ZingTruyen.Info

[BSD] Đoá hồng có gai...

Chap 24

VuaCuu

Sau cái màn an ủi đầy đường của Akutagawa, Shin Soukoku kéo nhau ra tụ họp với mọi người.

Bây giờ cả đám đang đi cào nghêu...

- Xem này! Mấy con luôn! To lắm! - Dazai hí hửng vì cào được mấy con nghêu to.

- Xì! Coi đây này! - Chuuya đưa cho anh xem chiếc xô đã gần đầy những con nghêu to đùng để anh khỏi khoe khoang. - Đừng tưởng chỉ mình anh mới có kinh nghiệm, cả bọn đều cào được cả khối đây!

- Vợ là nhất! Chồng ngoan không cãi vợ~!

- Lại nịnh nọt...

- Chuu-chan đỏ mặt rồi~! Dễ thương quá!!

- Cấm ngôn! Vô vị...!

_______________________

Sau khi dùng bữa trưa với đống nghêu cào được và nhiều loại hải sản khác, cả đám mới thấy ở bãi biển này chẳng còn gì chơi nữa nên thu dọn về Yokohama sớm hơn dự kiến. Hai vị boss nói rằng cũng đến lúc về xử lí công việc rồi nên cùng bốn bạn trẻ dọn ổ về nhà.

__Vài giờ sau, đã về đến Yokohama__

Lúc này đang là 4 giờ chiều.

Atsushi ghé xem cảnh quan nhà chồng (trước khi dọn qua đó ở😁), mặc dù cái hôm "bất đắc dĩ" đó đã có tới rồi. Nói thẳng ra là kiếm cớ qua đó chơi ấy mà!

Hai vị boss ở nhà cũng chả có gì làm nên về Trụ sở của mình làm việc.

Soukoku đi hưởng tuần trăng mật~ Thật ra là hai người rủ nhau đi công viên giải trí chứ chẳng gì! Nơi mà nhiều cặp đôi hay lựa chọn để có quãng thời gian riêng với người mình yêu ấy! Hứa hẹn sẽ là một buổi đi chơi vui lắm đây... Họ sẽ đi chơi đến tối mịt nè, đi ăn tối ở một nhà hàng sang trọng nữa nè, Dazai còn hứa là sẽ mua cho Chuuya một chiếc mũ và một chai rượu quý bất kì nữa, rồi về nhà vân vân và mây mây...

Không nói đến họ nữa! Bây giờ hãy xem Shin Soukoku của chúng ta đang làm gì nào!

- Giờ em mới để ý: nhà anh hình như không có gì ngoài điều kiện? - Atsushi đứng trước cổng, ngước lên thấy cái nhà cao 3, 4 tầng. Hôm trước thấy có mỗi cái phòng ngủ của Akutagawa ấy mà. Sáng ra cắm đầu đi làm chứ có thèm ở lại nhìn chút gì đâu.

- Rồi tương lai em cũng sẽ là chủ cái nhà này thôi! - Anh vừa mở cổng vừa cười nói. Ngắn gọn, súc tích nhưng đầy thính.

- Đồ ngốc! Vụ lúc sáng em chưa hết giận đâu! - Atsushi thẹn quá hoá giận, vỗ một cái thật mạnh vào lưng anh.

- Đau đấy! Anh chết rồi ai cưới em?

- Xuống tóc đi tu!

Vốn không giỏi đấu võ mồm, anh sa mạc lời, cười trừ.

- Rồi đấy! Vào thôi!

- Ò!

- Ở đây hết ngày mai luôn nhé?

- Tất nhiên! Để xem nếp sống của anh thế nào chứ!

- Em sẽ bất ngờ đấy! - Anh cười, rồi thơm cậu một cái lên trán.

- Từ khi nào anh học Dazai-san mấy cái trò này vậy?

- Mới lúc sáng thôi! *Cười híp mắt*

- Cứ tự nhiên như những gì anh có đi, đừng có bắt chước anh ấy nữa! Em thấy không quen cái hình tượng này đâu! Sến súa lắm! - Atsushi vừa phát biểu một câu phũ phàng vừa bước vào.

- Nếu em muốn! Anh cũng thấy có chút không ổn!

Thế là cái bản mẹt lại trở về như cũ. Nhưng trông Akutagawa có vẻ giá đã lạc trôi theo liêm sỉ rồi...

- Đi xe mãi mệt quá!~

- Em uống trà không?

- Trà Nhật nhé?

- Không thành vấn đề!

__5' sau__

- Dịch vụ khuyến mãi!

- Chazuke?! Lại... làm phiền anh rồi!

- Làm chẳng tốn công mấy! Cơ mà có thù lao không? - Anh sáp sáp lại gần cậu.

- Muốn gì thì nói đi! Anh có bao giờ làm không công đâu, em đi guốc trong bụng anh rồi! - Cậu vừa nói vừa ăn bát Chazuke nóng hổi một cách ngon lành, trông mà phát thèm theo.

- Dọn qua đây ở luôn được không?

- Hở?! Từ khi nào mà em chỉ đáng giá một bát Chazuke vậy?

- Không được à? - Trông anh có vẻ buồn buồn.

- Chưa cưới được em thì đừng có mong! Em không dễ dãi như bề ngoài đâu!

- Vậy kết hôn xong là được phải không?

Dứt lời, anh lấy một chiếc nhẫn ra, đeo vào ngón áp út trái của Atsushi, đồng thời khoe cái của mình.

Bộ cặp tiền bối không làm trước thì em nó không có đủ can đảm để làm luôn hay sao ấy?!

- Thế này được chưa?

- Lễ kết hôn anh bỏ đi đâu rồi? - Cậu cốc cốc đầu anh (Dấu hiệu muốn đảo chính!😏)

- Tạm thời như vậy đi! Sau này chắc chắn sẽ có! Một lễ cưới thật lớn, thật hoành tráng, nhé? - Thanh niên đây là đang cố gắng dụ vợ. - Ngoéo tay?

- Xem như tạm chấp nhận được ! Ai nói dối sẽ phải nuốt một nghìn cây kim!

Thế là từ giờ chỉ còn Kyouka bơ vơ trong căn nhà trọ. Đàn anh của em đổi đời rồi bé ạ... Nó sang giàu rồi, không thèm ở đó nữa đâu! Tội nghiệp, tội nghiệp...

- Thật ra...em cũng định đồng ý! Ăn cơm trước kẻng hai lần rồi còn gì?

- Ngoại lệ, trường hợp đặc biệt thôi!

- Vậy cái vụ đánh nhau 6 tháng tới?

- Muốn giữ hay không tuỳ em! Anh không nỡ đánh em đâu!

- Cái miệng dẻo như Rashoumon của anh...! - Cậu đánh yêu Akutagawa một cái. - Bỏ hết! Đánh nhau cũng có được gì đâu... Với lại... Em bảo trong 6 tháng đó anh không được giết người, lần chạm mặt bọn côn đồ kia đã phạm luật rồi!

- Anh mà không làm vậy thì em sẽ bị hắn mang đi đâu đây? Đừng quên lúc đó em trúng xuân dược đấy nhé! - Khoé miệng anh cong lên, một nụ cười khá biến thái xuất hiện.

- Xì! - Cậu bĩu môi - Mà em không ngờ anh lại sĩ diện đến vậy luôn ấy!

- Là sao?

- Thì lần Dazai-san mua đồ cho em ấy! Mới nói khích anh vài câu anh liền lẳng lặng thanh toán luôn bộ đồ!

- Vậy thì sao chứ? Nếu là em thì chắc cũng vậy thôi! - Anh xoa xoa đầu cậu.

- Em không có thừa tiền để đáp trả những lời nói khích như vậy đâu! Chỉ muốn nhắc đó là cái tính xấu mới phát hiện từ anh thôi!

- Vậy là muốn anh sửa đấy à? Được thôi!

- Bỏ đi! Bảo anh sửa cái gì là y như rằng nó càng trầm trọng hơn!

- Thế giờ đến nhà em dọn đồ không?

- Hở~?? Không mệt à?

- Làm việc cho em không mệt!

- Vậy cũng phải nói với Gin-san và Kyouka-chan một tiếng đã!

- Mới nhắn lúc còn trên xe, đồng ý hết rồi!

- Nhanh tay nhỉ?

- Có vậy mới xứng với em được chứ!

- Tối đi~! Giờ tắm rửa, ăn tối cái đã!

- Ừ! - Thanh niên nghe lời vợ nhỉ?

__8h tối, đồ đạc đã chuyển qua hết__

- Hết rồi chứ?

- Rồi!

- Vậy giờ làm gì? - Anh từ phía sau ôm lấy Atsushi.

- Em có quyền lựa chọn sao?

- Tất nhiên là không!

Thế là...?

__Sáng ngày nghỉ cuối cùng__

Atsushi xác định gắn bó với chiếc giường nguyên ngày hôm nay.

- Đồ thú tính!!! Tin em bỏ nhà đi không??

- Tin, nhưng chí ít hiện tại em không có sức để bỏ đi!

- Từ nay về sau anh không nhẹ nhàng thì đừng trách em cào rách mặt anh!! May là hôm nay không đi làm đấy!!

- Rồi rồi, nghỉ ngơi đi! Anh chăm sóc em nguyên ngày hôm nay cho!

Cậu dỗi anh, "Hừ!" một tiếng rồi quay mặt đi.

Ăn cơm trước kẻng lần ba~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info