ZingTruyen.Com

[BSD] Đoá hồng có gai...

Chap 17

VuaCuu

__Tại Trụ sở Thám tử vũ trang__

- Chào buổi sáng! - Atsushi bước vào, mặt tươi như hoa.

Tại sao lại tươi như hoa ấy nhỉ?~~

Chỉ có Shin soukoku, chủ thớt cùng hàng trăm bà con độc giả biết thôi chứ đâu nhiều nhặn gì ~!

Cơ mà ngay sau đó:

- Ôi cái hông... - Atsushi ôm hông lết từng bước.

- A! Atsushi-san! Sao hôm qua không thấy anh về? - Kyouka vừa đọc báo vừa hỏi.

- Tối qua anh với Akutagawa đụng mặt một đám côn đồ biến thái nam nữ ăn tất! Anh dính trọn đòn phóng điện của tên đầu sỏ nên ngất đi. Là Akutagawa đưa anh về nhà hắn ở nhờ một đêm! - Atsushi vừa nói vừa tiến đến bàn làm việc.

Có vẻ như cậu đã lượt bỏ yếu tố quan trọng nhất... Mà thôi! Bản thân Atsushi cũng không muốn đầu độc tâm hồn trẻ thơ. Kyouka đúng là bàn tay đã nhuốm đầy máu người, không thể trở lại như trước được nữa, nhưng tâm hồn cô bé vẫn chỉ là một bé gái 14 tuổi, vẫn-chưa-đủ-tuổi-để-nghe-những-chuyện-như-thế-này!

Đó là cậu nghĩ! Kyouka thật sự đang nghĩ như sau:

"Giờ em hiểu lí do anh đau hông rồi...! Hai người tiến triển nhanh thật!"

- Ủa? Kunikida-san với Yosano-san đâu rồi?

- Họ thay ca chăm sóc Dazai-kun với các cậu mà, không nhớ sao? - Ranpo vừa nhai nhồm nhoàm đống snack vừa nói.

Atsushi "À!" một tiếng rồi gục mặt vào đống công việc.

- Chúc anh ấy hưởng thụ ngày đặc biệt này vui vẻ vậy! - Kyouka có vẻ đã bắt đầu quen dần với tính cách của hai vị đàn anh, đàn chị này.

- Hết hôm nay là Dazai-san trở lại nhỉ? - Tanizaki và Naomi hỏi Atsushi.

- Tôi nghĩ vậy! Nếu hôm nay anh ấy thật sự yên ổn với hai người kia... Không chừng lát nữa là thấy mặt ấy chứ!

Một lần nữa, bé hổ của Akutagawa lại phán đúng như một vị thần!

__Tại nhà Chuuya__

Hiện tại đồng hồ điểm 9 giờ...

Không khí chung quanh nhà yên bình...

Không khí trong nhà cũng rất im lặng...

Trong căn phòng Dazai đang nằm cũng không có lấy một tiếng ồn nào.

Chuuya đã đi làm, nhưng con cá thu kia thì vẫn đang say giấc nồng, mơ thấy mộng đẹp liền cười hả miệng chảy cả dãi, hai tay hai chân siết chặt cái gối ôm có chết cũng không chịu buông.

Nói chung là đang ngủ rất ngon, dù hôm qua hắn không thức khuya cho lắm. Chính xác là vợ yêu bảo không-được-thức-khuya nên mới đi ngủ đúng giờ, chẳng qua là vì anh đang cần bồi dưỡng để nhanh khoẻ lại ấy mà!

Sẵn tiện nhắc luôn! Dazai đã ăn chay trong 3 ngày dưỡng bệnh! Nếu anh khoẻ lại thì Chuuya sẽ ra sao?

Quay trở lại với một không gian tĩnh lặng đến mức tiếng ruồi bay còn nghe được.

Cánh cửa phòng bị mở ra, hai mạng người bước vào...

- Dazai!! Thức dậy!! Trễ lắm rồi! Không được bỏ bữa đâu đấy! - Cựu giáo viên của một trường nào đó - Kunikida đã lên tiếng gọi anh dậy, phá vỡ sự tĩnh lặng của căn phòng. Nhưng lần này rất nhẹ nhàng, không có chút cảm giác la rầy, mà là một giọng nói quan tâm người bệnh.

Dazai ngồi dậy, vươn vai, còn cố gắng "oáp" một tiếng.

- Chào buổi sáng! Kunikida-kun và... Yosano-sensei?

- Chào buổi sáng! Hôm nay cậu thấy thế nào rồi? Vết mổ có vấn đề gì không? - Yosano đứng phía sau cất tiếng hỏi.

- Nhờ phước của Chuu-chan nhà tôi nên mọi thứ đều không gặp bất trắc gì!

- Ai-phẫu-thuật-cho-ngươi-hả??? - Yosano nổi cáu, tay đang cầm con dao mà cô hay dùng nhất.

- Cảm ơn cô về phần quan trọng nhất nhưng vẫn là nhờ Chuu-chan nên sức khỏe tôi giờ rất tốt! - Chương trình tâng bốc vợ vẫn tiếp diễn.

- Cậu mau dậy vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng! Ăn trễ không tốt cho sức khỏe, dễ đau dạ dày, lâu dần dẫn đến viêm dạ dày. Và hậu quả của viêm dạ dày là..... abcdefghijklmnopqrstuvwxyz....(mode lược từ - trạng thái: on)

- Thật ngạc nhiên vì cậu không la hét như mọi ngày đấy! Cậu đổi tính rồi à? - Dazai chọc chọc vào trán Kunikida, cười trêu chọc.

- Mà nói chung là bây giờ đã khoẻ thật chưa? - Kunikida gặn hỏi, với tay chỉnh chiếc kính của mình lại.

- Khoẻ rồi! Thật đó!

- Đi được không?

- Được chứ! Tôi chạy nhảy còn được mà! Xem này! - Dazai bước xuống giường nhảy nhảy xoay xoay vài vòng.

- Vậy à? Thế thì... MAU ĐI RA ĂN SÁNG, THAY QUẦN ÁO CHO NHANH VÀO CÒN ĐẾN TRỤ SỞ LÀM VIỆC! NGƯƠI NGHĨ MÌNH CÁO BỆNH THÌ NGƯỜI KHÁC SẼ GIẢI QUYẾT HẾT CÔNG VIỆC HỘ NGƯƠI CHẮC? NẰM MƠ GIỮA BAN NGÀY! TA CHO NGƯƠI 5' VỆ SINH CÁ NHÂN, 15' CHẠY THẲNG ĐẾN TRỤ SỞ ĐỒNG THỜI GẶM CÁI HAMBURGER TRÊN ĐƯỜNG ĐI LUÔN! BAO NHIÊU CÔNG VIỆC CÒN ĐANG CHẤT ĐẦY BÀN NGƯƠI ĐẤY! Ở ĐÓ MÀ HƯỞNG THỤ?! - Giọng anh vang lên liền xé mây chém gió, cây còn phải rụng hết lá, lá thì phải xa lìa cành, hoa còn không muốn nở, Natsume-sensei đang nằm ngủ trên bờ tường cũng bị bài ca thuyết giáo của anh làm cho giật nảy mình.

Kunikida đã trở lại bình thường!

- Tôi còn tưởng cậu đổi tính! Được thôi! Ở đây mãi không vận động gân cốt cũng chán.

__Ba người đã có mặt ở Trụ sở Thám tử Vũ trang__

- Yo! Dazai-kun? Khoẻ rồi đấy à? Nghe đâu cậu đã tự tử bằng cách tuyệt thực nhỉ? - Đó là lời chào hỏi của Ranpo sau 3 ngày không gặp cá thu.

- Có thể coi là vậy... - Dazai nhẹ nhàng đáp, cười thầm.

- Ba ngày cậu nghỉ không có một tin "vớt được người dưới sông" luôn ấy! - Vẫn đang tận hưởng gói snack. - Đến phòng Thống đốc đi! Ông ấy gọi cậu đấy!

- Ờ~! - Dazai trả lời bằng cái giọng chán nản như thường ngày.

__Tại phòng Thống đốc__

- Thống đốc! Dazai đây!

- Vào đi! - Fukuzawa lên tiếng.

- Chà... Gì đây? Một nhiệm vụ khởi động sau thời gian dưỡng bệnh?

- Không! Mà cậu đã ổn chưa?

- Cảm ơn ngài đã quan tâm! Tôi đã khoẻ hoàn toàn để chào đón bất cứ nhiệm vụ nào!

- Vậy thì tốt! Về nhiệm vụ vừa rồi, cậu đã xuất sắc hoàn thành chỉ trong 1 ngày, đặc biệt là không cần cả cộng sự! Cậu xứng đáng cho một phần thưởng!

- Ồ?! Tôi không để ý đến việc khen th...

- Phần thưởng là một tuần nghỉ! - Ông ngắt lời Dazai - Thế nào? Không định đi đâu à?

- Cảm ơn ngài! Nhưng liệu tôi có phải làm thêm khi qua 1 tuần đó không?

- Đã gọi là phần thưởng thì sao lại có thể như vậy được? Cậu vất vả rồi!

- Tôi đi tận hưởng phần thưởng đây! - Dazai thay đổi thái độ với tốc độ bàn thờ, mắt sáng rỡ, cười nham hiểm, nói lời cảm ơn rồi phắn ngay lập tức.

~ Tắng tăng tằng tăng tắng tăng tằng tăng tắng tăng tằng tăng tắng ~

Chuông điện thoại của Fukuzawa réo lên.

- Moshi Moshi! Fukuzawa của Trụ sở Thám tử Vũ trang đây! Bác sĩ Mori? Đúng vậy, đã sắp xếp kì nghỉ cho Dazai rồi! Cảm ơn gì?! Chẳng qua tôi thấy họ đều cần phải có thời gian nghỉ ngơi thôi! Dù sao hai người họ luôn là người đóng góp nhiều nhất để đảm bảo chúng ta trăm trận trăm thắng mà! - Ông cười - Sao? Uống cà phê à? Tôi thích trà hơn! Vậy đến quán dưới tầng một của trụ sở đi! Tôi sẽ xuống ngay!

Và đời P - cặp bố mẹ xuất phát đã có một khoảng thời gian trò chuyện vui vẻ với nhau. Một cuộc ôn lại kỉ niệm giữa hai ông bạn già...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com