ZingTruyen.Com

Cá thu và Sên trần phiêu lưu kí

Dùng sinh mệnh này yêu em...(H-)

jazabel2311V

 Chuuya vừa đi làm vừa thường xuyên tới bệnh viện thăm Dazai. Mỗi khi tới đều mang một bông hồng trắng cho hắn, cậu kể hắn nghe về cậu, về chính hắn. Hắn ngây ngốc lại chăm chú như một đứa nhỏ được nghe truyện cổ tích. Hắn ăn bất cứ thứ gì cậu đưa, nghe tất cả những gì cậu nói, làm mọi điều cậu yêu cầu. Chỉ tuyệt nhiên không nhớ cậu là ai. Không nhớ cậu là ai cũng không sao cả. Chuuya cũng chả cần, chỉ cần hắn ở bên cậu là được. Cậu đã tin vào điều đó cho đến khi cậu thấy hắn hôn một người khác. Nữ y tá ấy đã thầm thương trộm nhớ hắn từ những ngày đầu tiên hắn nhập viện, khi hắn còn tỉnh táo. Cậu nhìn cô gái khẽ cúi xuống bên giường, trao cho hắn một nụ hôn. Hắn chẳng đáp lại cũng chẳng phán kháng, nhắm nghiền đôi mắt cố gắng tìm được cảm thứ gọi là cảm xúc. Bên ngoài gió đông rít gào, bên trong lại là khung cảnh có biết bao lãng mạn, biết bao đẹp đẽ. Đây mới là tình yêu đích thực, là thứ lãng mạn đích thực. Đôi mắt cậu đỏ hoe.

-AH...- Cô ấy phát hiện ra mất rồi.

Cô nhìn rất sợ hãi, gương mặt đỏ lên vì ngượng ngùng. Đôi mắt xinh đẹp né tránh cái nhìn của cậu. A. Cô ấy chạy mất rồi. Dazai chỉ biết ngây ngốc nhìn theo thôi. Cậu và hắn đã làm biết bao chuyện xấu xa, có biết bao kí ức còn đỏ mặt hơn cơ mà. À, nhưng mà bây giờ thì nó chỉ còn là kí ức của mình cậu thôi. Cậu tự  hỏi nếu cái ngày hè năm 16 tuổi ấy, cả hai không phát rồ phát dại mà lao vào nhau thì liệu có dây dưa đến tận bây giờ. Hắn có lẽ đã yêu một à không rất nhiều cô gái. Có thể cùng người con gái hắn yêu tự sát, hay hắn sẽ tìm được nửa kia cho hắn mục đích sống mới. Bao nhiêu viễn cảnh ngôn tình có thể hiện ra, và tất cả đều không có cậu. Thứ rằng buộc giữa cậu và hắn rốt cục là cái gì. Có phải tình yêu hay chỉ là lời ngọt ngào dối trá, hay chỉ là sự tham lam đến điên dại, có thể chỉ là cố chấp đến đau lòng. Thứ tình yêu ngọt ngào mà người ta thường nói đâu liên quan đến hai người. Nếu không có những ngày tháng kề vai sát cánh trên chiến trường đẫm máu, làm gì có song hắc. Sự ăn ý chiết tiệt giữa cả hai có được lại bị hiểu nhầm thành đồng điệu. Làm gì có chứ, ánh mắt khi không còn kí ức của Dazai phức tạp nhìn Chuuya đã trả lời câu hỏi đó. Sự dịu dàng kia đâu rồi, thứ tình cảm cuồng nhiệt đâu rồi. Chàng trai cậu yêu năm 16 tuổi đâu rồi.

Chuuya tiến tới hôn lên đôi mắt của hắn, lại hôn đôi môi còn vương vị son dưỡng của cô y tá kia. Cậu muốn điên cuồng mà ghen tuông nhưng mà cậu lấy tư cách gì bây giờ, hắn đã chẳng còn là hắn nữa, đã chẳng còn là Dazai yêu cậu và xem cậu là duy nhất nữa. Chuuya rời đi, cậu sau đó chỉ tới khi hắn đã ngủ, cậu sợ phải nhìn thấy cảnh đẹp ý vui kia lần nữa, cậu tới đem cho hắn một đóa hồng tuyết. Bình hoa đầu giường ngày một đầy, hoa cũ cũng héo dần, nhưng hoa mới vẫn được đem đến, hoa cũ cũng chẳng được vứt đi, hoa héo đã chẳng còn hương thơm lại khiến bình hoa càng thêm xấu xí. Tình yêu của con người cũng vậy, những kí ức kia nếu chẳng còn ngọt ngào thì cứ cố chấp giữ lại chỉ khiến con người trở nên tội lỗi.

Đêm đó cậu cũng tới, tuyết ngoài kia rơi nhẹ nhàng, ánh trăng mờ mờ sau mây. Căn phòng tối, bóng lưng cô độc được ánh sáng bên ngoài phủ lên. Dazai ngồi đó chăm chú ngắm đóa hồng trước mắt. Chuuya ngây ngốc nhìn bức tranh trước mắt, Dazai phát hiện cậu. Hắn khẽ nâng gương mặt lên cười nhẹ nhìn cậu. 

-Tới rồi à? Hoa chờ em cũng héo cả rồi này.

Chuuya đứng hình như kẻ phạm tội bị bắt quả tang. 

- Dazai, ... -Chuuya lết đôi chân mình lại bên giường Dazai. 

-Sao tiều tụy vậy, tôi khiến em vất vả lắm sao?- Dazai ôm lấy cậu, để cậu ngồi vào lòng mình. 

Chuuya nhìn từng cánh hoa bị Dazai xé ra rải rác khắp trên giường. 

-Xin lỗi nhé, tôi lại thất hứa rồi.- Dazai thì thầm.- Tệ thật đấy, tôi chẳng giữ nổi một lời hứa với em, thế mà em vẫn tin tôi như vậy là sao chứ?

-Dazai, giữa chúng ta là gì vậy?

-uhm...là yêu đó. Hỏi gì khó hơn đi.

- Anh có từng mong muốn nó không? Hay nó là thứ anh không thể tránh khỏi.

- Nói thật, tôi chưa từng mong muốn giữa tôi và em tồn tại thứ này. 

Chuuya nén nỗi đau xoay người, đối mặt với ánh mắt sâu thẳm của Dazai. Đôi mắt của người cậu yêu.

-Tại sao.?

Dazai ôm gương mặt của Chuuya lên, áp sát gương mặt mình mà ngắm nhìn.

- Nhìn em xem? Nhìn xem thứ tình yêu của chúng ta đã biến em thành cái gì rồi?- Trán hắn lạnh ngắt chạm lên trán cậu ấm áp, lại nói- Yêu phải một tên khốn, em chịu thiệt thòi rồi. Tôi không xứng đâu, thứ tình cảm này, nên giết chết nó thôi.

Chuuya cúi đầu không nói gì, cậu không muốn đối mặt với ánh mắt bi thương của Dazai.

Tuyết ngoài kia chẳng ngừng rơi, đóa hoa hồng tuyết cũng đã bị dày vò đến tả tơi. Cả hai đều chẳng nói một lời, họ hôn nhau. Môi lưỡi va chạm ở nơi sâu nhất trong tâm hồn. Hai kẻ yêu nhau đến cuồng dại, cũng sẽ dùng cách cuồng dại nhất để hôn nhau. Nỗi đau như liều thuốc kích thích. Hôn đến đê mê, đến khi cả hai đều ngôp thở, đến khi mùi máu tanh đã xen vào nụ hôn, đến khi mái tóc rối bù, đến khi quần áo đều được chút bỏ. Chuuya leo lên hông Dazai, cả người mềm nhũn trải lên ngực Dazai. Đùi non kẹp lấy Dazai. Cơ thể Chuuya chật vật lên xuống. Hơi thở nóng ấm lan trong căn phòng, từng cánh hồng cũng tả tơi mà rụng xuống.

-Ha...ah..

-Chuuya, nếu sinh mệnh của tôi đáng giá tôi sẽ dùng nó để yêu em?

-Hưm... sao..ah ah hah?- Chuuya thở dốc, trong mê man của tình dục cũng chẳng màng nghe bất cứ điều gì.

Dazai vén mái tóc bết dính của Chuuya, thoải mái cảm nhận sự ấm áp được truyền từ xúc cảm da thịt. Hắn ở bên tai cậu cũng rả rít rên lên vài tiếng. 

-Em...hah ...ah... nhanh một chút....ah...ah hah, Chuuya à.

-Đừng trêu em....hah...ah....anh lại to lên..- Chuuya rũ rượi trên người Dazai, nếu không phải hắn vẫn  luôn giữ cậu chắc chắn sẽ gục xuống ngay.

-Thì tại mình Chuuya rên sẽ ngại lắm đó.

Chuuya ôm lấy cổ hắn để hắn bế cậu vào nhà tắm. Chỉ là vừa xuống giường hắn đã loạng choạng suýt làm ngã cả hai.

-oiya, Chuuya em đừng có dùng năng lực nhá, giờ tôi không có năng lực chống lại em đâu.

-Hả, năng lực anh....?

Hắn mỉm cười nhìn cậu. Không trả lời chỉ lặng lẽ cùng cậu đi tắm, lại cùng cậu lên giường.

-Nếu sớm mai tỉnh  dậy, tôi không nhớ ra em thì sao? 

-Sẽ nhớ mà, em sẽ làm anh nhớ.

Trời hửng sáng, hai con người ôm yêu thương chìm vào giấc mộng.

-------------------cmt và vote đi nào mọi người------------------------------

Tính ra chap này khá ngọt hen? Viết truyện này cũng ngót nghét gần 5 năm rồi. Cũng sắp đi đến hồi kết được rồi ha. Mình sẽ viết thêm một project thể loại đam, vườn trường, ngọt nữa. Nhưng trong giai đoạn thai nghén chưa thể ra lò. Kính mong các bạn có thể follow và cùng chờ mong tác phẩm mới này.

Tình hình là tui sắp phải nhập học rồi nên đợi 10 cmt thì tui viêt tiếp nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com