ZingTruyen.Asia

Brightwin Drunk

Bright đến công ty sau lịch làm việc của mình dù chẳng cần thiết và nhìn thấy partner của anh đang ngủ ngục trên chiếc ghế dài.

Nhìn thấy em nằm trên ghế ngủ ngon lành, anh chợt phát hiện ra gần đây cả hai rất ít gặp nhau. Từ sau khi dự án phim đầu tiên của hai người kết thúc, anh và Win vẫn rất thân thiết với nhau, thỉnh thoảng Bright sẽ gọi Win đi đá bóng, tập gym hay đến căn hộ của anh chơi game, trò truyện hoặc uống cùng anh. Nhưng dự án mới gần đây khiến anh không thể làm thế được nữa. Cả hai ít đi những buổi gặp mặt và hầu như chẳng có cuộc nói chuyện nào với nhau. Bright đã không nhận ra nhưng cuộc sống dạo gần đây của anh thật sự rất nhàm chán dù đó vẫn là cuộc sống của anh trước khi em tham gia vào.

Lại gần chỗ em, Bright ngồi xuống để nhìn rõ hơn. Khi ngủ em ấy đáng yêu hơn bình thường rất nhiều. Khen một chàng trai đáng yêu là điều mà Bright trước khi gặp em sẽ không bao giờ làm. Nhưng em lại thật sự có thể khiến anh thốt ra lời khen đó. Nói như vậy không phải bình thường em không đáng yêu mà khi em tỉnh nguồn năng lượng của em rất nhiều và Win thường sẽ nghịch ngợm khắp nơi. Em cũng cười rất nhiều. Nụ cười ấy xinh đẹp vô cùng. Ừm, xinh đẹp. Không phủ nhận đâu. Win luôn là người có thể làm Bright nói ra những lời nói đó một cách tự nhiên không ép buộc hay gượng gạo gì cả. Win có thể mạnh mẽ và hấp dẫn. Nhưng Nong của anh cũng không quá với hai từ đáng yêu và xinh đẹp chút nào.

Mỗi lần nhìn em nhảy nhót cười đùa vui vẻ Bright lại thấy thiếu thốn một điều gì đó. Em dường như đã cất sự im lặng và mệt mỏi của bản thân để chia sẻ năng lượng của mình người khác. Anh luôn cảm thấy điều đó thật tuyệt và đáng trân trọng. Tuy vậy, anh không muốn em phải làm điều đó khi ở cạnh anh.

Khuôn mặt an tĩnh khi ngủ của em càng có sức hút hơn với Bright. Làn da trắng sáng đôi lúc anh còn cảm thấy em ấy còn giống "Bright" hơn cả mình, nó mềm mại, đôi môi hồng nhạt đầy đặn xinh xắn, khi không cười gò má em không căng ra trông càng yêu thích hơn. Bright muốn chạm vào em nhưng lại sợ giấc ngủ nông hiếm hoi này sẽ bị anh phá hỏng.

Nhớ lại đêm hôm ấy, khi mà cả hai đã nạp một khối lượng cồn đủ để ngất đi trong vòng 3 ngày, anh nhìn thấy em ngục xuống trên bàn của mình. Yên lặng và ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ. Cơn say lúc ấy làm cho hình ảnh em trong mắt anh trở nên mờ ảo hơn nhưng tràn ngập sức hút. Anh đã không kìm được bản thân mà đặt nhẹ nụ hôn trên gò má mềm mại ấy. Và thật tuyệt biết bao. Cảm giác vẫn tốt đẹp như anh nhớ.

Win là một chàng trai cao lớn, em ấy còn to hơn anh nhưng tâm hồn em vẫn nhỏ bé, mong manh, ngây thơ như một đứa trẻ. Em ấy không phải là người anh có thể bế lên dễ dàng nhưng vẫn luôn muốn lọt thỏm vào vòng tay anh khi được anh ôm lấy.

Cơn say đã cuốn lấy Bright, anh biết nhưng không ngăn nó lại. Không phải là do anh mệt mỏi đến nỗi không làm được điều đó mà chỉ đơn giản là anh không muốn thôi.

Bright đứng dậy đưa cái người say ngất đi này nằm gọn gàng lên sofa nhà mình còn bản thân thì ngồi xuống sàn tựa người vào ghế. Ở góc độ này anh càng gần hơn nữa với em. Anh lẳng lặng ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt đã quen thuộc hơn một năm nay.

Họ đã từng gần hơn thế này nhưng lúc ấy Bright không có lý do nào để quan sát em như thế này cả. Cũng có thể là anh đã từng nhưng nó lại nhanh chóng biến mất trong ký ức của anh. Nên bây giờ anh muốn một lần nữa, thật kỹ càng ngắm nhìn em ấy, khắc ghi khuôn mặt này thật sâu trong tầm thức của anh.

Cơn say này thật sự cần phải chấm dứt, anh cần phải thoát khỏi nó. Nhưng trước đó, hãy để anh chân chính cảm nhận cảm giác mơ màng và ngứa ngáy nơi cuống họng. Sáng hôm sau, khi Win vẫn còn đang say giấc nồng, cơn say của cả hai cùng cảm giác khó chịu nơi cổ họng sẽ biến mất. Cả hai sẽ tỉnh táo lại và cùng nhau thoát khỏi cảm giác quay cuồng này.

Khi anh vừa đứng dậy, phía sau vai liền cảm nhận được cái chạm nhẹ của ai đó. Hai người anh lớn P'Arm và P'Off đứng ngay đằng sau anh, trên tay của người thấp hơn còn cầm theo một chiếc chăn mỏng.

"Khun Bright, em làm gì ở đây thế?"

"Phải rồi, anh nhớ hôm nay mày không phải đến công ty mà?"

Anh cúi đầu chào hai người anh lớn trước khi trả lời câu hỏi của họ.

"Em chỉ ghé qua chút thôi, giờ em về ngay."

"Thật không? Nãy mày nhìn N'Win say sưa quá tao tưởng mày đến đón nó đấy."

Thấy việc mình chăm chú ai đó nãy giờ bị người ta nhìn thấy Bright cảm thấy có chút ngại ngùng nhưng cũng nhanh chóng làm rõ vấn đề với đàn anh. Biết rằng P'Off chỉ là chọc ghẹo nhưng anh không muốn ai hiểu nhầm về quan hệ của hai người. Như đã nói, việc anh đến công ty sau một ngày một mỏi chỉ để đón Win thật vô lý.

"Em chỉ tình cờ thấy em ấy thôi"

"Vậy sao?"

"Vâng."

P'Off vẫn còn đang nhìn anh nghi ngờ trong khi P'Arm yên lặng chùm chăn lên người em. Chắc hẳn em phải mệt mỏi lắm khi họ nói chuyện không giữ giọng cũng chẳng đánh thức được em.

"Thằng bé dạo này trông mệt mỏi lắm. Hai đứa làm việc chung thì nhắc nhở em ấy nhé."

Bright nhíu mày. Từ bao giờ mà partner của anh lại để người khác phải nhắc nhở anh vậy nhỉ? Nhìn lại người đang ngủ say Bright bỗng lại thấy cảm giác râm ran trong cổ họng trào lên.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia