ZingTruyen.Info

[ Boylove] Hạnh Phúc Cách Xa Tầm Tay

Chương 32 : Âm thầm

DennyMocNhi2

Quả đúng lời Ngọc Thiên đã từng nói, cậu sẽ buông bỏ anh, sẽ không theo đuổi anh nữa. Ban đầu, Hạ Khiêm còn hồ nghi về câu nói kia. Nhưng hiện tại, hắn đã hiểu rồi. Cái mà cậu nói buông bỏ kia, chính là bắt đầu một cuộc sống mới.

Bọn họ vẫn ở chung một nhà, chỉ là giờ đây họ đổi vị trí cho nhau. Ngọc Thiên thường xuyên đi ra ngoài, nhưng không phải lao vào những cuộc vui chơi đổ đốn. Cậu chỉ đơn giản đi dạo phố một mình, tự hưởng thụ những thời gian rãnh rỗi.

Còn Hạ Khiêm thì lại chọn cách ở nhà, từ chối những cuộc hẹn của bạn bè. Đến cả bạn gái Lan Tinh hắn cũng bỏ bê, ngoài mặt lúc nào cũng mang dáng vẻ lạnh lùng khó gần. Nhưng lại bắt đầu chờ đợi một người trong vô thức.

Nhưng sự chờ đợi của hắn, đổi lại chỉ là một người khi vừa đặt chân về nhà chỉ cười tượng chào hỏi có một tiếng rồi trốn trong phòng. Hệt như hắn những năm tháng trước, chỉ có khác ở một điều chính là Ngọc Thiên luôn cười mỗi hắn khi về. Còn hắn lúc trước, chỉ buông lời cay đắng với cậu.

Hai tháng trôi qua, không ít người theo đuổi Ngọc Thiên, trai có nữ có.... Nhưng cậu đều từ chối, với lí do là chỉ muốn chuyên tâm đi học.

Hạ Khiêm chẳng hiểu sao nhìn những người bị Ngọc Thiên từ chối, trong lòng hắn lại cảm thấy an tâm đến thế. Không những vậy, đồng thời đối với bạn cùng lớp Phi Long, Hạ Khiêm hiện tại lại thấy không vừa mắt.

Lạc Ngọc Thiên chỉ có mỗi Sở Tống là bạn, người kia giúp cậu rất nhiều. Từ chuyện học hành cho đến chuyện ở bên ngoài. Sở Tống đều giúp đỡ Ngọc Thiên rất nhiệt tình.

Cuộc sống Ngọc Thiên dần ổn định hơn, chỉ riêng Hạ Khiêm thì lại không như vậy.

Hôm nay Phi Long lại ở trên trường tán tỉnh Ngọc Thiên, buổi sáng hắn nghe đám con trai trong lớp nói người họ Phi kia sẽ hẹn Ngọc Thiên đi coi phim, vậy mà đến trưa đã hay tin Ngọc Thiên đã trả lời Phi Long.

Hạ Khiêm đang ngồi trong lớp học đợi chờ thời gian đổi tiết trôi qua nhanh, bỗng nhiên đám bạn Phi Long vỗ vai người kia cười cười nói.

" Cuối cùng cũng thành công, theo đuổi vài tháng thì Ngọc Thiên cũng nhận lời. Này Phi Long ! Cậu dự định tối nay đưa người kia đi đâu ?"

Phi Long trong có vẻ rất hưng phấn, gãi cái đầu của mình đáp.

" Ngọc Thiên tính tình rụt rè. Tao không muốn làm cậu ấy sợ cho nên định tối nay đưa cậu ấy đi xem phim rồi đi dạo. Như thế có được không nhỉ?"

" Tại sao lại không được kia chứ ? Như thế là quá ổn rồi còn gì"

Nghe loáng thoáng trong cuộc trò chuyện của đám con trai trong lớp, Hạ Khiêm cũng thừa biết chuyện Ngọc Thiên cuối cùng cũng chịu nhận lời đi chơi với người kia, bản thân cậu ấy chính thức mở lòng.

Viên Khải định quay sang nói gì đó với Hạ Khiêm, vậy mà khi vừa thấy khuôn mặt của người kia âm trầm như muốn giết người. Hai tay siết chặt thành nắm đấm, Viên Khải muốn nói gì đó rồi lại thôi.

Tiết học trôi qua, ánh mắt Hạ Khiêm nheo lại nhìn Phi Long. Ánh mắt ấy...như thể muốn đấm người kia một trận vậy...

Nhưng mà Lạc Hạ Khiêm cũng thừa hiểu rõ một chuyện. Hắn làm gì có tư cách đánh người.

Cứ như thế trôi qua mấy tiết học, tâm trạng Hạ Khiêm cứ như ngồi trên một cái chảo nóng đầy dầu. Dầu sôi sùng sục, như lòng hắn không chịu yên.

Cuối cùng Ngọc Thiên cùng tìm được điều tốt đẹp cho cuộc sống của mình, buông bỏ hắn... Cậu trở nên hoạt bát hơn , tiếng xấu cũng dần chìm vào quên lãng. Chỉ còn nhiều nổi tương tư đang vây quanh cậu.

Còn Hạ Khiêm, tự bản thân hắn vẫn còn đang đấu tranh cho chính suy nghĩ của mình. Cuối cùng tại sao hắn lại trở nên như vậy ?

Chờ đợi Ngọc Thiên, chờ đợi người kia đối tốt lại với mình. Nhưng mà chính một phần nội tâm hắn lại phủi bỏ đi những suy nghĩ kia, đến hiện tại Hạ Khiêm vẫn chưa biết mình muốn gì.

Hôm nay nhà trường cho học sinh về sớm một tiết.

Từng dòng học sinh nô nức kéo về với nhau, hôm nay đám bạn Hạ Khiêm hẹn nhau buổi tối sẽ tham dự buổi tiệc của Viên Khải, Hạ Khiêm cũng đã đồng ý. Hắn nghĩ, tại sao vì một thằng nhóc thay đổi diện mạo mà hắn tự biến mình thành một kẻ hay suy nghĩ vu vơ ?

Chẳng phải bản thân ghét cậu ta lắm sao ? Hà cớ gì phải để tâm đến cho mệt đầu? Hắn cần phải quay lại như trước, cùng đám bạn lao vào cuộc vui.

Hạ Khiêm nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng lòng hắn vẫn nặng không thể tưởng được.

Đám học sinh đã về hết, sân trường rộng lớn chỉ còn mỗi hắn cùng trái bóng rổ.

Hạ Khiêm bắt đầu ném, một quả vào rổ. Sau đó lại nặng nề rơi xuống sân trường, Hạ Khiêm chạy đến đón lấy quả bóng. Một lần nữa ném nó vào rổ.

Cứ như thế lần lượt hết quà này rồi lại đến quả khác vào lưới, mồ hôi cũng bắt đầu thấm trên áo của Hạ Khiêm.

Hơi thở của hắn bắt đầu yếu hơn, sự mệt mỏi đã hiện rõ. Nhưng Hạ Khiêm không muốn ngừng lại, hắn vẫn cố nhảy lên ném bóng.

Chỉ là vì quá sức nên hụt chân, Hạ Khiêm như thế mà không may vấp ngã.

Cú gã không mạnh, nhưng vì hắn mặc áo tay cộc cho nên bị xây xước ngoài da. Vết thương thấm với mồ hôi có chút rát lại còn từ từ rỉ máu ra.

Hạ Khiêm nhìn vết thương bắt đầu thấm đỏ thì nhăn mặt chịu đau, hắn ngồi bệch xuống sân trường. Ánh mắt bất lực không hiểu đang nghĩ gì mà dại ra, mặc kệ vết thương trên tay đang chảy máu.

Trái bóng rổ vẫn lăn trên mặt đất, ánh chiều tà chiếu đến một bóng lưng của hắn. Cảm giác cô độc này lần đầu tiên Hạ Khiêm cảm nhận được.

Bỗng...một bóng dáng bước đến che khuất ánh sáng của hắn, người nọ ngồi xuống. Dùng bàn tay của mình chạm nhẹ xung quanh miệng vết thương, giọng nói nhẹ nhàng phát ra.

" Tại sao lại để chảy máu rồi ? Để em cầm máu giúp anh nhé ?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info