ZingTruyen.Info

[ Boylove] Hạnh Phúc Cách Xa Tầm Tay

Chương 51 : Gần gũi

DennyMocNhi2

Hạ Khiêm nhìn thẳng mặt Ngọc Thiên, một lần nữa lại chất vấn cậu. Ngọc Thiên cũng không nói gì nhiều, chỉ có thể trả lời cho qua loa.

" Không phải như thế, chỉ là tiếp xúc gần thế này em chưa quen cho lắm"

Hạ Khiêm nhướn mày, cơ thể to lớn lại một lần nữa áp sát Ngọc Thiên, vẻ mặt không cảm xúc dồn ép cậu rồi hỏi.

" Anh không ăn thịt em, cũng không hề dọa sợ em. Trên danh nghĩa của một người anh trai, anh chỉ muốn giúp em học tập cũng không được sao?"

Quả thật Hạ Khiêm không làm gì Ngọc Thiên, trong lòng hắn vẫn còn tình cảm với người này. Nhưng nhìn bộ dáng của Ngọc Thiên hễ mỗi lần gặp hắn như gặp phải ma thì Hạ Khiêm lại không đành lòng mà theo đuổi tiếp, cứ giả vờ ngó lơ để cậu được thỏa mái.

Nhưng mà chuyện học tập cũng rất quan trọng, cậu học không tốt thì thi thố kiểu gì.

Vì vậy Hạ Khiêm mới lấy danh nghĩa anh hai để giúp đỡ cậu một chút. Mặc dù gọi là lạm dụng uy quyền, nhưng thật cũng chỉ muốn tốt cho cậu.

Ngọc Thiên bị hỏi dồn vậy liền không tự nhiên, cậu lui mình về phía sau. Cho đến khi tấm lưng của mình chạm đến cạnh bàn ở phía sau thì Ngọc Thiên mới tạo thế phòng thủ, miệng gấp rút trả lời.

" Không phải như thế, là em có thể tự học được thật mà"

Hạ Khiêm nở nụ cười ranh mãnh, nhìn dáng vẻ bị bắt nạt của cậu có chút kích thích. Hắn nhỏ giọng thì thầm ra vẻ thần bí nói tiếp.

" Em có chắc tự học được không ? Đến cả bài đơn giản còn làm sai em có chắc mình sẽ giải xong một đống đề cương này mà còn sống chứ ?"

Ngọc Thiên vừa nói ra câu nào đã bị người kia chặt chém câu đó, trong lòng cậu có chút chột da. Nhưng Ngọc Thiên càng sợ hãi hơn đó chính là con người này càng lúc càng ở gần cậu, trống ngực của cậu đập lên dồn dập. Ngọc Thiên cố chấp nói.

" Vậy em có thể nhờ bạn bè được mà, anh hai không cần phải lo lắng cho em đâu"

Lạc Ngọc Thiên đã thẳng thừng từ chối, lẽ ra Hạ Khiêm phải biết điều mà tự rút lui. Nhưng mà khuôn mặt ửng đỏ cùng ánh mắt sợ hãi kia lại một lần nữa làm hắn nổi lên ý xấu, Hạ Khiêm quyết tâm nói tiếp.

" Chà ! Em có bạn bè sao ? Thật sự là có ai chịu giúp em thật ư ? Hay là em định nhờ Phi Long giúp ? Để anh hai nói trước luôn, Phi Long ngoài cái tốt bụng ra thì cũng là một học sinh yếu của lớp đấy ? Em định để người như vậy dày bài em hả? Không sợ ở lại lớp ? Hay là em muốn thuê gia sư về dạy, tính em như thế thuê gia sư có ổn không ?"

Hàng loạt câu hỏi được đặt ra, câu nào câu đấy cũng đánh trúng trọng tâm của cậu. Ngọc Thiên không biết nói gì, chỉ đành cúi gầm mặt mà nghe.

Hạ Khiêm trêu cậu đến nghiện, tiếp tục nói.

" Nếu đã yếu hóa thì chắc chắn lý và toán cũng sẽ không khá hơn, đây là bộ ba đi chung với nhau mà. Nếu em không ngại thì anh hai sẽ giúp em"

Lạc Hạ Khiêm mặt mũi vẫn không nở nụ cười, nhưng trong giọng nói có thể nghe ra vài phần vui vẻ. Hắn hỏi lại.

" Làm sao ? Anh hai giúp em trai cũng không được sao ?"

" Em...em"

" Em làm sao ? Có muốn anh hai giúp em hay không ?"

Lạc Hạ Khiêm lại tiến gần hơn một chút nữa, giờ đây bọn họ đều có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. Ngọc Thiên lần này bị dọa cho sợ chết kiếp, một phần là vì rối bời, một lần là vì ở khoảng cánh quá gần như vậy khiến cậu cảm thấy trống ngực cùng cảm giác đau nhói ở tim nhảy liên hồi, cậu muốn vùng vẫy thoát khỏi nơi này. Muốn rời đi cái tư thế ám muội kia.

Ngọc Thiên vùng người dậy định chạy đi, nào ngờ trong lúc phản xạ quá vội vàng cậu không chú ý đến khoảng cách. Vì thế hai la ai oán vang lên.

" Ai da!"

" Chậc! Ngọc Thiên, em có bị làm sao không ? Có đau chỗ nào không ?"

Hóa ra là do bật người nhanh quá cho nên trán của cậu đã va đập vào trán của Hạ Khiêm, thành ra ở trên trán của hai người đều đỏ lên một mảng. Ngọc Thiên ôm đầu thút thít kêu than, mà Hạ Khiêm cũng nhăn mặt lấy dùng tay xoa trán mình.

Bị cụng đau đến nổi nước mắt Ngọc Thiên cũng theo cơn đau mà tuôn ra ngoài.

Dáng vẻ tội nghiệp của Ngọc Thiên chạm đến tim Hạ Khiêm, hắn không giữ khoảng cách gì nữa. Cứ thế ngồi xổm xuống, dứt khoát kéo mặt Ngọc Thiên về phía mình, nhẹ nhàng dùng miệng thổi nhẹ lên chỗ đau đó.

Sự dịu dàng này đến đột ngột làm cho Ngọc Thiên trở tay không kịp, cậu chỉ có thể gọi.

" Anh...anh hai, anh đang làm gì vậy?"

Hạ Khiêm chăm chú quan sát vết thương, còn dịu giọng nói.

" Ngoan, ngồi im đi. Anh thổi cho em đỡ đau."

----****---

Ăn chút đường đi rồi lại ăn ngược tiếp nhé chị em ╭( ・ㅂ・)و

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info