ZingTruyen.Info

[BSD] Đoá hồng có gai...

Chap 6

VuaCuu

Chuuya đến bên cạnh giường bệnh, ngã đầu lên người Dazai. Tay sờ sờ mặt anh, đại hải ngấn lệ.

- Tại sao...? Tại sao ngươi không tránh ? Ngươi... có thể mà? Như bình thường ấy! - Tiếng cậu nói lẫn tiếng nấc.

Bấy giờ, cậu mới nhận ra, do quá nóng tính nên đã không để ý đến hành động của anh. Làm gì có chuyện Dazai lại không tránh được những đòn quen thuộc đó! Anh lúc đó là đang cố ý để cho cậu đấm đá tùy thích, trút giận hết thảy vào người anh. Đó là cách duy nhất để anh không cần tránh mặt cậu nữa.

- Ngươi... lúc đó là... cố ý sao?

Dazai mỉm cười đặt tay lên đầu cậu.

- Đúng vậy! Thế thì sao? Chiều vợ chút cũng là sai à?

- Ai là vợ của ngươi chứ!! Hứ! - bản tính tsundere của giá treo mũ đã trỗi dậy. - Ta thừa nhận lần này là do ta ngốc, đơn giản thế mà không nhận ra. Nhỡ ngươi có nằm trên giường trong quãng đời còn lại, ta thật... không biết làm gì để tạ tội!

- Biết vậy là tốt rồi, Chuu-chan! Ta chưa từng thấy biểu cảm này của ngươi đấy! - Dazai cười mà giọng nghe vô cùng yếu ớt - Này, nếu ta chết, có phải ngươi sẽ vui hơn không? Không còn ai chọc ghẹo ngươi nữa rồi...

Vừa lọt tai câu nói đó, Chuuya bàng hoàng ngẩn đầu nhìn anh. Câu hỏi bất ngờ đó đủ để làm cậu tốn thời gian tìm câu trả lời cho chính mình, bởi lẽ cậu chưa từng nghĩ vạn nhất trường hợp đó xảy ra bao giờ.

- Ta nhất định sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu! Nhưng ngươi cũng sống dai lắm cơ mà? Tự tử bao nhiêu lần rồi còn không thành thấy không? - Chuuya vừa đưa tay lau dòng lệ đã ngừng chảy ở khoé mắt mình, vừa đáp lại đối phương, mặc dù đó không phải câu trả lời mà Dazai cần.

Anh không ngờ từ miệng cậu lại có thể phát ra câu như vậy. Không như ý mình nghĩ. Đáng lẽ nên là "Tất nhiên! Ai lại buồn khi kẻ thù của mình chết chứ?" hay đại loại vậy.

- Vậy... Nếu đổi lại là ta, ngươi sẽ như thế nào? - cậu hỏi ngược lại.

Chuuya đỏ mặt, hồi hộp chờ đợi hồi âm của người kia, cậu cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Một mảng im lặng bao trùm căn phòng trong khoảnh khắc. Đôi mắt nâu của anh thoáng chút ngạc nhiên với câu hỏi đó.

- Ngươi nghĩ cảm giác người mình yêu đã sang thế giới bên kia như thế nào thì chính là thế đấy! Đau khổ, dằn vặt, ám ảnh, cảm giác mất đi mục đích sống, và nhiều hơn thế! Khó có thể diễn tả hết được... Càng thống khổ hơn nếu người ta yêu lại vì ta mà đi.

Bất ngờ về câu trả lời của Dazai, Chuuya lại bắt đầu khóc...

- Tên khốn nạn nhà ngươi... Không ngờ lại có một ngày chúng ta cùng ý nghĩ như thế này!

- Ể? Ta mừng vì điều đó đấy! Cho nên, hứa với ta, đừng sử dụng Ô Uế khi không có ta, nhé?

- Tất... Tất nhiên rồi! Ta hứa với ngươi! Ta chưa muốn chết sớm vậy đâu!

Trên khuôn mặt anh nở một nụ cười hài lòng.

- Xin lỗi, nhưng ta có thể ngủ một chút được không?

- Ngủ ngon! Vậy... ta ra ngoài đây!

Chuuya đứng dậy, toan đi ra ngoài, nhưng một cánh tay đã cố gắng với lấy áo cậu mà kéo lại.

- Ở đây với ta, được không? Ta muốn khi thức dậy được nhìn thấy ngươi...

- Ờ, được! Hôm nay... đáng lẽ chỉ làm cái nhiệm vụ đó thôi, giờ gác lại rồi nên có lẽ không còn việc gì nữa đâu. Yên tâm mà ngủ đi!

Nhìn Dazai ngủ, cậu cũng bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài. Một lúc sau, cậu ngã mình 90° lên chiếc giường bệnh mà thiếp đi.

Dazai bỗng mở một mắt, trông thấy cậu đang ngủ bên cạnh mình. Nói chung là anh nhà đã giả ngủ ấy mà! Anh đang rất mãn nguyện vì chưa từng có ai quan tâm đến bệnh tình của mình như thế này, hơn cả khi Odasaku còn sống. Bỗng:

- Ta ...xin lỗi! Ta xin lỗi mà! Đừng đi... Dazai!! Đừng chết!! Ta không đánh ngươi nữa đâu! - Chuuya đang nói mớ. Nước mắt lăn dài trên má.

- Dễ thương thật! - Dazai nói nhỏ, tay véo véo má Chuuya - Đừng lo! Ta ở đây mà! Chỉ có một mình thì ta chết không nhắm mắt đâu!

Anh quét mắt về phía cửa, nó hé mở. Nhóm Atsushi, Kyouka, Kenji, Tanizaki, Naomi, Rampo, Kunikida đang chen nhau ở đó. Chẳng là họ đang giành chỗ nhìn thành quả của Yosano ấy mà.

- Tiếp đi Dazai-san! Em ủng hộ anh! - Atsushi đứng sau cửa mà hào hứng hộ mọi người.

Dazai nhẹ nhàng bước xuống giường, đi ra cửa, đủ nhẹ để không làm Chuuya thức giấc. Trước đó không quên xoa xoa đầu người vợ đáng yêu này một chút rồi bế cậu lên giường.
(Để ngủ cho thẳng lưng thôi, chưa có thịt đâu nhớ!)

- Trông chừng cậu ta hộ tôi! - Dazai nói với những người khác. - Sẵn tiện, gửi lời cảm ơn của tôi đến Yosano-san! Nhờ cô ấy chúng tôi mới có không gian riêng với nhau.

Xong phần dặn dò, anh xuống tầng trệt, ra khỏi toà nhà. Đến chiều anh trở lại. Mở cửa văn phòng, anh há hốc mồm vì đống hỗn độn trong ấy. Giấy tờ bay trong không trung, bàn ghế bị lật đổ, mấy viên gạch nát bét,... Mà người gây ra việc này không ai khác là vợ yêu của anh. Lúc nãy Chuuya đã nghe Atsushi nói Dazai đi ra ngoài liền hiểu ra rằng tên đó chỉ giả vờ yếu đuối. Trước cơn thịnh nộ của trọng lực, không ai dám cản cậu ta luôn ấy! Cậu đang "xém"sử dụng Ô Uế, và có lẽ chỉ Dazai mới ngừng việc này lại được.

Cậu bị anh khoá chặt tay phải.

- Năng lực: Nhân gian thất cách!!

Chuuya đã không thể sử dụng năng lực được nữa. Cậu đấm tay trái không bị khoá vào bụng Dazai.

- Đồ khốn nạn! Ngươi lại lừa ta! Ngươi biết ta lo cho ngươi thế nào mà? Hic...hic...- Chuuya vừa nói vừa khóc, tay cứ vô lực đấm liên tục vào Dazai. - Ta vốn không nên mềm lòng với ngươi mà...

Chuuya úp mặt vào vai Dazai mà khóc, làm ướt cả vai áo anh. Đôi vai nhỏ của cậu run run lên, anh ôm trọn cậu trong vòng tay, cậu cứ thế mà nước mắt cứ tuôn trào.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info