ZingTruyen.Info

[BSD] Đoá hồng có gai...

Chap 26 - End

VuaCuu

2 ngày thoăn thoắt trôi qua... Chớp mắt đã đến ngày 4 tháng 5, hôm sau sẽ là sinh nhật của Atsushi.

Hai ngày nay... Bình thường, quen thuộc, chẳng có gì mới, quá nhàm chán! Điều mà Atsushi nghĩ là vui nhất trong hai ngày này chắc là được về nhà Akutagawa mỗi tối.

__________________________

__Sáng sớm__

- Jinko! Dậy thôi! Sáng bảnh mắt rồi kìa!

- Ưm! - Vươn vai mau dài mau lớn~

- Ra ăn sáng rồi đi làm!

- Đến ngay!

__Tại Trụ sở Mật thám Vũ trang__

- Atsushi-kun! - Dazai ngoắc ngoắc tay gọi cậu.

- Chuu-chan nói lát nữa sẽ đến đón cậu đi lấy số đo may một bộ quần áo!

- May quần áo? Sao đột nhiên...?

- Em ấy muốn tự tay tặng cái gì đó cho cậu, ngày mai sinh nhật cậu mà?

- À... Mới nhớ ra!

- Atsushi! - Kunikida gọi cậu từ phía sau.

- Dạ?

- Hôm nay làm nhiệm vụ này là được, chắc khoảng giữa trưa sẽ xong! Sau đó cậu tan ca được rồi!

- Vậy tôi gọi Chuu-chan giữa trưa đến đón nhé?

- Vâng~! - Dường như không còn sự lựa chọn, cậu đành phải chán nản nghe theo sự sắp xếp của hai vị senpai.

__11h trưa, Atsushi trở về Trụ sở__

Chuuya đang đứng trước cổng, với chiếc ô tô của cậu.

- Ô! Nhóc hổ? Xong việc rồi chứ? Đi thôi!

- Vâng! Cảm ơn anh trước vậy!

- Quà ta tặng nhóc đấy! Chúc mừng sinh nhật nhé!

- Vâng! Hì hì!

Hai người thẳng tiến đến chỗ may quần áo, đều lấy số đo may hai bộ Âu phục. Chuuya không hỏi ý Atsushi, dặn cô gái đảm nhiệm dệt may ở đó sử dụng loại vải may Âu phục màu trắng cho cả hai bộ.

- Loại vải giống của ông già mặc kimono với một cậu có mang theo con gấu mèo vừa mới đến đã chọn ấy! Bốn người chúng tôi sắp có một sự kiện tham gia cùng nhau!

- Vâng, ngài Nakahara!

Cùng lúc đó, thật ra hai thầy trò Akutagawa và Mori Ougai cũng đang ở một cửa hàng khác, lấy số đo may "hỉ phục", đặt luôn một bộ cho Ranpo, ngược lại với bên kia, đồ của họ là màu đen.

- Ta chở nhóc về nhé? Nhà Akutagawa phải không? - Cậu cười cười.

- Dạ... Vâng ạ! Làm phiền anh rồi! - Mặt Atsushi đỏ dần lên như trái cà chua.

__Tại nhà Akutagawa__

- Hẹn gặp lại!

- Mai sẽ gặp thôi nhóc! À không... Cứ xem như ta chưa nói gì đi!

"Hú hồn! Có lộ thiên cơ không nhỉ?..." - Chuuya bất cẩn nói ra điều không nên nói, may mà không bị lộ.

- Chúc một ngày tốt lành! - Atsushi chào cậu rồi đi vào nhà.

À, Akutagawa đã đưa vợ chìa khoá nhà rồi nhé!

__Nửa đêm__

Một điều kì cmn lạ đã xảy ra...

Akutagawa vẫn chưa về nhà?!

Điện thoại không liên lạc được?!

"Anh trăng hoa ở đâu là anh chết với tôi!!!!!!"

Atsushi mang cơn tức đi tìm khắp các quán bar, phòng trà,...

Và làm một số đứa ve vãn cậu phải chịu vuốt hổ...

Nhưng vẫn chẳng thấy Akutagawa đâu.

Cậu bắt đầu lo lắng liệu anh có xảy ra chuyện gì khi làm nhiệm vụ...

"Akutagawa!! Về ngay không em ngoại tình đấy!" - Dòng tin nhắn thúc giục anh về đã viết như thế.

Nhưng vẫn chẳng thấy tăm hơi anh đâu cho đến sáng ngày 5/5.

- Akutagawa... Akutagawa... AKUTAGAWA!!!! - Cậu ngồi trên bàn làm việc, từ lầm bầm lẩm bẩm đến quát lớn hết mức, làm Kunikida phải "cất giọng" cậu mới im.

~Deai ni iro wa nakute monokuro fukinukeru...~

(Chú thích: Monochrome no kiss, nhóm SID trình bày. Max hay!!😉)

Chuông điện thoại của cậu réo lên.

- Vâng? Nakajima Atsushi của Trụ sở Mật thám Vũ trang xin nghe!

[- Nhóc hổ, xuống nhận quà này!]

- Chuuya-nii?

Cậu hoá hổ, nhảy qua cửa sổ và tiếp đất nhẹ nhàng trước mặt giá treo mũ.

(Chi tiết này xin được lấy từ bộ "Khi hai tiểu thụ ở với nhau")

Mấy người trong văn phòng không khỏi mắt chữ O, mồm chữ A.

- Chuuya-nii! Anh biết Akutagawa ở đâu không?

- Biết đấy!

- Chở em đến đó đi! - Atsushi hấp tấp cầu xin.

- Thay bộ này! Akutagawa nói thế! - Chuuya đưa cậu một hộp quà - Bộ hôm qua đặt may đấy! Thay xong rồi đi, hắn ở đó chứ có chết đi đâu đâu!

Dù nói vậy nhưng Atsushi vẫn có chút không yên tâm. Cậu phắn đi thay đồ nhanh như một vị thần rồi bay lên xe, để giá treo mũ chở đến nơi Akutagawa đang hiện diện. Chuuya thậm chí còn không kịp khen "Nhóc mặc bộ này đẹp lắm!"

Và khi đã yên vị trên xe, Atsushi mới nhận ra...

- Thống đốc?! Ngài ở đây làm gì vậy? Ranpo-san nữa??

- Cùng đường!

Vâng vâng! Cùng đường, thậm chí cùng điểm đến!

__Đến nơi__

- AKUTAGAWA!!

Atsushi lia mắt tìm anh đầu tiên. Cậu đã "tia" thấy, liền nhảy bổ vào người anh.

- Tối hôm qua anh chết dí ở cái xó nào thế hả???? - Cậu vừa hét vừa giận vừa thương vừa khóc.(😁?!)

- Anh chuẩn bị mấy thứ ở đây! Muộn quá anh về nhà Dazai-san ngủ luôn!

- Vậy có tính là ngoại tình không đây??

- Anh không làm gì cả mà... Chuuya-san cũng ở đó có thể làm chứng! - Anh ôm cậu, dỗ dành cho vợ hiền hết giận - Xin lỗi, điện thoại anh hết pin nên không gọi em được! Đừng khóc, không đẹp nữa đâu!

- Vậy anh làm cái giống gì ở đây? Ể?! Nhà thờ?! - Lúc ấy cậu mới để ý Chuuya chở mình đến nhà thờ. Chính đường đã được trang trí đẹp đẽ, sẵn sàng.

- Em nghĩ sao?

- Anh thực hiện lời hứa đấy à?

- Còn phải nói! - Anh cười lão bà ngốc của mình - Tiện thể, anh muốn lấy đó làm một buổi tiệc sinh nhật thật hoành tráng cho em luôn! Chúc mừng sinh nhật lần thứ... Ủa? Anh quên hỏi em bao nhiêu tuổi?

- Akutagawa ngốc! Hôm nay em tròn 19 tuổi! - Cậu cười tươi.

- Hả??? Anh cứ tưởng em 20! - Anh hết hồn.

- Có sao đâu! Ít hơn 1 tuổi thôi mà! Anh hơn em có 2 tuổi chứ mấy!!

"Cảm giác như bức hôn con nhà lành làm sao ấy?" - Anh nghĩ, khoé mắt giật giật - Sao thấy có chút giống tảo hôn?

- Nó đó! Khỏi "có chút giống" gì hết!

- Có nên ... dời lại không? - Anh lấy tay che mặt, tay kia chống hông.

- Kệ đi! Ai quan tâm đâu! Anh để ý được rồi!

- Vậy anh có bóc lịch thì em bảo lãnh anh ra đấy nhé? - Nói rồi, anh hôn lên bàn tay trắng nõn của cậu, nhẹ nhàng lấy chiếc nhẫn ra - Anh mượn một chút!

- Tất nhiên! - Khoé miệng cậu cong lên một nụ cười.

Soukoku cũng làm tương tự.

MoriFuku và RanPoe thì đợi đến lúc chính thức rồi trao nhẫn luôn.

Nãy giờ cậu mới thấy một chuyện... Chuuya, Poe, Fukuzawa và cậu mặc đồ giống nhau?! Từ kiểu dáng đến màu sắc hay loại vải! Rồi đến Akutagawa, Dazai, Mori và Ranpo cũng khoác trên mình một bộ vest đen bảnh bao giống nhau!

- Akutagawa? Hình như lễ cưới hôm nay không phải chỉ dành cho chúng ta nhỉ?

- Chính xác! Cả bốn cặp luôn ấy! - Dazai nhảy vào chen ngang.

- Lớn thật!! - Cậu trầm trồ.

- Vậy... đến lúc rồi nhỉ? - Chuuya nhập hội.

- Được rồi! Khách đến cả rồi! Triển thôi! - Mori từ xa vẫy tay gọi đám trẻ.

Lễ cưới hoành tráng nhất, lớn nhất của thế giới Bungou stray dogs được tiến hành.

- Các con có đồng ý trở thành chồng của đối phương, nguyện cùng họ kề vai sát cánh, dẫu khi ốm đau, bệnh tật hay không? - Ông cha xứ hủ nam điềm tĩnh hỏi.

Ba từ "Con đồng ý!" phát ra từ miệng của bốn anh công không khỏi làm cho dàn thụ xúc động, cũng có chút xấu hổ trước "bà con quan viên hai họ": Tổ chức Mật thám Vũ trang và Mafia Cảng.

- Vậy ta tuyên bố: Từ bây giờ, các con là vợ chồng!

Tiếng vỗ tay vang rền cả một thánh đường.

Mọi chuyện vẫn tiến hành thuận lợi, cho đến khi trao nhẫn...

Ở cửa xuất hiện những vị khách không mời...

- Chà chà... Một lễ cưới hoành tráng như thế này, sao có thể không mời bọn ta được chứ?

Thủ lĩnh của Guild - Francis, cùng thuộc cấp của hắn đang đứng đầy ở cửa ra vào. Mà đáng chú ý hơn hẳn, tên quỷ nhân Fyodor cũng tới?! Loạn rồi loạn rồi!

- Nói sao nhỉ? Ta đã hợp tác với bọn chuột, nhằm hướng tới chiếm lấy thành phố như ý định ban đầu! Và đó cũng là lí do bọn ta giải thoát cho tên bóng ma này đây! - Francis vừa nói vừa trưng cái bộ mặt thèm đòn, vẻ khinh thường các diễn viên chính của đại sự hôm nay.

- Để tham gia một lễ cưới lớn như vậy, bọn ta cũng phải chuẩn bị quà chứ nhỉ? - Fyodor lên tiếng, nở một nụ cười không-thể-nham-hiểm-hơn.

Vừa dứt lời, Francis, Fyodor cùng đồng bọn của hai tên đó rút súng ra, hùng hổ bao quanh lễ đường.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, quá nguy hiểm! Không ai kịp chuẩn bị gì cả. Tuy có những người vẫn giữ được thần thái như Mori, Fukuzawa, Ranpo và Dazai, song hầu hết những khách mời và mấy đứa dễ mất bình tĩnh như Chuuya, Poe, Akutagawa hay Atsushi thì trong lòng lại vô cùng hoảng loạn, vẫn chỉ có thể thất thần đứng đó, thậm chí quên cả kích hoạt năng lực.

Cũng đúng, ai mà nghĩ một ngày trọng đại thế này lại xảy ra chuyện như vậy? Cứ nghĩ tên quỷ nhân kia đã vào tù bóc lịch rồi chứ!

- Chuẩn bị...Bắn!! - Hai tên đầu đảng ra lệnh.

*Pằng*

Sau đó mọi thứ im lặng...

Thấy không có động tĩnh gì, những người đang cắn răng, nhắm tịt mắt bắt đầu hé hé nhìn.

Một khung cảnh hoang mang...

Kim tuyến bay đầy trong thánh đường~

Một đám dây nhợ xuất hiện~

Sợi này mắc vào sợi kia, rối chằng chịt thành một cái lưới...

Nhưng trong cái lưới đó, mọi người vẫn có thể thấy dòng chữ: "TRĂM NĂM HẠNH PHÚC"

- Chúc mừng nhé! - Fyodor lên tiếng trước cái khung cảnh méo ai hiểu đang xảy ra chuyện gì.

- Vâng vâng! Để mị nói cho mà nghe! - Dazai mở lời giải thích cho đám đông - Đây là những vị khách mà tôi và hai nhà lãnh đạo đây đã bí mật viết thiệp mời! Tôi chỉ nhờ họ làm cho không khí sống động lên đôi chút, ai ngờ lại lố bịch thế này!

- Chắc hẳn thắc mắc lớn nhất của mọi người là tại sao tên Fyodor này lại ở đây nhỉ? Tôi xin được phép giải thích... - Fukuzawa trịnh trọng tuyên bố.

Chưa kịp giải thích, Mori đã cướp lời ông:

- Thật ra, hắn đã được cho một cơ hội chuộc tội bằng cách xử lí hàng tá công việc do Cục quản lí năng lực siêu nhiên đưa ra trong thời gian qua! Nhờ đó mà dạo này hai tổ chức của chúng tôi rảnh rỗi hẳn ra! Ha ha ha...

Fukuzawa ném cho vị boss Mafia Cảng một cái lườm...

- WHAT THE...? - Chuuya muốn văn tục lắm rồi nhưng vì dịp đặc biệt nên cố gắng kìm lại. - Dazai!! Về nhà tôi cho anh ăn hành!!!

- Anh muốn tạo bất ngờ và một chút gây cấn thôi mà~~!

- ANH CÓ BIẾT CHÚNG EM TƯỞNG MÌNH SẮP ĂN KẸO ĐỒNG RỒI KHÔNG???? - Shin Soukoku nộ khí công tâm. Lần đầu tiên họ tức giận đến mức không kiên nể gì mà táp táp vào mặt đàn anh mình kính trọng như thế. - CỨ NGỠ LÀ QUA THẾ GIỚI BÊN KIA LÀM LỄ CƯỚI LUÔN ẤY!!!

Bàn dân công chúng nhà trai nhà gái cũng không thể chấp nhận nổi! Họ hô hào:

- ĐÚNG ĐÓ! ĐÚNG ĐÓ!

- Bây giờ tiếp tục hay dừng đây? - Francis đứng xem không nổi nữa, phải có ai đó lên tiếng không thôi chẳng biết chuyện này sẽ đi về đâu! -Chuyến bay nửa vòng trái đất này đến rồi mà không uống li rượu mừng thì phí lắm!

- Tiếp tục nhanh đi! Tôi còn phải về mua bánh kẹo! - Câu này không phải Ranpo nói thì ai nói.

- Vậy... Cảm ơn mọi người vì đã không ngại đường xa để đến đây! - Atsushi cúi chào.

- Không có gì! Chúng ta là đồng minh rồi mà! Những chuyện như thế này sao có thể vắng mặt chúng tôi được!

Lễ cưới lại tiếp tục và kết thúc thuận lợi...

Đến giờ tung hoa!!!

Bốn bó hoa tươi thắm đã thuộc về: Kouyou, Yosano, Elise, và Gin!!

Hi vọng lễ cưới của họ cũng sẽ tốt đẹp như hôm nay!

_________________________

Bốn tiểu thụ đã say bí tỉ sau tiệc cưới và bị lão công của mình "bế" về làm việc~~

__End__

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info