ZingTruyen.Info

[BSD] Đoá hồng có gai...

Chap 1

VuaCuu

Một ngày "đẹp trời", trên phố tấp nập những con người hối hả chạy trong màn mưa. Sấm chớp từng đợt truyền đến tai. Nhìn những đứa bé co rúm dưới ô với bố mẹ, nghe những lời an ủi dịu dàng, thâm tâm cậu đột nhiên trào lên cảm xúc khó chịu. Tại sao cậu không được như một trong số đó?

Ngẫm lại quá khứ, trong cậu dâng lên cảm giác gì đó, khắc sâu xương tủy. Cảm giác đó... Cảm giác bị bố mẹ ruột hành hạ, bỏ mặc cho cậu ở cái cô nhi viện lương tâm chó tha, và giờ lại bị đá đít ra khỏi đó, lưu lạc đầu đường xó chợ... Cậu HẬN! Hận không thể có một gia đình ấm áp, hận cái tên Viện trưởng đã quyết định đuổi cậu đi! Nỗi hận dường như lớn đến mức cậu chỉ muốn phanh thây những tên làm cậu đau khổ suốt một thời thơ ấu... Cũng phải! Ai biết được những gì đã xảy ra với cậu trong thời gian qua? Cậu nhíu mày, tay run run, dường như chuẩn bị hoá hổ...

- Atsushi-kun?! - Một con người cao hơn cậu một cái đầu, vỗ vai từ đằng sau, gọi cậu với giọng ngạc nhiên, kéo cậu ra khỏi hồi tưởng...

- Dazai-san?! - Cậu ngơ ngác.

- Sao lại dầm mưa thế? Ô rơi rồi kìa!

Chiếc ô đã rời khỏi tay cậu từ khi nào. Hiện cậu toàn thân ướt đẫm, lọn tóc dài dính bết vào má. Cậu lật đật nhặt cái ô lên...

- Sáng ra chưa tỉnh ngủ nên tắm mưa à?! Hay là một hình thức tự tử mới?! Chết vì lạnh cũng không tệ ...- Giọng Dazai bỗng hào hứng lên - Cơ mà ướt cả rồi này...

Cậu nghe câu nói của Dazai từ tai này qua tai kia, cúi đầu nghĩ : "Sao hôm nay mình dễ mất bình tĩnh thế nhỉ?"

Dazai nhìn khuôn mặt của cậu đàn em với ánh mắt sắc lẻm, dường như nhận ra cậu có tâm sự, rồi nhanh chóng đổi về cái bản mẹt "cà khịa mode" như bình thường với tốc độ bàn thờ.

- Thôi! Nhân hôm nay tôi vui, hào phóng một chút mua cho cậu bộ đồ mới bằng CHÍNH-TIỀN-TÚI-CỦA-MÌNH! Đi, chúng ta ghé tiệm quần áo phía trước!

- Cảm ơn Dazai-san! Khi nào có lương em sẽ trả lại !

- Mỗi bộ đồ thôi mà, cần gì khách sáo thế? Dù sao cũng là đồng nghiệp!

- Nói mới nhớ... Cái sợi lủng lẳng này là phần anh đúng không? - Atsushi chỉ vào cái "đuôi" lủng lẳng nối vào thắt lưng.

- Chuẩn rồi~! Bộ đồ cậu đang mặc là mọi người góp tiền mà ra đấy~! Tôi nhớ có nói rồi nhỉ~? - Anh cười - Cái thắt lưng đó đúng là tôi mua, áo sơ mi là Kunikida-kun, còn đôi găng thì là Ranpo-san! Còn lại... hết nhớ rồi~!

(Chú thích: Thoại khúc này dựa trên phụ bản ngoài bìa manga tập 3. Chính Kunikida-san còn nhận xét kiểu này giống như "Campuchia"😁!)

Nói rồi Dazai-san kéo tay cậu chạy đến tiệm quần áo gần đó nhất.

Sau cả tiếng chọn đồ của Dazai, Atsushi cảm thấy mình sắp trễ giờ làm. Cậu phải kết thúc chuyện này nhanh.

- Ừm... Dazai-san này... Em không để ý đến ăn diện lắm đâu! Anh mua cho em một bộ giống của em đang mặc là được rồi!

- A, tôi quên để ý rằng mình đang chọn cho cậu. Nãy giờ chẳng hiểu cứ chọn vest, làm gì ấy nhỉ? Mà...cứ theo cậu đi! Còn phải đến trụ sở nữa chứ! Kunikida-kun chắc tức điên lên rồi đây! - Dazai nói mà mặt vẫn tỉnh bơ.

Atsushi ngáp gió, chẹp miệng một tiếng. Cậu nhanh chóng đứng dậy thay đồ, mặc luôn bộ đồ mới.

Tiệm vẫn im lặng vì không có bao nhiêu khách, cho đến khi cậu bước ra từ phòng thay đồ...

Đứng hình...
1s
2s
3s
4s
5s
.
.
.
~Quạ quạ...~

Sau một phút hoá đá, tay chân cậu hoá hổ. Muốn biết vì sao? Mà chắc ai cũng biết rồi...

Đúng vậy! Kì phùng địch thủ (kiêm chồng) của cậu, người mà ai-cũng-biết-là-ai-đó đang đứng ở trước mặt, bật Rashoumon-ing, không nói không rằng xiên thẳng về hướng cậu đang đứng nên cậu phải hoá hổ để tránh.

- Sập tiệm bây giờ!! Có bản lĩnh ra ngoài đánh với ta một trận thống khoái này!! - Atsushi đã phát biểu một câu ngu người trong khi chỉ mới mấy phút trước cậu còn đang lo trễ giờ làm.

- Ta đợi ngươi nói câu này lâu lắm rồi! Chấp nhận lời thách đấu!

May mắn là Dazai đã thấy được kịp thời, nhanh chóng chạy đến làm "kẻ thứ ba".

Như mọi khi, để giải quyết hai cái của nợ này:

- Năng lực : Nhân gian thất cách!!

Tay chân Atsushi trở lại bình thường, Rashoumon biến mất. Akutagawa thấy Dazai-san, bật mode "cậu đàn em ngoan ngoãn", cúi chào và bước vào phòng thay đồ. À mà khoan, cái lời thách đấu hồi nãy ổng đâu dễ quên nhỉ?

- Trận đấu này nhất định sẽ diễn ra! Nhất-Định! - Akutagawa dằn mặt Atsushi.

- Này này! Vuốt mặt cũng phải nể mũi chứ! - Dazai phẩy phẩy tay.

Có Dazai đứng đó, anh nửa muốn xin lỗi nửa muốn tỏ thái độ hầm hứ cho bõ ghét, nhưng vì sự kính trọng lẫn lộn với sự ghen tức nên anh đã lựa chọn im lặng...

- Đồ ho lao... - Atsushi lầm bầm.

- CÁI GÌ?? - Akutagawa trừng mắt.

Nộ hoả công tâm lần nữa, anh gần như muốn xiên con hổ kia ngay nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.

- Thôi nào, Atsushi-kun!

- Ngươi còn dám nói vậy lần nữa thì đừng mong chết toàn thây!

- Ta lại sợ ngươi quá! Nhớ là ngươi đã hứa sẽ không giết người đấy nhé!!

- Còn 5 tháng thôi! Đến hạn rồi ta sẽ cho ngươi biết ai mới là kẻ mạnh!! Đồ tiếc của!! - Akutagawa đã đánh mạnh lại vào điểm yếu của Atsushi: tiếc tiền.

_________________________
Phận Atsushi số kiếp chơi vơi...😅

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info