ZingTruyen.Info

[BSD] Đoá hồng có gai...

Chap 4

VuaCuu

"Hình như hôm nay con cá thu này đẹp trai đột xuất?! Không, không thể nào! Chắc chắn mình sơ sẩy bị tên này bỏ thuốc lú rồi... Cái tên cuồng tự tử này mà đẹp cái nỗi gì?! Mình còn đang chờ đập hắn nhừ tử đây!" - Chuuya nhìn người kia, não thì suy nghĩ như thế mà mặt thì bỗng đỏ ửng lên.

- Cái...?! Hắn tựa vào mình từ khi nào vậy?! - Mặt cậu đã đỏ bây giờ càng đỏ hơn.

- Đm con cá thu kia! Bộ thuốc lú ngươi tẩm cho ta là hảo hạng à?! Có thuốc giải không đấy? - Sau khi bàng hoàng nhớ lại hành động của mình, Chuuya vẫn một mực cho rằng mình bị tên kia hạ thuốc lú, cậu định đấm một phát vào mặt Dazai, gọi hắn dậy.

- Đột nhiên không muốn đánh hắn chút nào...! Cảm giác yên bình này... Mình không muốn phá vỡ nó... - Chuuya khựng lại, nói tiếng lòng của mình ra. Tay trái không tự chủ mà đặt lên má Dazai, nựng nựng vuốt vuốt như mẹ dỗ con (?!), đôi mắt màu đại hải khẽ nhắm lại, miệng mỉm cười, tựa đầu vào đối phương.

Dường như đã được một lúc. Ngọn núi lửa trong cậu như đã tắt hoàn toàn, thay vào đó là một cảm giác thực dễ chịu. Ở bên anh có lẽ là cách duy nhất để cậu bỏ qua mọi chuyện mà giữ tâm trạng thoải mái. Ước gì ngay lúc này thời gian có thể ngừng trôi...

Ánh mắt Chuuya trông như không kìm được cảm xúc. Cậu toan đặt lên môi người kia một nụ hôn... Tuy chỉ là chạm môi nhưng nó đong đầy tình cảm của chàng trai 22 tuổi dành cho anh. Bỗng cậu vò đầu bức tai, mặt đỏ như trái gấc vì nhớ ra mình đang ở nơi công cộng, mặc dù chỉ có vài ba người nhưng thôi bỏ đi...

Chưa kịp cách mặt đối phương một khoảng bao xa, anh chàng tóc nâu bất ngờ đưa tay phải của mình vòng qua sau đầu của Chuuya làm cậu không khỏi ngạc nhiên. Anh tặng cậu một nụ hôn, sâu đậm và nồng nàn. Cháo lưỡi trộn lẫn với nhau (không có cái răng nào rơi vào hỗn hợp nhé). Dazai chiếm thế thượng phong, giữ mãi cho đến khi người kia không còn hơi để thở vẫn luyến tiếc chưa chịu buông!

Thiếu dưỡng khí, Chuuya thật lực cắn vào môi Dazai làm môi anh chảy máu ròng ròng, cố gắng tách anh ra. Xuất hiện sợi chỉ bạc cái nỗi gì? Cách miêu tả đó là xưa rồi! Tình trạng đúng với hiện tại là đứt trong vòng 0,00001 giây bởi phản ứng mạnh của cậu.

Mấy bóng đèn ngàn năm quanh đó đều hướng mắt về phía hai bạn trẻ, có mấy đứa con gái không an phận sẵn tay chụp lấy cảnh hường phấn này đăng lên Facebook. Chắc tụi nó chê mình sống quá dai rồi...

Atsushi cùng Kyouka đang mua bánh Crepe ở xe gần đó, đột nhiên thấy có nhóm người tụ lại quanh cái gì đó, không khỏi tò mò mà lết xác đến. Và cái kết dành cho sự tò mò là bị thồn cẩu lương. Atsushi tay cầm bánh, tay che mắt cô bé đàn em.

"Dazai-san lại chuốc hoạ vào thân rồi!! Đừng về văn phòng kẻo chúng em không còn chỗ làm việc anh nhé!" - thâm tâm Atsushi nói như thế.

Tắt chế độ hường phấn, cảnh quang bắt đầu gay cấn hẳn lên với mode cuồng phong của Chuuya.

- Thằng khốn! Ngươi... Ngươi... Ngươi tỉnh dậy từ lúc nào vậy hả con cá thu kia?? - Chuuya bật dậy khỏi ghế, cậu hỏi mà tâm thế vẫn chưa khỏi hoang mang, trông mặt cậu bấy giờ chẳng khác trái cà chua là mấy.

- Từ lúc ngươi cho ta tựa vai!! - Không sợ bị ăn đập, Dazai lên tiếng cùng khuôn mặt cực kì gợi đòn. Trông như này này...!

Nhờ hành động tự chuốc hoạ vào thân, Dazai đang trong tình cảnh sướng trước khổ sau. Ngọn núi lửa trong Chuuya bùng phát trở lại. Có trời mới biết anh sẽ ra sao...

- Mày ngon lắm con trai ạ! Chuẩn bị tinh thần đi! - Chuuya định turn on Ô Uế mode sống mái với anh nhưng sực nhớ tên kia còn năng lực vô hiệu hóa.

- Sắp có giông tố ập đến rồi...! Chạy ngay đi! Trước khi mọi chuyện càng tồi tệ hơn(~ ♪♪♪ ~😚)Không khéo chẳng còn cái răng húp cháo..

- Em cũng định nói vậy đây... Em hiểu tính cách của Chuuya-san mà! Hai người họ đánh nhau có mà long trời lở đất ấy chứ!

Ngay sau đó, hai người lẳng lặng rời đi, không đá động tới ai.

Cá thu của chúng ta lại phát biểu một câu nghe hợp lòng con dân:

- Ta biết ta ngon đó giờ rồi!! Ai bảo nấm lùn nhà ngươi cứ chần chừ làm gì? Của ngon dâng đến tận miệng còn chê! Mà không phải ngươi đã bảo "Đột nhiên không muốn đánh hắn chút nào" sao?

- Liêm sỉ của tên khốn nhà ngươi đánh rơi rồi nhưng ta vẫn còn!! - Chuuya lớn giọng quát - Ta rút lại lời khi nãy!! Giờ thì đón đòn đây!

- Haizz... Bởi vậy mới nói ta không kì vọng gì nhiều vào chuyến đi này. Ta sẵn sàng rồi, tới đi! Đánh thoải mái vào!

Tung một quyền dùng 8/10 lực, Dazai biết nếu mình cứ tránh mãi thì chuyện này sẽ tiếp diễn mãi nên toàn tâm toàn ý nhận trọn đòn đánh của Chuuya. Cậu nghĩ mình được thế, tiếp tục đá một cước dùng 10 phần công lực. Dazai bay thẳng vào cây hoa anh đào phía sau, đập lưng vào thân cây, trượt xuống. Cơn giận chưa nguôi ngoai, cậu đạp một phát thật mạnh vào bụng Dazai đang nằm dưới đất, khoé môi anh rỉ máu từ "vết thương ấy", nay lại phun ra một ngụm lớn.

Mấy con hủ lề đường "ồ" một tiếng rõ to. Đứa nào đứa nấy nghĩ: "Yêu nhau lắm cắn nhau đau" là xưa rồi, giờ đã nâng cấp thành "Yêu nhau lắm, giết nhau thôi" rồi!(chủ thớt cũng nghĩ thế...😝)

Đúng là đôi oan gia từ "kề vai sát cánh" thành "kề dao sát cổ"!

- Oya oya... Sức sát thương của giá treo mũ lớn thật đó! Không cần năng lực mà vẫn mạnh như vậy... - Ấy là vẫn còn sức mà cà khịa được cơ đấy!

- Hành ngươi như vậy ta chưa đã tay đâu! Chỉ là phải dành sức để thực hiện nhiệm vụ thôi! Đừng tưởng thế là xong!

Nói rồi, giá treo mũ quay lưng bước đi. Cái áo đen khoác hờ trên vai bay phập phồng trong cơn gió đầu xuân. Những cánh hoa đào nhẹ nhàng hạ cánh lên vai cậu. Thật là một phong cảnh đúng chất hường phấn...

Những con người buôn dưa lê đã bị Chuuya doạ diệt khẩu nếu làm chuyện này lan rộng hơn hoặc ngoan cố giữ những bức ảnh hay clip về cảnh "nồng nàn" vừa nãy.

Mấy tên đó không dám cãi lại, vâng vâng dạ dạ, xoá ngay trước mặt cậu rồi tản đi...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info