ZingTruyen.Asia

[BSD][AllDazai]Tình yêu to lớn dành riêng anh

[OdaDaz] Định mệnh

_RedSparrow_

Dazai chán nản gẩy cốc rượu, cả người cậu như một con mèo lớn toàn bộ dính sát vào bàn, mềm oặt. Có vẻ đối với cậu hôm nay chả phải ngày vui vẻ gì cho cam, Oda thầm nghĩ, tay cầm ly rượu nhâm nhi cũng nghe được câu nói có vẻ tiện mồm của ai đó.

"Odasaku, anh có tin vào định mệnh không?"

Cậu thiếu niên nằm ườn ra bàn, cả người vẫn có vẻ hữu khí vô lực, chỉ là con mắt diều sắc kia đang nhìn chăm chú vào anh thật trống vắng, như thể cậu đang hoài niệm một thứ gì ở nơi xa xôi lắm. Không đợi anh ngẫm nghĩ cho xong cậu nói tiếp.

"Định mệnh cho tôi gặp anh cũng làm tôi mất đi anh."

Oda ngạc nhiên nhìn cậu nhưng khuôn mặt anh vẫn thật thản nhiên, chỉ có Dazai thấy được con ngươi anh co lại, cậu nghe được giọng nói bình tĩnh như thường của anh.

"Thế thì định mệnh quả là tàn nhẫn."

Cậu nhìn anh cười hì hì hiển nhiên một lần nữa anh lại trả lời đi ra ngoài dự đoán của cậu.

"Nói chuyện với Odasaku vẫn thú vị như vậy." Cậu nói rồi nhẹ nhấp ngụm rượu, một cốc rượu đặc làm cậu nhuốm chút men say, thật không giống cậu. Đôi mắt diều sắc mê ly mất đi tiêu cực, Dazai nằm bò xuống miệng còn lẩm bẩm.

"Odasaku."

"Tôi đây."

"Odasaku."

"Ừm."

"Odasaku..."

"Ừm."

"Odasaku!"

Dazai gọi lớn, có vẻ cậu đã say, đại mèo đen đổi vị trí lười biếng từ bàn rượu sang người sạn phân quan. Dazai treo cả người lên Oda, cái miệng vẫn không ngừng nghỉ, Oda vẫn luôn kiên nhẫn đáp lại từng lời kêu gọi ấy, mãi cho đến khi tiếng kêu dần nghẹn ngào, Dazai úp mặt vào vai anh vẫn tiếp tục gọi mặc cho tiếng kêu giờ chỉ nhỏ như tiếng muỗi, Oda vẫn đáp lại một tiếng "Ừm." Anh cảm thấy một trận ướt át bên bờ vai, khẽ xoa nhẹ đầu cậu, một đầu tóc nâu xõa tung nhu thuận, sờ lên cũng rất thích, Oda ngẫm nghĩ, tựa như kẹo bông gòn vậy.

"Tôi nhớ anh lắm...Odasaku.."

"Ừm, tôi cũng nhớ cậu."

"Tôi rất muốn được trò chuyện với anh..."

"Chúng ta tiếp tục trò chuyện."

"Tôi muốn uống rượu cùng Odasaku..."

"Giờ không được, cậu đang say."

"Odasaku, kể tôi chuyện của anh đi."
Dazai ngẩng đầu, mặt có chút nhem nhuốc vì nước mắt, cậu nghiêm túc nhìn anh, trong mắt tràn ngập mong đợi cùng không tha.

Thế là Oda bất đầu kể, từ những câu chuyện đời thường như nhiệm vụ anh thường nhận ở Mafia Cảng cho đến ngày đi chơi với những đứa trẻ anh nhận nuôi và cây kẹo bông chúng đút tay anh cho bằng được, kể cả về món cà ri cay mà anh vẫn thích. Dần dần anh bắt đầu kể về những thứ đẹp đẽ mà anh biết, thí dụ như cánh đồng thảo nguyên xanh ngát vùng quê, những cánh buồm hăng hái ra khơi nơi đất cảng hay cỗ cối xay gió đẹp đẽ mê lòng người...

Dazai chăm chú lắng nghe, cậu chỉ ngồi đó thu hết thảy vào tâm trí từ giọng nói bình bình của anh và cả đôi mắt xanh mát như sáng lên theo những điều tốt đẹp anh đang kể kia nữa.

Mãi cho đến khi tan đi men say vốn chưa từng tồn tại, Dazai ngước nhìn theo bóng lưng cao lớn xa dần.

"Odasaku thật là tôi cũng có còn là trẻ con nữa đâu mà không thể tự đi về.."

Dazai đá chân, lặng bước vào màn đêm, biểu tình khuôn mặt theo đó dần rút đi cái thiên chân của thiếu niên chỉ còn sự lạnh băng của vị cán bộ trẻ tuổi nhất của Mafia Cảng.

"Lần này nhất định không đánh mất anh."

Tiếng thầm thì hòa với tiếng gió tan đi trong đêm giá lạnh vùng biển cùng với đó là sự biến mất của thiếu niên quấn băng vải.

////

Vì thế giới Bungou Stray Dogs dường như chả có chỗ dành riêng cho cả hai người...Đúng hơn là không thể ở bên nhau.
Cả if tuyến lẫn tuyến gốc đều như thế một là không quen biết hai là một trong hai chết. Cặp này nó âm dương vậy đấy 🥲
Âm dương thì vẫn là OTP!
Vẫn không hiểu sao người hảo ngọt như tôi lại rớt cái hố này, đau quá con tim tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia