ZingTruyen.Com

[BSD] Đoá hồng có gai...

Chap 11

VuaCuu

Hiện tại Chuuya đang phải chăm sóc con cá thu tự tử bằng cách tuyệt thực này. Rất may người đến khám là Yosano, không thôi vào bệnh viện có mà nhục mặt với người khác! Hơn nữa vì là đồng nghiệp của Dazai nên đảm bảo thật lòng chữa trị, không qua loa. Đặc biệt là không tốn tiền! Và tình trạng bây giờ của cái xác ướp này là bất tỉnh nhân sự, thể trạng đang khó tiếp nhận thức ăn trực tiếp, do đó không thể cho hắn ăn cháo được.

- Phải cho hắn uống chất dinh dưỡng dạng lỏng mới chết chứ! Lại phải ra ngoài một chuyến để mua... Haizz! Hôm nay xử lí công việc xong sớm thì đến tên này tạo thêm việc!

Sau khi mua đồ về, Chuuya ngay lập tức cho Dazai uống chất dinh dưỡng dạng lỏng, không để hắn đạt được ý nguyện chết đói. Theo như những cuốn tiểu thuyết ngôn tình với mô típ cũ mèm thường gặp nhất thì khi gặp trường hợp nam chính ngất không uống thuốc được, nữ chính còn làm gì nữa? Sẽ bón thuốc cho nam chính bằng môi chứ gì!

Cơ mà nhìn lại mới thấy mấy cuốn tiểu thuyết cẩu huyết đó lại phù hợp với tình hình hiện tại. Chuuya không muốn dùng cách này, vì nếu điều này xảy ra thì hắn hời rồi còn gì? Nhưng đó là cách duy nhất sau tất cả, cậu cũng không muốn phải phí cả đống tiền vô ích cho một mớ thuốc mình không dùng để rồi bị đổ đi đâu!

Tình huống sau đó... Ai cũng đoán được rồi! Với "dăm ba" cái chặn miệng, Chuuya đã giúp Dazai uống hết số thuốc. Bấy giờ cậu mới lết cái thân mệt lả người đi ăn tối.

Tiếp đó, Chuuya chuẩn bị một thau nước ấm, một chiếc khăn sạch để lau người cho Dazai. Chỉ nghĩ đến việc tháo hết toàn bộ lớp băng của anh ra là cậu lại chán chường, toan bỏ cuộc. Đến cuối cùng vẫn là cố gắng hết sức thôi!

Chuuya đã rất ngạc nhiên! Cậu chưa từng khám phá có gì dưới lớp băng này, kể cả vào những lần "vận động" trước đó, anh cũng không thèm tháo lớp băng ra. Bên dưới chằng chịt những vết sẹo, có lẽ là sản phẩm của nhiều lần tự tử bất thành. Khi lia mắt đến vết bầm cậu đã gây ra hôm qua, nó đậm màu và nổi bật lên giữa muôn ngàn vết thương đã khép miệng, Chuuya đột nhiên cảm thấy tội lỗi cho cơ thể này. Cơ mà cậu vẫn chưa hiểu: Vết thương lành cả rồi mà tại sao hắn lại quấn băng như xác ướp thế kia? Đó là một bí ẩn chưa có ai giải thích được, kể cả cậu (hay chủ thớt bộ này😅)...

Chuuya mặc cho Dazai bộ quần áo cậu vừa mua. Không tiện đo nên cậu chỉ có thể nhắm chừng, vậy mà lại vừa như in!

Đã 11 giờ đêm... Quá trễ so với đồng hồ sinh học của cậu. Giá treo mũ hiện muốn nằm xuống giường ngay lập tức, nhưng khổ nỗi con cá thu ốm kia lại đang chễm chệ trên đó.

- Chậc, giường này cho ngươi tận hưởng một đêm vậy!

Nói rồi, Chuuya ra phòng khách ngủ. Đến chừng nửa đêm, đột nhiên có một tiếng rên, rồi kế đó là tiếng la làm cậu tỉnh giấc.

"Cái méo gì vậy trời?! Con cá thu này ngủ mà vẫn ồn ào như vậy? Mới chợp mắt được có một hai tiếng đồng hồ... Oáp...!" - Chuuya vừa nghĩ vừa ngáp, mồm há rõ to.

Cậu nhẹ nhàng mở cửa phòng tiến vào, thấy Dazai thở gấp, người ngợm mồ hôi như tắm. Hình như đang gặp ác mộng. Cậu sờ trán anh thì thấy khá là nóng, chắc là sốt rồi! Chơi khôn quá mà! Làm gì không làm lại tuyệt thực để rồi thiếu chất trầm trọng thế này đây!

Chuuya mò mẫm đi lấy nhiệt kế. Thân nhiệt của Dazai hiện tại là... 37,8°C ! Không đến nỗi nào, cũng không ho, còn tưởng rằng hắn mới ở khu ổ chuột đó vài tiếng đồng hồ mà lại bị Covid-19 ám thật rồi chứ!

Thấy Dazai rên rỉ, cậu cũng mềm lòng, nắm chặt tay anh để anh yên tâm vì đã có người ở bên. Một lúc sau, cuối cùng anh cũng chịu ngủ yên. Cậu muốn ngủ lắm rồi, nhưng chẳng nhẽ hắn bị gì nữa thì lại chạy ra chạy vào cả đêm. Thế là giá treo mũ túc trực bên cạnh cá thu, "ngủ ngồi" trên chiếc ghế cạnh giường! Hai người đã ngủ ngon lành, không khí im lặng này kéo dài đến sáng hôm sau.

______________________

Sáng ra đáng lẽ Chuuya phải thức sớm nấu bữa sáng như thường lệ, nhưng vì thức trắng gần như cả đêm nên hôm nay cậu chỉ có thể dùng chút sức tàn để gọi cho Mori, xin nghỉ một ngày với lý do: bệnh và còn phải chăm sóc người bệnh. Có lẽ Fukuzawa đã biết được tin Dazai bị bệnh từ Yosano, từ đó thông báo cho ông bạn già nên Soukoku của chúng ta có một ngày ở bên nhau.

Xong phần xin phép, cậu nhắm mắt ngủ tiếp. Đến 9 giờ sáng cá thu đã lờ mờ dậy rồi mà Chuuya thì chưa! Anh đã thấy cậu ngủ ngồi bên cạnh mình, trông cực kỳ mệt mỏi, hai con mắt thâm quầng như bị đánh. Dazai cố gượng dậy, ngồi nhìn bộ quần áo ngủ mới của mình một lúc, thấy lớp băng đã được tháo đi. Anh một tay chống mặt bật khóc...

- Tại sao...? Tôi đã cố gắng không còn dính líu gì đến em nữa! Em vẫn cứ tìm ra tôi, hơn nữa còn chăm sóc tôi như thế này?! Thương hại sao? Hay chuộc lỗi? Một lời cảm ơn? Tôi không dám nghĩ đến nữa...

Tiếng khóc của anh một lần nữa làm Chuuya tỉnh dậy. Cậu dụi dụi mắt.

- Tỉnh rồi à? Ngươi có thấy khó chịu ở đâu không?

Chuuya đưa tay sờ trán Dazai.

- Hết sốt rồi này! Mà sao ngươi lại khóc vậy?! - Đó là những lời đầu tiên cậu nói khi vừa mở mắt, đều là lo lắng cho Dazai.

- Không... Không sao! Cảm ơn vì đã chăm sóc ta, ta đi đây! Làm phiền ngươi rồi!

Chưa kịp rời khỏi giường, anh bị cậu tóm tay kéo lại.

- Ta hỏi : TẠI SAO NGƯƠI KHÓC? (Không phải "Tại sao con khóc?" nhé) Đó không phải câu trả lời mà ta cần! Hơn nữa, cái ta cần biết hơn là tại sao ngươi lại trốn tránh ta từ hôm qua đến giờ!

Bặm môi im lặng một lúc, đôi mắt nâu như vô hồn, anh chỉ có thể lí nhí nói ra một câu:

- Ta sẽ nói sau khi chúng ta ăn bữa sáng, được chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com