ZingTruyen.Com

Cá thu và Sên trần phiêu lưu kí

Chẳng thể giữ lời

jazabel2311V

Sáng ngày hôm sau, Chuuya tỉnh lại trước, cậu lặng lẽ rời khỏi gian phòng, cậu không muốn lại nhìn thấy đôi mắt xa lạ của Dazai. Lòng Dazai trống trải, hắn tự ôm lấy cơ thể mình, đôi mắt chẳng dám nhìn vào hiện thực nữa. Căn phòng sáng trưng, nhưng trước mắt hắn mờ mịt. Hắn thì thầm gọi cái tên hắn yêu thương. Đôi mắt nhắm nghiền tuyệt vọng. Bỗng từ trong dạ dày hắn dâng lên một trận sóng. Hắn dùng hết sức lực lết cơ thể dậy khỏi giường, lảo đảo lao về hướng nhà vệ sinh. Dây dịch chuyển được cắm sâu trong mạch ven cũng bị giật phăng ra. Hắn chẳng mang cơn đau đang nhói lên chỉ muốn đem cái thứ đang nhộn nhạo trong dạ dày nôn ra hết. Cơ thể hắn cũng chẳng tiêu hóa nổi thức ăn thông thường nữa. Hắn chỉ có thể ăn những loại dinh dưỡng tổng hợp mà bác sĩ mang đến, nên chỉ mới nôn ra một chút, dạ dày hắn đã đau rát, ruột gan như trộn lại với nhau như thi xem đứa nào sẽ rách trước, đứa nào sẽ bị nôn ra trước. Sau khi nôn ra hết mật xanh mật vàng, Dazai mới hoàn hồn một chút, hắn ngước nhìn gương mặt mình trong gương, râu mọc lún phún, hai gò má cao nay còn lồi thêm xương, khóe mắt thâm đen, từ mũi hắn chảy một dòng dịch đỏ thẫm. Hắn ngắm nhìn bản thân thật lâu rồi lại cúi xuống dùng dòng nước rửa qua loa gương mặt tàn tạ của mình. Khi hắn ngước mặt lên một lần nữa, ánh mắt sâu thẳm đã thay đổi. Hắn khẽ sờ lên gương mặt mình trên tấm gương, xúc cảm dần xa lạ...

XOẢNG!!!! Âm thanh vang vọng trong gian phòng vệ sinh thu hút y tá vào phòng kiểm tra. Cô nàng ấy tá hỏa khi nhìn Dazai với gương mặt nhuốm máu, tấm gương cũng vỡ vụn.có một vài mảnh gương lớn găm ngay gương mặt hắn. Gương mặt xinh đẹp của nữ y tá kia trắng bệch nhìn Dazai từ từ ngã xuống nền đất lạnh. Cô vừa khóc lóc vừa chạy lại ôm gương mặt rách nát mà mình từng thương. Cô gái ấy đau lòng ôm hắn vào long trấn an. Nhưng đôi mắt hắn lại lơ đãng nhìn về phía một người con trai với trái tim còn nhàu nát hơn gương mặt hắn lúc này, một cái tên mơ hồ lại xa lạ xuất hiện trong đầu hắn.

Sau chấn thương, một nửa gương mặt hắn bị băng kín lại, đôi mắt phải cũng đã không thể cứu chữa. Nếu có thể nhớ rõ hắn sẽ thấy bản thân lúc này sẽ thật hoài niệm. Đã từng có người dùng cái chết để kéo tấm băng che khuất đôi mắt phải của hắn để hắn nhìn cuộc đời này một cách đúng đắn hơn. Kẻ đó chết rồi, mắt hắn cũng mù rồi, hắn nên nhìn thế giới này như nào đây. Hắn cũng không biết nữa, chỉ biết từ đầu đến cuối luôn có một người ở bên chăm sóc hắn, người đó sau ngày đó đã không còn rời khỏi hắn, hắn từ chối, hắn đuổi đi, nhưng cậu ta vẫn ngoan cố bên hắn. Hắn có nên vui không? Có chứ. Hắn sẽ lại trưng ra cái nụ cười méo mó thống khổ ấy. Hắn đã từng phát điên phát rồ khi mở mắt ra thấy cậu bên cạnh, hắn cũng từng khóc lóc cầu xin cậu đừng đi, nhưng lại điên cuồng đẩy cậu ra xa.

- Xin em hãy đi đi.- Hắn nói.

-Xin đừng yêu tôi.-Hắn khóc.

-Cầu xin em, đừng rời xa tôi.-Hắn sợ.

-Tôi không muốn một mình, đừng bỏ tôi lại.- Hắn gào thét

- Xin mấy người, mang tôi theo với.- Hắn đau đớn.

-Tôi không yêu cậu, cút đi.- Hắn điên dại.

-Cậu là ai? Cậu sẽ ở bên tôi chứ.- Hắn buồn bã.

Hắn có thể tàn nhẫn chối bỏ thứ tình yêu này, cũng có thể tôn thờ nó, có thể trân trọng nó. Nhưng Chuuya cậu chưa từng chối bỏ, cậu chưa từng ngừng yêu Dazai cũng sẽ không vì bất cứ lí do gì mà rời xa hắn. Dù cho thứ tình cảm sai lầm này đang dày vò cậu, đang xé nát cậu hằng ngày. Cậu không đủ cao thượng để buông tha cho bản thân. 

-Cậu nên chuẩn bị thôi, cậu ta có thể không qua nổi mùa xuân đâu.- Bác sĩ Yosano trầm ngâm nhìn ánh trăng phủ lên gương mặt Dazai.

-Còn một cuộc phẫu thuật nữa cơ mà.

-Không thể tiếp tục chắp vá một cơ thể đã mục nát đâu, tình trạng cậu ta không khá lên, cậu thấy đấy, cậu ta liệu có thể vượt qua một cuộc phẫu thuật nữa sao. Phản ứng đào thải của cậu ta đã rõ rệt như vậy rồi.

- Vậy thì dùng năng lực của cô đi. Năng lực của Dazai đã không còn nữa rồi. Tôi đã dùng năng lực của tôi lên anh ấy.

-Tôi không hiểu, có lẽ cậu là ngoại lệ của cậu ta chăng, năng lực của tôi, hay bất kì ai chưa từng chạm được vào cậu ta. 

- Năng lực của một người chỉ biến mất khi người đó chết- Natsume thong thả ngồi liếm lông trên người.

-Vậy tại sao?...- Chuuya nhìn vào cơ thể tàn tạ của Dazai trên chiếc giường. Đôi mắt hắn đen kịt như bầu trời ngoài kia. Hắn đang đếm từng bông tuyết rơi xuống từ mặt trăng.

Bác sĩ Yosano cùng Natsume rời đi, trả căn phòng lại với vẻ yên ắng cố hữu của nó. Cậu ngồi xuống bên hắn.

-Tôi sắp chết rồi sao?- Dazai hỏi.

-...Anh có sợ không? Cái chết ý.

- Có chứ? Không hiểu sao giờ tôi rất sợ nó. 

- Trước không sợ sao?

- Có lẽ.

- Đừng sợ, em sẽ không để anh chết đâu...-Ngừng một chút, Chuuya lí nhí.- Anh đã hứa rồi.

-X...Xin lỗi, tôi nuốt lời...Khục...- Dazai che miệng ho ra một búng máu.

-Dazai!!!- Chuuya hoảng loạn đỡ lấy hắn, đỡ lấy cơ thể khô khốc của hắn. 

Nước mắt Dazai ầng ậc nơi khóe mi, trào ra hai bên má, nơi mắt hải trào dòng nước đỏ au.

-Chuuya, buông thứ tình yêu chết tiệt này ra đi em? Tôi đang hủy hoại em đấy. Tôi là một tên khốn,... nên em hãy... khục khục....-Cơn ho ngày càng dồn dập, Dazai hắn như tắt thở thoi thóp nghe Chuuya gào thét gọi bác sĩ. Đôi tay ôm lấy hắn máu me bê bết chưa từng buông ra. 

-Chuuya, em có thể chết đi cùng với tôi không?

------------------------------vote và cmt đi nào các thím--------------------------------------

thực sự một người với trái tim sắt đá như tui đây đã bật khóc khi viết chap này. Vốn muốn viết dài thêm nữa nhưng mà cảm xúc của tôi bị đả kích nặng quá nên không viết nổi luôn. 

Đây là lần đầu tiên tui viết một chap truyện mà phải khóc đấy. Có lẽ lời văn và ngôn từ của tôi không đủ xuất sắc để đánh động trái tim của người khác nhưng tôi cố gắng hết sức viết ra viễn cảnh mà tôi tưởng tượng ra, và nó thực sự đau lòng. Còn nếu nó thực sự không khiến mọi người rơi lệ chỉ có thể trách tôi viết quá kém thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com