ZingTruyen.Asia

Broken

có những thứ ta vẫn luôn lo sợ khi nghĩ đến việc nó sẽ diễn ra, nhưng khi nó thật sự diễn ra rồi thì ta lại thấy thì ra nó không thật sự đáng sợ như thế, hoặc có thể ta đã sợ quá lâu để rồi chẳng thể sợ thêm được nữa. đôi khi tôi tự hỏi, liệu câu chuyện diễn ra giữa chúng tôi là do nó không thật sự đáng sợ như vậy hay tôi đã luôn lo sợ trong quãng thời gian dài

năm ấy tôi mười chín, ở cái tuổi xanh mơn mởn của đời người, tôi gặp taehyun. em là một cậu trai vô cùng tiêu cực, còn tôi thì chẳng vô tâm đến nổi bỏ mặc một tâm hồn đang chết dần ở trước mặt mình, tôi chọn đến bên em để an ủi tâm hồn kia, và mãi đến sau này tôi cũng chưa từng hối hận về quyết định của ngày hôm ấy

tôi chấp nhận lời thổ lộ của em vào một ngày trời đẹp, khi những cơn gió nhè nhẹ không ngừng thổi, khi những tia nắng mùa hè xuyên qua kẻ lá ôm chúng tôi vào lòng. tôi vẫn nhớ rõ ánh mắt của em hôm ấy, đôi mắt chỉ toàn hình bóng của tôi, đôi mắt mà giờ đây dù cố gắng thế nào tôi cũng chẳng thể tìm lại được

đó vẫn luôn là mối quan hệ yêu thích của tôi, nhưng tình cảm lại không phải là thứ có thể nói trước. cho đến một ngày tôi nhận ra, những cái nắm tay đang giảm dần, những câu yêu thương cũng giảm dần, những lời hỏi thăm cũng giảm dần, và tình cảm giữa chúng tôi cũng giảm dần

rồi tôi bắt đầu lo sợ, sẽ ra sao nếu em ấy muốn rời xa mình ? có lẽ khi ấy tôi yêu em quá nhiều, rằng tôi vẫn nghĩ em là tất cả của tôi. nó không hoàn toàn sai đâu, tôi yêu taehyun, nhưng tôi nhận ra tôi cũng cần yêu lấy bản thân mình. từng ánh nhìn kìa, tôi cảm nhận được sự hời hợt. từng nụ cười ấy, tôi cảm nhận được sự gượng gạo. từng chiếc hôn trao nhau, tôi không tìm thấy sự dịu dàng nơi em nữa. nó không quá khó để nhận ra vì taehyun của tôi đã thể hiện quá rõ ràng rồi, rằng em cần chấm dứt mối quan hệ này

tôi biết tôi cũng thế khi tôi nhận ra mình không tra hỏi về mùi hương nước hoa của quý cô nào đó bám trên chiếc áo sơ mi chính tay tôi lựa tặng em, hay những lời đùa giỡn của đồng nghiệp em rằng em và cô thư kí quá đẹp đôi đi, hay khi tôi nhìn vào mắt em, xem kìa, hình bóng của tôi đâu rồi ?

" beomgyu, mình chia tay đi anh "

nó tới rồi, nhưng tôi lại chẳng còn lo sợ nữa. tôi im lặng vài giây, cuối cùng cũng hài hòng nở nụ cười đáp lại em

" ừm "

tôi không nghe em nói thêm điều gì, có lẽ đang đang nghĩ sao tôi lại dễ dàng đồng ý như vậy

" anh không muốn níu kéo nữa sao ? "

em cố gắng nhìn tôi qua từng lớp tâm tối của căn nhà. tôi không trả lời câu hỏi đó, tôi hỏi em

" vậy nếu anh níu kéo thì em sẽ ở lại à ? "

tôi biết taehyun chẳng còn biết nói gì cả. em hết yêu, điều đó không quá khó để tôi nhận ra. tôi đã nhìn thấy dáng vẻ của kang taehyun vào năm tháng em yêu tôi nhất, vậy nên giờ đây tôi biết tình cảm của em đã chẳng còn vẹn nguyên như khi ấy nữa. trong một khắc, tôi lại cảm thấy như tôi cố gắng để thấu em suốt mấy năm qua chỉ để hôm nay đọc rõ được những suy nghĩ trong lòng em

" taehyun à, anh biết em tự hỏi sao anh không bất ngờ, em không cần nghĩ nhiều về nó đâu. rõ ràng em muốn xa nhau thì anh cũng chẳng giữ nổi, đôi khi tình cảm gượng ép quá cũng chẳng phải việc tốt em à "

đêm ấy, tôi bảo muốn ôm em lần cuối. hôm sau tôi thức sớm, đúng hơn là cả đêm tôi đã không ngủ để ngắm nhìn em lần cuối. tôi thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi nhà, tôi mua vé và đi liền đến thành phố khác vào ngay hôm ấy. khi lên xe, tôi nhắn cho em một tin nhắn,

" anh dọn đi rồi. mai này khi em lại yêu lần nữa, thì cũng đừng yêu họ như cách ta đã yêu nhau em nhé ! "

tôi không chúc em hạnh phúc vì rõ ràng tôi chẳng vị tha như vậy đâu. sau khi thấy em đã xem, tôi chặn số em rồi cũng đổi số điện thoại. từ đấy chúng tôi chẳng còn gì nữa

hôm ấy chúng tôi chia tay, giải thoát cho cả hai chạy theo những hoài bão khác. tôi vẫn không hối hận vì đã yêu em như vậy, nhưng nếu được chọn lại, tôi mong ta chưa bao giờ gặp mặt, để rồi lại có ngày lìa xa. tình yêu có lẽ là thứ tình cảm đẹp đẻ nhất trần đời, chỉ tiếc là chúng tôi lại chẳng có đủ kiên nhẫn để chiêm ngưỡng được vẻ đẹp của nó

chúng tôi chia tay rồi.

220112
end

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia