ZingTruyen.Com

Cá thu và Sên trần phiêu lưu kí

Tĩnh lặng

jazabel2311V

Sáng sớm hôm sau, khi ánh mặt trời chưa kịp tìm thấy những ngôi nhà trong thành phố, Dazai đã tỉnh khỏi giấc mộng đêm qua. Ánh mắt mơ màng của hắn quét qua thân ảnh bên cạnh, hắn tự hỏi đã bao lâu rồi hắn mới thật sự ngủ. Hắn khẽ buông một tiếng thở dài, rồi nhẹ nhàng rời khỏi chăn đệm ấm áp hơi người. Nhưng chưa bước được một chân xuống giường, đôi tay của người bên cạnh đã níu hắn lại. Đôi tay ấy không muốn chịu cái lạnh không thể ấp ôm, nên dù thảm hại hay đáng thương hơn nữa, Chuuya vẫn muốn níu lấy thân ảnh đang rời đi kia. Dazai nắm lấy đôi tay ấy, nhẹ nhàng gỡ ra, nhét lại vào trong chăn. 

-Tôi đi lát lại về.

-Không muốn- Chuuya mơ màng cố mở đôi mắt nặng trĩu tìm hình ảnh của Dazai, đôi tay lại một lần nữa rời khỏi chăn ấm tìm đến góc áo của Dazai.- Đừng đi mà.

- Nào, nào, Chuuya, em không thể nhõng nhẽo thế được đâu. - Dazai lần nữa đem đôi tay kia đúc lại vào chăn. lại cúi xuống hôn lên khóe mắt Chuuya một cái, tựa như một lời hứa mơ màng lướt qua. 

Chuuya cũng không chịu nổi sức nặng, mí mắt sập xuống một lần nữa chìm vào mộng mị. Không biết đến bao lâu, sau khi Dazai rời đi, cơn ác mộng lại càn quấy tâm trí cậu.

Trong giấc mộng ấy cậu tựa như nhìn được cả cuộc đời, cách cậu được sinh ra, bóng tối ấy, ngọn lửa ấy. Thứ mạnh mẽ, vĩ đại tựa như thần linh, nhưng xấu xí, độc ác như một con quỷ. Cậu nghe âm thanh uất hận rả rít bên tai, rồi lại giật mình khi nhận ra đáy là âm thanh của chính cậu. Âm thanh tục tĩu từ miền trụy lạc, âm thanh ngọt ngào dụ dỗ, và cả âm thanh dịu dàng của Dazai. Tất cả như đang cố bao bọc lấy cậu, chúng nó đều cố nói cậu nghe một cách diễn giải khác của cái chết. Giá như cậu có thể gọi tên Dazai, hắn sẽ tới và cứu cậu mà... Đúng không ?? Hay hắn sẽ đứng đó nhìn cậu sa ngã, hắn sẽ ghê tởm nhìn cậu nhuốm trong dòng máu đỏ thắm của loài người. Chuuya không thở nổi, cậu nhớ vị tanh của máu, của tinh dịch nhớ cả cảm giác khi chết, nhớ cái cách cậu ngoảnh lại nhìn Dazai như con thú dữ, nhớ cách cậu tấn công đồng đội của hắn, nhớ ánh mắt hắn khi dìm chết cậu, có biết bao dịu dàng, cậu tự hỏi khi đó, hắn nghĩ gì ? Hắn có yêu cậu không? Hay hắn chỉ xem cậu như một quân cờ chơi rất vui. Quân tốt của hắn, cậu tình nguyện làm, nhục nhã, cậu tình nguyện chịu, cậu muốn hiểu được con người. Không. Một con người với sự ích kỉ và xấu xa, thứ sinh vật ham sống sợ chết kia cậu đã quá hiểu rồi. Cái cậu muốn hiểu là con người đã cố gắng để không trở thành con người kìa. 

Những hình ảnh trong ánh mắt ấy tuy mơ hồ, nhưng cảm giác chân thật mà cậu cảm nhận khiến nước mắt cậu trào ra ở thực tại, cậu cứ khóc như một kẻ ngốc. Vùng vẫy trong giấc mơ vô thưởng vô phạt kia. Cho đến khi âm thanh quen thuộc kia vang lên. 

- Chuuya, tỉnh lại nào, Chuuya... đừng khóc, Chuuya à, tất cả đều qua rồi. Tỉnh lại nào, quay về với tôi nào. Mọi chuyện đều...- Dazai gấp gáp nắm lấy đôi tay đang run rẩy của Dazai cố gắng nắm chặt lấy nó như một kiểu niềm tin vu vơ rằng Chuuya của hắn sẽ ngừng khóc.

- D.. Dazai ... đừng... không ...khô...không phải quỷ... bọn họ...- Chuuya vẫn còn trong cơn mê man - Vẫn.. còn sống... còn..

- Em còn sống mà, em đang sống, sống với tôi này, cả tôi và em đều đang sống. Mọi chuyện đã kết thúc rồi chỉ là....

Chuuya choàng tỉnh lao mình lên ôm cứng lấy Dazai ở phía đối diện. - Đừng đi mà, đừng biến mất nữa mà.

-Ừm, tôi sẽ ... - Dazai né đi lời cầu khiến của Chuuya - Mà em sao lại nũng nịu như trẻ con thế này, nước mắt nước mũi tèm nhem. - Dazai khẽ nhích người đẩy Chuuya đưa lưng trở lại giường, hắn không muốn cậu cảm nhận được di chuyển của hắn.

Tất nhiên điều đó là bất khả thi, cổ Dazai bị Chuuya ôm cứng, bản thân Chuuya khi không dùng đén năng lực cũng đã rất mạnh rồi. Dazai không phải đối thủ của cậu. Chỉ có thể tìm cách dỗ dành đứa nhỏ đang khóc lóc đến đáng thương kia thôi. 

- Nào, tôi đi lấy cái khăn cho em lau mặt nhé. 

- Không thích- Chuuya lắc đầu từ chối cách ly khỏi Dazai trong mọi  tình huống.

-Ngoan nào, chỉ 3 bước chân thôi.

-Không.

-Gương mặt đẫm lệ của em đẹp thật đấy, nhưng không phải gu tôi. Nên là...- Dazai ôm lấy gương mặt đang rúc trên vai mình tới mà cười cợt. 

- Em có biết, tôi vì em mà...

- Mà làm sao??-Chuuya bất ngờ hỏi ngược lại khiến Dazai có chút không biết nói sao.

- Không .không có gì đâu. Suy cho cùng nó là vấn đề ở tôi.

Chuuya dần lấy lại bình tĩnh, cậu bắt đầu để ý căn phòng xung quanh mình nhiều hơn, những món đò được ánh nắng ban ngày chiếu vào. Đều là những món đồ cũ kĩ, đơn giản. Những  hộp đồ ăn đã dùng hết chất đống ở xó nhà, bên cạnh những chai rượu rỗng rẻ tiền. còn cả những tấm ảnh cũ đã không còn nhìn rõ nội dung. Ở nơi ánh nắng không thể chiếu đến cậu nhìn thấy mớ hộp, vỏ những chai thuốc  đã quá hạn, cậu không nhìn rõ cũng biết nó không kiểu thực phẩm chức năng bổ thận tráng dương gì, chắc cũng không phải kiểu thuốc cam kết chữa bệnh trên you tube.

- Nó đó, thuốc mà tôi dùng để tự sát.- Dazai nhìn theo ánh mắt Chuuya, đáy mắt dâng lên ý cười- Mà chẳng hiểu sao uống hoài không chết. 

- ... Chuuya đưa đôi mắt cầu được giải đáp cho hắn coi. 

Cậu không những không hiểu được hắn mà còn được nghe hẳn một câu chuyện không biết bi hay hài. Chuyện hắn đi mưa thuốc cua được cô em ở tiệm bán thuốc, rồi bán cho hắn rất nhiều thuốc mà lấy rất ít tiền, rồi hắn rủ con gái nhà người ta đi tử tử, rồi bị ông chủ đuổi đánh. rồi mối tình trong sáng đẹp đẽ kết thúc, nhưng hắn rất lời vì mua được nhiều thuốc.

- Rồi cô bé đó nói lần tới cần gì, tôi đều có thể đến hỏi. Đó là cô bé dễ thương, nhưng mà không chết được nên cũng buồn lắm chứ, nó sẽ là cuộc tình lãng mạn bao nhiêu nếu, cô ấy đồng ý chết với tôi chứ.

- Vậy là anh đã ngủ với cô ta à?

- Chuyện đó, em biết mà .... em sẽ giận tôi vì điều đó à?

-Không, nó là mối tình rất đẹp đấy. Chuuya cười nhạt. Cậu đâu có tư cách giận dỗi chứ, cậu còn chẳng là gì với hắn. 

Dazai nhìn cậu muốn giải thích lại thôi. Không khí một lần nữa chìm vào trong im lặng.

------------------------------------say somthing------------------------------

sau một time dài không ra chuyện vì ôn thi và trần cảm về điểm thi thì đây là một chap dài để bù lại cho các tềnh iu nhé :333

Chap này thì không có gì cả chỉ là chill một chút, tui sẽ không nói là vì lâu quá nên tui quên cmn cốt truyện đâu, ừm ban đầu đến đây là có HE được rùi nè nhưng mà tình hình là tôi quên cmn rồi nên giờ phải nghĩ cái kết mới để nói vào. Mà dạo này đang có trend ngược nữa ngược mãi nên là .... ừm thui tui có lương tâm á, nên các bác có lương tâm thì cmt gợi ý cho tui viết tiếp nha. 

Nếu các bác thấy chap này ngọt thì chap sau ngọt tiếp nhé! Để tui tranh thủ nghĩ cái kết, tui đã thoát khỏi tình trạng trầm cảm sau thi rồi nên giờ chill lắm :)) Mà tui viết theo cái time của mạch truyện chính của tác giả nhé, và cốt truyện hiện tại muốn bỏ truyện lắm rồi đây.

Vụ Dazai ngủ với gái bán thuốc không phỉa hư cấu nhé! Trong tác phẩm nhân gian thất cách của Dazai Osamu,nhân vật của ông trong cơn nghiện thuốc đã tìm đứa con gái hàng thuốc để thỏa mãn dục vọng. Đó là quãng đen tối và trụy lạc nhất trong tác phẩm của Dazai. Tui đã ám ảnh rất nhiều cái quãng đen tối và trụy lạc trong chính tác giả trong đoạn này. Có thời gian khuyên mọi người nên đọc Nhân gian thất cách( Thât lạc cõi người) của Dazai Osamu nhé.

Coment đi. tui thik á



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com