ZingTruyen.Info

[BSD] Đoá hồng có gai...

Chap 7

VuaCuu

- Ngươi lúc nãy đã đi đâu vậy hả? - Chuuya túm lấy cổ áo Dazai hét lớn như tát nước vào mặt, đại hải xanh thẫm vẫn long lanh, ngấn nước.

- Ta thấy ngươi ngủ ngon quá nên để cho ngươi ngủ luôn! Mấy ngày nay ngươi không ngủ được à?

- Đừng có lái sang chủ đề khác! Ngươi đã đi đâu???

- Muốn biết lắm à? - Dazai cười đểu.

- Tch...! Ta mới không thèm!

Chuuya bỏ tay ra khỏi cổ áo Dazai, phủi phủi tay.

- Thôi nào, thôi nào! Ai hiểu rõ ngươi hơn ta cơ chứ? Mà trời cũng sắp tối rồi! Nhà ngươi lại cách đây khá xa. Nếu ngươi muốn biết như vậy không bằng tá túc ở nhà ta một đêm? Ta sẵn sàng!

"Mả cha nhà nó thật chứ!!! Gặp nhà mình hồi sáng mới bị kẻ thù tìm đến tận nơi đánh bom... Còn chưa suy nghĩ đến sẽ ngủ ở đâu..." - Chuuya giật giật đuôi mắt - "Con cá thu này... Chắc-chắn-là-biết-cả-rồi!!"

Cơn phấn khích của Dazai dập tắt khi Chuuya rảo bước ra phía ngoài cửa, nơi tập trung của đám hủ trong cái Trụ sở này, chúng đang chờ cẩu lương...

- Này, nhóc hổ!

- V...Vâng...? - Atsushi vẫn còn chưa hoàn hồn sau cơn tam bành vừa rồi, ấp úng đáp lại.

- Nhà ngươi còn chỗ nào cho ta ở nhờ một đêm không?

- Em... Em ở nhà trọ, cùng phòng với Kyouka-chan nữa! Chắc không còn chỗ rồi... Anh thông cảm nhé!

Kyouka và Yosano gật đầu, đợi lúc Chuuya không để ý thì khẽ "like" cho câu nói của cậu.

- Vậy chỗ ta...

- Haizz... Chắc phải vậy thôi! - Chuuya cắt ngang lời của Dazai.

Chuuya than ngắn thở dài xong, móc con iPhone N pờ lút's ra và lỡ tay rơi luôn chiếc kia giống y như vậy nhưng khác màu ốp lưng ra khỏi túi quần.

- Clgt? Ấu mài gót máy tui! Cái định mệnh!

(Những từ trên vào truyện chỉ để phù hợp với tính cách của Chuuya. Tôi chả văn tục ngoài đời đâu! Các vị thông cảm cho)

Nhanh như chớp, Kenji đã chụp được không trượt phát nào, cười thân thiện trả nó về với chủ.

- Của anh đây! Cẩn thận hơn nhé!

- Hể?! Nhanh nhẹn đó!! Ta thích chú em rồi đấy! Hôm nào chơi vật tay nhé? Ta chưa từng thua khoảng này đâu!

- Lúc nào cũng chiều! - Kenji cười rạng rỡ, bắt tay với Chuuya.

- Cầu chúa ban phước cho chúng con và Yokohama này tồn tại qua cái ngày "hôm nào" của họ... - Atsushi lầm bầm. Hẳn là những người khác cũng đang nghĩ như vậy. Có thể thấy điều đó qua tiếng nuốt nước bọt rõ to của họ.

- Akutagawa cái thằng nhóc này chết ở đâu rồi? - Chuuya hầm hầm đi qua đi lại vì không ai bắt máy.

__Ở chỗ Akutagawa__

- Xin lỗi Chuuya-san! Em là vì Dazai-san nói riêng và vì hai người nói chung thôi. Có trách thì anh hãy trách Dazai-san đã đón đầu trước cả rồi!

Lại thêm một người tác hợp cho cặp đôi này, trong khi thân mình mới đấu võ mồm với vợ hôm trước...

- Tiếp nào! - Chuuya bấm máy gọi tiếp một thanh niên đảm bảo là sẽ bất lực. Đó là ai nào?

- Yo! Tachihara! Hôm nay ta qua nhà chú ở nhờ một đêm được không? Mai đi uống ta bao!

[Lão Hirotsu với tôi hôm nay tăng ca rồi Chuuya-san! Xin lỗi ạ!]

- Ờ! Đành vậy! Làm phiền rồi!

Chém đấy! Thật ra Dazai đã hăm doạ từ trước nên giờ Tachihara không dám làm gì quá phận với giá treo mũ.

- Anou... Nakahara-san... Sao anh lại phải tốn công như vậy ạ? Anh bay về không phải xong rồi sao? - Atsushi thắc mắc cái điều mà mọi người cũng đang thắc mắc.

- Nếu là bình thường thì đúng là bay về cho rồi... Nhưng ngặt nỗi cái nhà thọ hơn cả ta lại đang phải kiểm tra tổng thể mới chết!!! Sáng giờ định hỏi ai đó ở nhờ mà lu xu bu quá quên bẵng luôn!!

- Qua nhà ta đi mà!~ Ta không làm gì ngươi đâu!! Đi mà~~~!

- Cái đồ...! Ta tin ngươi lần này không khéo ta phải mang họ ngươi luôn!

"Chà chà... Chuu-chan nhà ta có vẻ thông minh hơn rồi!" - Dazai nở một nụ cười không-thể-nào-nguy-hiểm-hơn.

- Ta hứa tối nay ta ngủ sofa, được chưa?

Chần chừ một lúc, cậu đành phải bỏ phiếu cho phương án cuối cùng này.

- Tin lần chót! Nếu ngươi dám bén mảng, cẩn thận ta lấy dao chặt tay của ngươi!

- Rồi, rồi~~! Nếu việc đó xảy ra, ta mới là người mang họ ngươi được chưa?

- Quả nhiên tên này không thể tin được! - Chuuya quay lưng bỏ đi nhưng bị Dazai kéo lại nài nỉ, ấy thế mà vẫn bị dụ không trật phát nào.

Và thế là đã đến giờ tan làm, ai về nhà nấy, Soukoku của chúng ta thì chưa. Hai bạn trẻ đang ở trong siêu thị mua đồ làm bữa tối.

- Sao không ăn cơm hộp cho nhanh? - Dazai gãi gãi đầu hỏi.

- Cái thói quen ăn uống thiếu lành mạnh đó tự ngươi giữ đi!Ta tự nấu ở nhà đảm bảo vệ sinh hơn.

- Hì! Có một người vợ như thế này thì tương lai lo gì sức khỏe! - Dazai vỗ vai Chuuya, cúi người nói bên tai cậu.

Máu như dồn hết lên mặt giá treo mũ, cậu đấm một phát vào mặt Dazai làm anh tím tái mặt mày.

Lấy lại phong độ, anh từ tốn mở một bản ghi âm từ điện thoại: [Ta ...xin lỗi! Ta xin lỗi mà! Đừng đi... !! Đừng chết!! Ta không đánh ngươi nữa đâu!]

Chuuya ngượng chín mặt, lao đến giật lấy cái điện thoại của anh nhưng khổ nỗi bị giới hạn về chiều cao nên đành ngậm ngùi nuốt cục tức vào bụng. Bỗng cậu nảy ra ý này:

- Xoá nó ngay hoặc ta bắt taxi về ngay bây giờ!

Dazai cười đau ruột, tay cầm điện thoại cũng hạ xuống mà ôm bụng.

- Cơ hội!

Chuuya đã chộp được chiếc điện thoại, nhanh tay xoá đoạn ghi âm rồi quẳng vào tay Dazai.

- Coi như ngươi hay! - Dazai vừa cất chiếc điện thoại vừa nói.

"Chờ đó đi! Em còn non và xanh so với anh lắm! Trò vui còn ở phía sau..." - Và đó chính là lí do tại sao anh lại cười thốn cả ruột khi nãy và tạo cơ hội cho cậu xoá bỏ bản ghi âm.

Bỗng cậu thấy lạnh sống lưng. Bởi lẽ, chưa bao giờ tên này lại dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Cậu lo lắng không biết khi về đến nhà hắn thì còn bao nhiêu cái bẫy chờ cậu.

Sau khi lảng vảng một vòng siêu thị, Soukoku của chúng ta về đến nhà. Chuuya trổ tài nấu ăn, còn con cá thu kia thì nhờ có người làm rồi nên nằm ườn ngoài sofa.

- Con cá thu kia! Sao không đi tắm đi? - Tiếng cậu vọng ra từ trong bếp.

- Ta thường tắm sau khi ăn~!

- Boss là bác sĩ mà không từng nói với ngươi phải tắm trước khi ăn à? Sau khi ăn xong máu tập trung ở dạ dày để cung cấp năng lượng cho dạ dày tiêu hoá thức ăn. Nếu ngươi tắm ngay sau đó thì máu sẽ phân bố đều dưới da để hỗ trợ tế bào thần kinh điều chỉnh lỗ chân lông khi nước quá nóng hoặc quá lạnh, làm dạ dày hoạt động yếu, dẫn đến khó tiêu. Nói cho ngươi nghe để sau này tự chăm sóc bản thân cho tốt, không có ai chăm sóc cho ngươi mãi được đâu!

(Đây là sự thật, khoa học chứng minh và nhiều người đã bị)

- Không có... ai à...? - Dazai đưa tay lên trán lầm bầm - "Cũng đúng! Odasaku cũng là một trường hợp rồi!"

Với tốc độ bàn thờ, anh đã lật mặt nhanh như lật sách.

- Quả nhiên ngươi phải làm vợ của...

Chưa nói hết câu, Chuuya đã phóng con dao của mình bay đến chỗ Dazai, làm đứt vài sợi tóc và sượt qua má anh tạo một vết thương nhỏ. Máu bắt đầu rỉ ra, còn Dazai thì đứng hình. Chuuya không nói gì vẫn quay lại nấu ăn.

Hoàn hồn rồi, anh đưa ngón cái lên má lau lấy máu từ vết thương, đưa lên miệng liếm nhẹ. Trông cái hành động này thật sự quyến rũ như một anh chàng ma cà rồng điển trai vừa "ăn" xong còn luyến tiếc đến từng giọt máu cuối cùng.

- Ngươi thô bạo quá đó~~!

- Cấm ngôn! Đi tắm ngay và luôn! Hoặc ta cho ngươi tuyệt thực tối nay!

- Tuân lệnh vợ yêu!

Nghe đến hai chữ "vợ yêu", cái muỗng trên tay Chuuya đã cong dần theo giới tính của hai người nào đó. Lần này cậu cho Dazai ăn dép thay vì ăn dao, nhưng cánh cửa phòng tắm vô tình chịu hậu quả thay.

"May mà chưa vỡ..." - cửa said.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info