ZingTruyen.Info

[BSD] Đoá hồng có gai...

Chap 2

VuaCuu

Lời của Akutagawa làm Atsushi bất giác rùng mình. Trông mặt vẫn hùng hổ đáp lại nhưng giọng lại có gì đó e dè:

- Thích... Thích thì ta chiều! Chưa biết ai thắng ai thua đâu!! - cậu nói lớn để người kia trong phòng thay đồ nghe được.

Akutagawa tạch lưỡi, tỏ vẻ khinh thường cậu.

- Khoan đã... Ngươi vừa chửi ta là "đồ tiếc tiền"?? Ta nghèo nên ta phải biết tiết kiệm!! Kẻ lắm của như ngươi chấp nhất làm gì?? Có giỏi bây giờ ngươi cho ta tiền đi! Không cho đúng không? Vậy ngươi cũng là đồ tiếc của thôi!!

Trong thời gian Atsushi chửi Akutagawa bấy nhiêu đó câu thì anh đã thử đồ xong. Anh lẳng lặng đi ngang hai người, không nói lời nào đi thẳng ra quầy tính tiền, ngay sau đó liền rời đi với chiếc ô đen như màu áo khoác của mình.

- Oya oya...! Đúng là "đoá hồng có gai"... Hai đứa này nhan sắc không phải dạng vừa mà thực lực cũng không thể xem thường! - Dazai nhìn đôi trẻ, nhoẻn miệng cười mà tự nhủ. - Cơ mà còn lâu mới bằng ta!! Hố hố hố...!!! Chỉ cần một ngón tay của ta rồi năng lực gì cũng sẽ... vô...d...

Bất chợt, giọng cười phản diện gợi đòn tắt đài và thay vào đó là khuôn mặt hoang mang cực độ lên sóng. Dazai rón rén...rón rén quay đầu về phía Atsushi, nắm chặt tay cậu.

- Atsu... Atsushi-kun! Tôi nghĩ chúng ta nên đến trụ sở nhanh thì hơn!

- Hả?! Lúc nãy anh còn trời không sợ, đất không sợ, không sợ cả Kunikida-san cơ mà? Anh gặp khắc tinh rồi à? - Atsushi ngạc nhiên với khả năng lật mặt nhanh như lật sách của anh.

- Chuồn đã rồi nói!

Hai người kéo nhau ra quầy thu ngân, định đặt tiền trên bàn rồi chuồn nhanh nhưng bất ngờ bị cô nhân viên gọi giật lại:

- Cậu bé tóc trắng!! Chờ đã!!

- Người ta gọi gì kìa! Anh chạy trước đi, em sẽ theo sau! - Atsushi gỡ bàn tay quấn băng đang nắm lấy tay mình ra, chạy về phía tiếng gọi.

- Ờ! Nhanh nhé! Gấp lắm rồi đấy! - Dazai gọi lớn, nhận lại là cái vẫy tay thể hiện rằng cậu đã nghe rồi.

Ở chỗ tính tiền:

- Sao vậy ạ? - Atsushi hỏi cô nhân viên.

- Lúc nãy có người đã trả tiền cho bộ đồ cậu đang mặc rồi ạ!Một người đàn ông mặc áo choàng đen, tóc hai màu đen trắng, trông... khá đáng sợ! - Cô miêu tả ngoại hình người đó, đến cuối liền ngập ngừng, có vẻ đang sợ thật.

Mắt cậu thoáng một tia ngạc nhiên.

- À... Vâng! Tôi biết người đó! Cảm ơn chị! - Cậu nhận lại số tiền từ tay cô nhân viên rồi chạy đi.

Trước khi mắt Atsushi rời cửa hàng, cậu đã thấy một người quen.

"Hiểu rồi...!" - Cậu nghĩ như vậy sau khi nhìn thấy người đó.
__________________

- Cậu đây rồi! Khá lâu rồi đấy!

- Em xin lỗi! Đi thôi! - Atsushi thở dài - À mà lúc nãy là thế nào vậy ạ?

Miệng của cậu người hổ đã phán KHÔNG-TRẬT-MỘT-LI! Vâng! Lúc nãy Chuu-chan của chúng ta... bậy bậy... của con cá thu tốn băng gạc kia...í nhầm...của anh Dazai Osamu (đẹp trai nguy hiểm+ăn hại) đang chọn mũ ở gian cách chỗ họ đứng 1m. Dường như toàn bộ sự chú tâm đều hướng về những chiếc mũ mà trong bộ sưu tập của Chuuya chưa từng có, nhờ đó hai con người kia đã tẩu thoát an toàn mà không cần đền bù gì cho cái tiệm quần áo nhỏ bé vô can này.

Đã cách tiệm một khoảng khá xa, Dazai thở phào, vẫn còn một hai phách đã lạc trôi...

- Anh sao vậy? Em nói trúng rồi à? Lại đắc tội gì với Nakahara-san nữa vậy?

- Sao cậu biết???

- Em vừa thấy anh ấy trong cửa hàng, đang chọn mũ thì phải?

- Xem như cậu hay... Vừa đi vừa nói nhé...!

- Chuyện là... abcdefghijklmnopqrstuvwxyz....(chức năng lược từ thần thánh khởi động)

Đối với những trường hợp thường gặp mà nói, chuyện gia đình người ta thì kệ gia đình người ta... Chỏ mũi vào không làm nên được gì, mà khéo lại ăn chai vào mồm ấy! Xin được phép dẫn chứng trường hợp của Shin Soukoku: Phần 2, tập 11, đang lúc trên boong của cá voi trắng, một bộ phim hành động, siêu nhiên được thực hiện bởi 3 đại diện của ba tổ chức. Đang đánh ì xèo thì Shin soukoku của chúng ta giành quyền tự tay giết kẻ thù. Cuộc tranh chấp dường như không có hồi kết thì Francis-sama rảnh miệng lại kết thúc nó bằng một câu làm con dân rất biết ơn vì đã tạo điều kiện cho hai bạn trẻ được "chung sức" với nhau. Ngài ấy đã phát biểu câu gợi đòn ấy như sau: "Hai ngươi giống nhau quá nhỉ?"
Và câu trả lời ngài bóng đèn nhận được là: "Im mồm! Đừng có so sánh ta với hắn!" từ miệng hai bạn trẻ, khuyến mãi thêm hai cú đấm đồng thời tung ra.

Đấy! Cái mồm hại cái thân là đây!

Nhưng Soukoku huyền thoại của chúng ta thì khác. Thừa biết, nhà này một khi có mâu thuẫn là sẽ choảng nhau, mà mỗi lần choảng nhau là sẽ tan biến một khu của cái thành phố Yokohama. Nên chẳng ai dám động chạm gì kẻo cái mạng nhỏ cũng không còn. Cơ mà cái nhà này có một tính chất: Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết! Nên có động hay không thì ở gần đó cũng vẫn dính chưởng...

Chính vì thế, cá thu của chúng ta lựa chọn lặng lẽ rời khỏi đó. Mà cái quan trọng ở đây là chuyện gì đã dẫn đến mâu thuẫn lớn đến mức tên cuồng tự tử này phải trốn vợ như vậy? Nói một cách ngắn gọn, cũng từ tên này mà ra! Chẳng qua chỉ là lỡ làm vỡ một chai Romanee-Conti lâu năm mà Chuu-chan đã nhịn ăn nhịn uống "trích" hơn 13.000€ mới có được ấy mà. Sẵn ghim vụ cài bom vào ô tô của mình trước lúc quay lưng với Mafia Cảng dồn lại cũng đến lúc tính sổ rồi... Nhưng bằng sự nhanh nhẹn của mình, cá thu đã tránh mặt vợ từ ngày hôm đó trước khi kịp ăn quyền nào.

(Chú thích: Khi viết chap này, cái tên Romanee-Conti tôi lấy từ tập nào đó trong Conan. Nhưng sau khi cày lại bộ Bungou stray dogs thì tôi có một phát hiện không ngờ!! Tập cuối phần 2 Chuuya-san đã khui một chai rượu uống mừng chiến thắng với Mori và Kouyou!! Và một sự trùng hợp không hề nhẹ: loại rượu đó không trật đi đâu được chính là Romanee-Conti! Thật vi diệu!! Tôi đã vô tình để ý đến tên chai rượu và quay vào đây viết đoạn chú thích này!😁 Mọi người xem lại để ý thử xem!)

- A ha ha ha ha... - Atsushi cười gượng, đầu nghĩ: "Từ nay mình có nên giữ khoảng cách với Dazai-san chút không nhỉ?"

- À... Trả anh này! - Atsushi móc từ túi ra một số tiền.

- Hở?! Tôi nói không cần trả mà! Cậu nghèo cậu giữ đi! - Anh vỗ vỗ vai cậu.

- Không phải ạ! Akutagawa đã thanh toán bộ này rồi!

- Ồ?! Vậy cô nhân viên đó gọi cậu lại là vì chuyện này đấy à?

- Chính nó! Cái tên mặt than này! Không ngờ lại sĩ diện gớm!

- Cậu ta là vậy mà! Mấy năm trước tôi dạy Akutagawa nên hiểu khá rõ đấy! - Dazai vừa cười vừa nhận lại số tiền - "Hờ hờ... Đỡ tốn tiền!~~"

Đúng là khẩu thị tâm phi!😒

Công nhận hôm nay thời tiết phù hợp tâm trạng ghê! Cả hai đều xém bị vợ/chồng đập nhừ tử và ngoài trời thì mưa ào ào không ngớt, ông trời chắc cũng đang bị bà trời giáo huấn nhỉ...

Hai bóng lưng, hai chiếc ô thẳng hướng đến Trụ sở Thám tử Vũ Trang...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info