ZingTruyen.Info

[ Boylove] Hạnh Phúc Cách Xa Tầm Tay

Chương 45 : Ghen tuông

DennyMocNhi2

Lạc Ngọc Thiên quay trở về phòng ngủ của mình, tâm trạng thẫn thờ như gặp phải chiêm bao. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhớ lại những gì Hạ Khiêm đã nói với mình vừa nãy. Trong lòng không khỏi bồi hồi.

Hắn cho phép cậu quan tâm hắn, nhưng hiện tại cậu thật sự cần sao ? Lạc Hạ Khiêm thầm nghĩ. Dẫu sao cậu và hắn đã dứt hẳn rồi, chẳng còn cái gì để luyến tiếc. Nếu như Ngọc Thiên một lần nữa sa vào lưới tình, vậy...điều này sẽ là chắc chắn hay chỉ là nhất thời ?

Ngọc Thiên sợ bản thân mình sẽ như trước, khó khăn lắm mới dứt ra được hắn. Vậy mà hiện tại Hạ Khiêm chỉ mới nói vài câu, tim cậu lại đập nhanh đến như vậy.

Bầu trời ngoài kia đã tối đen như mực, chỉ có vài ngôi sao nhỏ điểm nhẹ trên mảng tối kia. Cậu tự cảm thấy mình giống như một ngôi sao nhỏ kia, có thể đi mãi mãi không được đứng cùng mặt trăng to lớn được. Hoặc nếu có vô tình chạm phải nhau, thì bọn họ cũng chỉ lướt qua nhau vài lần rồi thôi.

Cậu ngẩn ngơ suy nghĩ, nhớ lại đoạn thời gian dốc sức theo đuổi anh mà tự cười giễu. Trong lòng ê ẩm liên hồi.

Điện thoại trong túi reo lên, Ngọc Thiên mở màn hình. Hóa ra là tin nhắn của người kia gửi đến.

Cậu thấy số điện thoại của hắn, đại não cứ vang lên tiếng đinh đinh đang đang trong đầu. Cảm xúc lúc này thật nhói đau.

" Trời cũng muộn rồi, em mau chóng ngủ đi. Phi Long để anh tiếp chuyện với cậu ấy. Anh nghe lời em không hút thuốc nữa, ngủ sớm đi... Ngủ ngon !"

Tin nhắn của hắn vừa đến, từng câu từng chữ cậu đọc không xót... Chỉ có điều, cậu không muốn yêu hắn nữa rồi.

Lạc Ngọc Thiên xóa tin nhắn ấy đi, định cất điện thoại vào túi thì chuông điện thoại một lần nữa lại vang lên. Âm thanh dồn dập hơn bao giờ hết.

Ngọc Thiên nhận cuộc gọi, mỉm cười trả lời.

" Mẹ đi chơi lâu đến nỗi suýt nữa quên đứa con trai này rồi sao ?"

Người bên kia nghe tiếng con trai thì trong lòng an tâm hơn hẳn, nhẹ giọng đáp.

" Còn không phải ta nghe con dạo này bận bịu nhiều chuyện sao ? Hôm nay nhớ lắm nên mới gọi đấy. Ở nhà vẫn ổn chứ ? Con và Hạ Khiêm còn xích mích với nhau nữa không vậy"

Mẹ Ngọc Thiên và cha Hạ Khiêm biết hắn không ưa cậu. Cho nên hai ông bà thường xuyên thay phiên nhau gọi điện cho hai đứa con, khuyên nhủ hai người phải sống hòa thuận với nhau.

Chỉ là hai vị thân sinh không biết được một điều. Hiện tại, bọn họ không còn như trước nữa.

Lạc Ngọc Thiên siết chặt điện thoại, cố nén sự phiền lòng mà đáp.

" Con và anh hai không còn gì nữa đâu. Mẹ và dượng đừng lo lắng nữa nhé!"

Thân là người đã sinh ra Ngọc Thiên, Tiểu Ý làm sao không hiểu được con trai mình? Bà chỉ nhẹ nhàng khuyên nhủ.

" Ngọc Thiên, cái gì không có kết quả thì hãy buông bỏ đi nhé. Mẹ muốn con trai mẹ mỗi ngày bình an, sống vui vẻ... Đừng ủ dột như thế, người ấy không thương con...con cũng đừng để tâm đến người ấy làm gì ?"

Lời này là đang ám chỉ đến Hạ Khiêm, Ngọc Thiên cùng biết rõ điều đó. Cậu siết chặt điện thoại trong tay mình, ngoan ngoãn đáp.

" Mẹ...con biết nên làm gì ? Mẹ đừng lo lắng nhé. Mẹ và Dượng cứ đi chơi vui vẻ, tụi con ở nhà vẫn ổn ạ"

" Được,được! Không làm phiền con nữa. Tạm biệt con trai, ngủ ngon nhé"

" Tạm biệt mẹ!"

Điện thoại tắt máy, Lạc Ngọc Thiên thở dài một hơi, ánh mắt nhìn về bầu trời xa xăm.
-----***---

Trong khi Ngọc Thiên đang phiền lòng thì hiện tại Hạ Khiêm chỉ thiếu chút nữa là đánh Phi Long rồi.

Vừa nãy lúc Ngọc Thiên và phòng thì Phi Long ôm cả thùng bia lên, bắt Hạ Khiêm và Viên Khải uống chung với mình.

Nhưng Viên Khải không biết uống cho nên lui trước, chỉ còn mình Hạ Khiêm và Phi Long so đo tửu lượng với nhau.

Nào ngờ đâu, Phi Long tửu lượng kém uống đến lon thứ năm đã say. Bắt đầu nói nhảm.

Phi Long khoác vai Hạ Khiêm. Mắt nhắm mắt mở nói.

" Anh rể, tớ và em trai cậu thật sự rất thích nhau đấy. Cậu đừng có bắt nạt người yêu tớ có biết chưa ? Nếu không ! Ông đây sẽ không nể nang gì đây đâu. Cậu dám đánh cục cưng của tôi, tôi sẽ đánh vỡ đầu cậu"

Lời vừa dứt, Hạ Khiêm chưa say tức đến đỏ mắt. Hai tay siết lại như thể muốn đánh người thật...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info