căn phòng yên tĩnh.

- Rốt cục chuyện gì đã xảy ra với Dazai, còn chuyện gì mà tôi không biết.?- Đôi tay cậu không buông Dazai dù chỉ một khắc cậu sợ Dazai sẽ một lần nữa biến mất.

- Dazai cậu ta đã từng tiêm thuốc độc vào cơ thể, tuy đã giải độc nhưng khi đó, thuốc độc đã ngấm và chi phối tất cả hệ thần kinh của cậu ta. Cậu ta giờ chẳng nhớ gì nữa đâu, hệ thần kinh của cậu ta đã gần như bị phá hủy hoàn toàn rồi, cơ quan nội tạng cũng đã phế rồi. Căn bản cậu ta có thể thoi thóp được nhưng không giữ nổi ý thức nữa. Não bộ cậu ta giờ không....

-Đừng có nói láo. Dazai vẫn rất bình thường... Có chuyện gì đó đã xảy ra và anh ấy chỉ đang cố đẩy tôi ra xa.

- Dazai, cậu ta biết rõ thứ tồn tại giữa hai người, cậu ta không mong muốn nó. Vậy nên cậu ta cố gắng hủy hoại nó. Cậu nói đúng, Dazai đang cố gắng rời xa cậu. Vì cậu ta biết rõ tình trạng của mình.

-Dazai bị bệnh chứ gì, vậy thì chữa là được. Yosano cô ta có năng lực đó mà, cả ông, ông cũng có thể mà... Cứu lấy...

-Không thể cứu rỗi một kẻ ham muốn cái chết như Dazai. 

- Ông chỉ bao biện thôi. Nói đi. Ông muốn gì tôi sẽ làm tất cả. Chỉ cần...

-Tôi biết cậu đau lòng, nhưng tôi không thể không ai có thể, đó không phải thứ y học có thể chữa trị. Năng lực cũng không. Năng lực "Thất lạc cõi người" của Dazai không có bất cứ ngoại lệ nào. Tôi đã mời ba người có năng lực chữa trị mạnh nhất thế giới tới, nhưng họ đã bị năng lực của cậu ta chống lại.

-Còn ai nữa không?

-Hết rồi. Người mang năng lực vốn rất hiếm.

-Vậy còn cách nào đó.- Chuuya quỳ xuống trước người đàn ông đứng tuổi kia.- Cầu xin ông, còn cách nào đó.

- Chuuya- kun, dù có là thần linh đi chăng nữa cũng không thể can thiệp vào chuyện sống chết ở đời. Cậu ấy vốn không muốn cậu biết chuyện càng không muốn cậu gặp cậu ấy lúc này, tôi đã hứa với Dazai như vậy, nhưng khi thấy cậu ở quán bar đó, tôi đã nuốt lời và đưa cậu tới đây, đó là tất cả những gì tôi có thể làm cho cậu lúc này. Và cả Dazai, tôi hi vọng cậu ấy khi không còn là một thiên tài, cậu ấy sẽ không còn cô đơn nữa.- Nói rồi, Natsume rời đi để lại cậu trong căn phòng với sự hờ hững  xa lạ của Dazai.

-Này, sao cậu lại khóc vậy? Tuy không rõ lắm nhưng cậu có quen biết tôi sao?- Dazai nhìn bóng lưng đang quì của Chuuya. 

Cậu giật mình quay lại, ánh mắt vô thần của Dazai như xuyên thẳng vào trái tim cậu khi ấy, đày chất vấn nghi ngờ.

- Có phải cậu là người thân của tôi không, xin lỗi nhé, tôi chẳng nhớ cậu là ai cả, nên chắc cậu tổn thương lắm nhỉ- Dazai cười dịu dàng, nụ cười đầy vô ưu, không toan tính, không nghĩ ngợi. 

-Không phải tại anh đâu.

-Tôi đã làm cậu khóc sao?

- Không. Em là người yêu của anh là người thân là duy nhất của anh.-Chuuya ngồi xuống mép giường chua xót nhìn gương mặt hốc hác đang miễn cưỡng câu lên nụ cười lịch sự khó hiểu của Dazai.

-Xin lỗi nhé, nhưng tôi không hiểu lắm "yêu" là gì vậy?

Chuuya không trả lời, vì cậu cũng không biết chính xác thứ tình yêu giữa hai người rốt cục là cái gì. Cậu chỉ tiến tới, hôn lên đôi môi đã khô cằn nứt nẻ của Dazai.

Cậu khóc, nước mắt Dazai cũng vô thức lăn dài trên má.

- Đây chính là "yêu".

-------cmt đi nào các thím, nhớ vote cho em và đừng đọc chuyện ở web lậu nhé-------

Vì kết quả đại học không được như mong muốn, nên chap này ngọt không nổi, và nó hổng có hay đâu. Nhưng tui hứa cho các thím cái kết HE, nên yên tâm đi nhé.





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info