ZingTruyen.Info

[ Boylove] Hạnh Phúc Cách Xa Tầm Tay

Chương 41 : Tâm sự

DennyMocNhi2

Lạc Hạ Khiêm thích một người đến độ thừa nhận với người khác, dù Viên Khải là bạn thân nhất cũng không hề tin.

Năm còn học lớp mười, mặc dù người kia có tình cảm với Lan Tinh là thật nhưng hai bọn họ cứ thế mà trở thành một cặp đôi, Hạ Khiêm có thể hôn môi bạn gái mình... Nhưng theo trong trí nhớ của Viên Khải, từ miệng Hạ Khiêm chưa bao giờ thừa nhận hay nói rằng bản thân thích Lan Tinh.

Vậy mà hiện tại khi hắn thừa nhận thích một người, trong giọng nói lại mang theo sự thất vọng cùng đau lòng khiến Viên Khải sau khi tắt máy cũng phải tò mò rất nhiều.

Trong lòng anh tự hỏi...cuối cùng người đó là ai lại khiến người kia có thể si mê đến như vậy.

Còn chưa kịp nghĩ nhiều thì một bàn tay đặt lên vai anh, Viên Khải quay sang chỉ thấy Trương Dĩnh Tuấn đang nhìn mình.

Viên Khải mỉm cười hỏi.

" Các cậu làm sao vậy ? Không chơi nữa sao ?"

Dĩnh Tuấn lắc đầu, thô lỗ đáp.

" Lan Tinh đã say rồi, tớ đưa cậu ấy và mọi người về trước. Cậu có về luôn không ? Tớ cho cậu đi nhờ một đoạn"

Viên Khải đã hứa sẽ đến nhà Hạ Khiêm một chuyến cho nên nhanh chóng lắc đầu, nói dối không chớp mắt.

" Tớ phải ghé sang chỗ của một người bạn, các cậu cứ về trước đi"

Tuấn Dĩnh gật đầu đồng ý, tưởng chừng cuộc hội thoại kết thúc thì Tuấn Dĩnh lại nói tiếp.

" Cái tên Hạ Khiêm đó dạo gần đây cứ lặn mất tăm hơi. Đến cả bạn gái cũng không quan tâm, chẳng hiểu là đang nghĩ gì"

Nhắc đến Hạ Khiêm, Viên Khải lại nhớ đến lời người kia vừa nói...sau đó cẩn thận giấu diếm sự thật.

" Vừa nãy tớ có gọi cho cậu ấy hỏi thăm, nghe đâu dạo thời gian gần đây cậu ấy bận học chuẩn bị cho việc đi du học. Bận rộn chút cũng không thể trách được"

" Nhà cậu ấy giàu nhất đám chúng ta ? Chuyện đi du học mà cần phải cố gắng sao? Nghe thật buồn cười"

Viên Khải đang định nói thêm vài lời thì Dĩnh Tuấn đã phẩy phẩy tay ngụ ý không cần nghe nữa, sau đó...đám bạn kia dìu Lan Tinh vào xe, sau đó tạm biệt Viên Khải rồi rời đi.

Viên Khải đợi mọi người về hết liền gọi tài xế nhà mình đến, dặn tài xế đưa đến nhà Hạ Khiêm. Trên đường đi còn thuận tiện mua thêm vài đồ ăn vặt đường phố... Mấy món ăn vặt này thật ra cậu ta cũng không hề biết đến, chỉ là một lần vô tình nhìn thấy Phi Long. Đại thiếu gia của con trai ông chủ một chuỗi nhà hàng ăn mấy món ăn vặt này một cách vui vẻ liền lưu lại ấn tượng, hiện tại mới có dịp tìm đến.

Xe của Viên Khải rất nhanh đã đến nhà Hạ Khiêm, người giúp việc trong nhà nhanh chóng mở cửa cho anh, Viên Khải theo thói quen mà tiến vào trong.

Lúc anh vừa sắp đi đến phòng Hạ Khiêm thì thấy Ngọc Thiên mặt mũi đỏ bừng đang từ lầu trên đi xuống, hai người nhìn nhau một lúc... Cuối cùng vẫn là Viên Khải mở miệng trước.

" Xin chào... Lâu rồi mới thấy cậu, dạo này... Đúng là nhìn đáng yêu hơn trước ha?"

Ngọc Thiên chỉ rụt rè mỉm cười cảm ơn, sau đó thì cúi người rời đi.

Trong số đám bạn thân của Hạ Khiêm, Viên Khải là người tốt tính nhất. Những lần mà đám bạn ăn hiếp Ngọc Thiên, hầu như Viên Khải chưa từng tham gia vào...thậm chí có phần không để tâm lắm, chuyện bắt nạt bạn học vốn dĩ không có gì vui. Viên Khải chẳng muốn để tâm đến.

Nhưng mà nhìn bộ dáng khóc lóc đến đáng thương của Ngọc Thiên hiện tại... Viên Khải lại có chút không đành lòng nhìn.

Anh không nghĩ nhiều, chỉ một mực đi thẳng vào trong. Vừa mở cửa, một mùi thuốc xộc thẳng vào mũi của Viên Khải.

Viên Khải ho khan mấy tiếng, dùng tay phất đi làn khói kia nhìn người đang ngồi quay lưng vào giường mà mắng.

" Mẹ nó ! Hạ Khiêm, cậu muốn ung thư phổi mà chết sớm sao ? Mới chừng đó tuổi đua đòi hút thuốc ? Cậu điên à ?"

Hạ Khiêm không nói gì, chỉ một mực giữ thái độ yên lặng. Viên Khải nghĩ rằng hắn lại bị Ngọc Thiên chọc tức nên vẫn nói.

" Cậu lại cãi nhau với Ngọc Thiên sao ?"

"..."

Sự giữ im lặng của Hạ Khiêm càng làm cho Viên Khải càng chắc chắn về việc hai người cãi nhau hơn. Anh bỏ qua chuyện cần nói trong điện thoại, thở dài một hơi nhắc nhở Hạ Khiêm.

" Cậu đừng gây khó dễ cho Ngọc Thiên nữa, tôi nghe nói Phi Long đã được Ngọc Thiên nhận lời làm quen rồi. Sau này cậu ấy sẽ không đeo bám cậu nữa đâu, đừng làm Ngọc Thiên khóc nữa"

Bỗng, Hạ Khiêm siết chặt tay, gầm gừ nói.

" Cậu đến tâm sự với tôi hay cố tình đến để chọc điên tôi vậy ?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info