ZingTruyen.Info

[BSD] Đoá hồng có gai...

Chap 23

VuaCuu

Sau một đêm trăng thanh gió mát, ánh mặt trời chiếu rọi khắp muôn nơi, nhà nhà "vui vẻ" nhờ có sự xuất hiện của em "rượu", thì sáng hôm sau...~

__Xét căn resort thứ nhất của bốn bạn trẻ__

- Dazai! Dậy ăn sáng! - Chuuya lật chăn lay lay con cá thu dậy.

~Khò...khò~ - Vẫn chưa chịu dậy, anh kéo chăn lại rồi tiếp tục vùi mình trong đó.

Bây giờ mời các vị thưởng thức món đặc sản của Bungou stray dogs: đường và cẩu lương!

Chuuya thấy Dazai gọi mãi không thèm dậy, lần này sẽ không phải cho ăn đấm nữa mà là gọi~dậy~ngọt~hơn!

Cậu ghé sát vào mặt Dazai:

- O~sa~mu! Dậy ngay hoặc em cho chiếc nhẫn này vào thùng rác đấy!

Và tiếp đó là một nụ hôn lên má~

Hôn chi lên má? Dazai bất ngờ tóm lấy cậu đè xuống giường hôn môi kiểu Pháp luôn kìa!

- Sáng sớm lại trêu em!

- Để xem thử cách gọi giường của vợ thế nào thôi mà~! Đêm hôm qua vợ có hài lòng không?

- Ừ thì... Không tệ! Có dịu dàng hơn bình thường, cũng còn nhớ...là đã hứa không chơi SM. Cứ thế phát huy! - Chuuya vừa xấu hổ vừa đáp.

- Hì hì! - Dazai bế cậu ra phòng bếp, miệng cười thoả mãn.

- Chào buổi sáng, Dazai-san! - Akutagawa đang ngồi uống trà cất tiếng.

- Chào...! - Atsushi thều thào nằm dài trên bàn ăn cũng chào theo. - Cảm thấy mệt mỏi thế nào ấy...

Nghe vậy, Akutagawa để "cạch" xuống bàn một ly trà cho Atsushi.

- Uống cho tỉnh rượu! Trà Earl Grey đấy! Pha đúng tiêu chuẩn! Ta cũng đang uống...

- Đúng là có chóng mặt, buồn nôn một tẹo! Nhưng trên hết là mỏi nhừ toàn thân... - Atsushi vừa đón nhận ly trà vừa liếc Akutagawa với ánh mắt sát khí.

Anh quay mặt tránh cái ánh mắt sát phu ấy, đổ mồ hôi hột~

"Hiểu, hiểu" - Soukoku đã hiểu ra vấn đề, vì tối qua bên kia chắc cũng không khác gì bên đây đâu...

- E hèm...Hai người định như thế mà ăn luôn à? - Akutagawa không chịu được cái cảnh ân ân ái ái này nữa.

- Thả em xuống! - Chuuya giãy giụa.

- Rồi rồi...! - Dazai thơm cậu một cái rồi mới chịu thả xuống.

- Bữa sáng hôm nay ăn nhẹ thôi! Vì hôm qua ăn quá nhiều đồ ngon rồi còn gì! - Chuuya thông báo cho Dazai.

- Trong đống đồ ngon đó có cả em nữa đúng không?

- Muốn ngủ ngoài đường không? - Cậu bắt đầu cáu.

- Thôi nào, thôi nào...! Hai đứa nhóc kia đang cười mình kìa!

Shin Soukoku :*Hết dám cười vì sợ cái lườm của mama*

Bữa sáng đã trôi qua yên bình như thế...

__Cùng lúc đó, xét căn resort thứ hai của Mori và Fukuzawa__

Tình trạng: Hai ông già đều đã thức lúc trời chỉ vừa mới hửng sáng, kéo nhau đi tập thể dục rồi vào ăn sáng.

- Công nhận hôm qua vui nhỉ?

- Cho đến khi cậu lôi tôi về! - Fukuzawa vừa uống trà vừa ném cho Mori một ánh mắt tức giận.

- Xin lỗi mà~! Do rượu thôi, tôi thề! - Mori chắp tay xin ông tha thứ về "việc ngoài ý muốn" tối qua.

Bữa sáng bên đây trôi qua trong im lặng...

Hiện tại là 9h gần rưỡi, các cặp đôi của chúng ta đang ra biển chơi bóng chuyền. Ấy thế mà hai vị boss vẫn sung sức tham gia cơ đấy!

Tình trạng chung: khẩu trang đã lạc trôi...~~, nhưng cuộc vui vẫn tiếp tục.

- Chụp nè! - Atsushi đang chuyền bóng qua bên đối thủ, cụ thể là Akutagawa.

Chú thích đội hình: 2 đội, một đội công, một đội thụ.

__20' sau__

Tỉ số: Đội các bé thụ thắng áp đảo với tỉ số 5:0! Cũng phải, có Chuu-chan với Atsushi ở đây ai nhanh hơn đội này?

Họ đều đã thấm mệt, đến quán nước gần đấy gọi gì đó để uống. Quán trang trí khá đơn giản, quầy pha chế được treo đầy những chiếc mặt nạ thổ dân lên tường. Bàn ghế khách ngồi để dưới mỗi gốc dừa(?!). Thật không hiểu nổi cái não của người chủ quán và những vị khách đang ngồi dưới gốc dừa yên-tâm-uống-nước kia...

Đám này sợ dừa rụng vỡ sọ nên nghĩ rằng gọi 6 trái dừa rồi phắn ngay lập tức. Tên phục vụ leo cây chưa kịp chặt trái dừa nào đã thấy nguyên một buồng dừa rụng xuống. Hắn nhanh chóng nhảy xuống mặc cho những vị khách đang đứng đợi kia, không thèm nhắc họ tí nào!

Thằng này bị sa thải đi là vừa!

Nhờ những người này đều không phải người thường nên tên phục vụ không cần phải chi tiền điều trị vỡ sọ...

Chẳng là, khoảnh khắc cái buồng dừa kia rụng xuống, Akutagawa và Chuuya là hai người đứng ngay tầm đáng lẽ phải "hứng trọn" thì Chuu-chan của ông cá thu đã "cảm nhận được nguy hiểm" (Giác quan thứ 6 à?!😄), turn on năng lực của mình và chụp được buồng dừa một cách nhẹ nhàng. Còn Akutagawa thì khá là tranh thủ, dùng Rashoumon cắt lấy hai trái dừa và chặt phăng đi phần đầu.

- Nè! - Anh đưa một trái cho Atsushi, một trái mình uống. Xin được phép xác nhận: Akutagawa hiện tại âm tính với virus Dazai-con!

Giờ cái thằng phục vụ cứ bơ nó đi! Người đảm nhiệm chặt dừa cho cái đội này lại trở thành Akutagawa. Mấy nữ du khách gần đó thấy vậy liền rủ nhau cả bầy cả đội đến nhờ "soái ca" chặt dừa hộ. Nhưng Akutagawa chưa kịp lườm hay mở miệng phản đối nữa là...

- Bọn tôi là du khách! Không phải nhân viên pha chế! - Atsushi đang "có chút" khó chịu, cười hiền dịu nhưng tay thì hoá hổ, kề móng vuốt vào cổ đứa con gái gần anh nhất. - Cái tên đang trốn chui trốn nhủi này mới là người các cô cần đây này!

Trước mặt bao nhiêu người như thế, cậu lại có thể kích động đến mức như vậy, khó tránh làm Akutagawa mất tự chủ, che miệng phụt cười.

Sau khi nhận thức hành động có chút bất bình thường của mình, anh lấy lại phong độ, khẽ ho một tiếng.

- Đúng vậy! Các người tự trọng giùm!

Atsushi nghe anh nói thế mới chịu hoá tay hổ trở lại. Không là cổ của cô gái kia đã có vết vuốt hổ sượt qua rồi!

- Mạo phạm rồi! - Cậu quay đi nhưng trong lòng vẫn bực bội.

Chuuya thậm chí còn chưa tặng hủ sung ngâm giấm, mà hiện mùi chua lại nồng nặc như thế này rồi! Quả nhiên là điềm dữ mà...Dazai làm ơn khuyên vợ anh khỏi phải tặng nữa nếu không cơn mưa giấm một ngày nào đó sẽ kéo theo giông tố!

Thấy Atsushi tức giận, Akutagawa cũng cười thầm, chạy theo an ủi. Một số con hủ đã đánh hơi thấy vụ việc, quay phim lại và cái kết nhận được là điện thoại đều bị Rashoumon xiên thảm thương.

Hai người chạy về căn resort...

- Này! Jinko! Sao vậy?

- Đi ra bãi biển tìm bừa một cô về cưới đi! - Ánh mắt của Atsushi bây giờ cho thấy cậu như muốn cào lên bản mặt của Akutagawa.

- H...Hả?! - Anh ngớ người.

- Đồ trăng hoa!

Anh rất buồn cười, nhưng cố gắng nuốt vào bụng. Không biết từ khi nào anh đã thích con hổ đần này, có vẻ cũng dần thay đổi vì hắn, nhưng anh lại là người dễ xấu hổ nên mãi vẫn chưa nói nên lời. Chắc hẳn đã đến lúc rồi chăng? Nhưng trông Jinko vẫn buồn cười quá! Ghẹo hắn một chút vậy!

- Ngươi lảm nhảm gì vậy? Phát ngôn nghe cứ như ta với ngươi có gì với nhau ấy! Não tắm biển xong úng nước rồi à? Hay dừa rụng trúng đầu? Nhớ lúc nãy ngươi đứng xa cây dừa lắm mà? - Anh mở lời bằng một câu cực truất's, thật ra là muốn thử xem phản ứng của cậu.

- Ngươi... - Đôi mắt Atsushi bắt đầu đượm buồn, rưng rưng.

Nhân cơ hội này, anh tiến lại, quỳ xuống trước con người kia, đưa tay gạt dòng lệ trong vắt như pha lê nhưng mặn chát nỗi buồn.

- Chứ thế nào? Ngươi đây không phải là ghen à? - Độ trêu chọc đã tăng lên.

Biết là Akutagawa đang chọc ghẹo mình, nhưng cậu cũng không chịu nổi nữa, không còn cách nào khác ngoài việc cậu phải lên tiếng.

- Ừ đấy! Ta thích ngươi, được chưa! Tên hái hoa tặc!! - Atsushi quát thẳng vào mặt anh, nước mắt ngày một giàn giụa, khuôn mặt ướt đẫm vì hai dòng lệ. - Ta không thích ngươi bị vây quanh bởi mấy cô gái đó! Ta muốn mình là người duy nhất có thể đồng hành với ngươi cả đời!

Thấy cậu cứ úp mặt xuống đầu gối mà khóc, anh mới thấy câu nói đùa của mình đối với chú hổ mong manh này quá đáng thế nào. Dỗ mãi không nín, anh thử dùng cách của hai vị tiền bối kia...

- Jinko!

- Để ta y...

Một nụ hôn đã chặn lời nói của cậu lại. Lần đầu tiên, có một người chịu khó đi theo an ủi cậu như thế này. Lần đầu tiên, cậu nói nỗi lòng của mình ra. Và cũng là lần đầu tiên, Akutagawa lại hạ mình quan tâm cậu như thế. Không thể hạnh phúc hơn, Atsushi tận hưởng nụ hôn ấy, ngọt ngào, ấm áp, khó cưỡng... Lưỡi của anh quấn lấy lưỡi của cậu, như một lời an ủi, vỗ về, đùm bọc, nó làm cậu yên tâm hơn. Điêu luyện hút hết mật ngọt, môi anh rời môi cậu, tay vòng ra sau ôm lấy tấm thân mỏng manh ấy.

- Tôi-YÊU-em! Nakajima Atsushi, kẻ thù của tôi! Không biết từ bao giờ, cuộc sống của tôi không thể thiếu em được nữa. Tôi càng ngày càng muốn chiếm lấy em, đem về, giấu đi... Em đã nghe rõ chưa? - Akutagawa nhấn mạnh câu "Tôi yêu em", đặc biệt là chữ "YÊU", có lẽ đã đủ để chứng tỏ nó rồi.

Tay anh ôm chặt người đối điện, càng ngày càng chặt.

Atsushi đơ người 5s trước câu thổ lộ đó, đặc biệt là khi phát ra từ chính miệng của kẻ thù. Cậu chỉ có một con đường là hỏi xác nhận.

- Ngươi có gì để chứng minh cơ chứ? Tên lật lọng như ngươi!

Anh thả Atsushi ra, hai tay đưa lên mặt cậu, buộc cậu nhìn thẳng vào mắt mình.

- Tôi có thể lừa bất cứ ai khác! Nhưng cả một đời này, từ khi gặp em, tôi chưa từng lừa dối em!

Xét thấy thật sự là vậy, vốn tính dễ mềm lòng, cậu ôm lấy anh khóc oà lên.

- Vậy là em chấp nhận lời thổ lộ của tôi rồi đấy nhé?

- Ừm!

Shin Soukoku bây giờ đảm bảo là một chiến hạm đã được bảo trì vững chắc không kém Soukoku.

Một cặp nữa đã tiến gần đến hôn nhân gia đình như thế...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info