ZingTruyen.Info

[ Boylove] Hạnh Phúc Cách Xa Tầm Tay

Chương 15 : Cố chấp

DennyMocNhi2

Lạc Hạ Khiêm luôn dùng những lời vô tâm để nói với cậu, những lời nói đó đâu có khác gì hàng vạn mũi tên đâm vào trái tim của Lạc Ngọc Thiên đâu chứ ?

Những lời mà hắn nói thật ra không phải là sai, nhưng nó lại đau lòng. Đó là một sự thật không thể chối cãi.

Lạc Ngọc Thiên cúi đầu mím môi, lắm lúc... Cậu tự cho bản thân mình thật kiên cường, cũng có lúc... Cậu tự trách mình là kẻ ngu dốt, một kẻ cố chấp trong tình yêu.

Nhưng mà đoạn tình cảm này, nói bỏ là bỏ... Thì thật sự không hề dễ chút nào.

Mấy ngày nay sống trong một lớp nhựa mang danh " yên bình" khiến cậu suýt nữa quên đi thực tại. Đến lúc Ngọc Thiên nhớ ra thì cậu lại tự cảm thấy...

" A...may quá, vẫn chưa muộn lắm"

Lạc Hạ Khiêm bắt đầu lộ ra vẻ mặt chán ghét, Lạc Ngọc Thiên cũng cảm thấy mệt mỏi đến cùng cực. Cậu hỏi hắn.

" Anh hai, nếu chúng ta trở thành anh em đúng danh nghĩa. Em không thích anh nữa, vậy thì anh có chán ghét em không ?"

Câu hỏi của Lạc Ngọc Thiên bỗng nhiên ập đến khiến Lạc Hạ Khiêm không chuẩn bị kịp. Nhưng hắn rất nhanh đã phản ứng lại.

" Tôi không biết, nhưng có một điều tôi chắc chắn. Nếu cậu không thích tôi, tôi sẽ không đối xử tệ bạc với cậu nữa"

Lắm lúc Lạc Ngọc Thiên cảm thấy mình không còn là chính mình, hắn chưa từng thích cậu...điều này bản thân cậu hiểu rõ.

Hắn chưa từng quan tâm đến cậu, điều này ai nhìn vào cũng biết.

Cậu là một kẻ không ra gì, ai nhìn cũng không ưa... Đến cả điều này, con chó nhà hàng xóm cũng phải sủa theo để tán thành... Vậy mà tại sao cậu lại cố chấp đến vậy.

Đơn giản thôi, vì đó là yêu! Đôi khi, chính tình yêu và tâm yếu đuối khiến bản thân chẳng thể dứt khoát nổi một người.

Câu trả lời của Lạc Hạ Khiêm cũng không cho cậu rõ kết quả. Nhưng cậu vẫn cố chấp nói với hắn.

" Thành thật xin lỗi anh hai, em biết mình cứng đầu... Cho nên, lần này em vẫn không buông bỏ anh"

Lạc Hạ Khiêm quay người lại, giận dữ hỏi.

" Mẹ nó, cậu bị điên à ?"

Sống mũi Lạc Ngọc Thiên bỗng cay cay, con người cố chấp tự tạo thương đau cho mình. Lạc Ngọc Thiên cố ý phớt lờ câu hỏi của hắn, cậu nhìn về phía trước. Sau đó lên giọng.

" Bác tài, dừng xe!"

Bác tài xế từ nãy đến giờ hai người này nói gì bác cũng đều nghe, chuyện Ngọc Thiên có tình ý với Hạ Khiêm, chỉ có ông chủ là không biết. Còn lại...ai cũng biết cả.

Bây giờ bầu không khí căng thẳng như vậy, Ngọc Thiên nói muốn dừng xe. Bác tài xế ngay lập tức dừng xe.

Chiếc xe sang trọng màu đen đỗ sát vào lề đường, Lạc Ngọc Thiên mang cặp sách trên vai. Cố ý không nhìn mặt Hạ Khiêm, sau đó mới nói tiếp.

" Thành thật xin lỗi, em cảm thấy mình thích hợp với việc đi bộ hơn đi xe. Anh cứ đến trường trước đi, em đi sau cũng được !"

" Này! Ngọc Th-"

Hạ Khiêm giận dữ quát cậu, nhưng Ngọc Thiên cũng không muốn ở lại lâu, cậu cứ thế mà đẩy cửa bước ra. Chẳng để cho người kia trả lời.

Cánh cửa đóng sầm lại, hai người lại trở về với khoảng cách đã qui định. Mỗi người một hướng, chẳng cùng chung một lối đi với nhau.

Bác tài xế nhìn tình hình, sau đó căng thẳng hỏi Hạ Khiêm.

" Thiếu gia, cậu chủ nhỏ Ngọc Thiên chúng ta tính thế nào ?"

Qua khung cửa kính, Lạc Hạ Khiêm nhìn thấy bóng lưng của người kia dần dần khuất xa. Trong lòng hắn bực tức vì cái kẻ cứng đầu kia, cuối cùng.. Hắn phất tay đáp.

" Mặc kệ cậu ta, mau đưa tôi đến trường."

" Vâng"

Bác tài xế vâng một tiếng, sau đó nhấn chân ga. Đưa Hạ Khiêm vượt mặt Ngọc Thiên.

Chiếc xe ô tô đen dần dần bỏ lại cậu, tâm tình của Ngọc Thiên cùng trở nên ủ rũ hơn bao giờ hết.

Lặng một tiếng thở dài, lấy tay quệt đi nước mắt. Vẫn là câu trấn an lòng do Ngọc Thiên tự nghĩ ra để cổ vũ mình.

" Tự làm tự chịu, không được than trách"

Đau lòng vì một người, đó chính là yêu. Cậu đau lòng nhiều lắm, nhưng bản thân lại chẳng thể khiến người ta yêu thích.

Ngọc Thiên ngồi thụp xuống vệ đường, nước mắt cố kìm nén nãy giờ cũng đã rơi.

Cảm giác mệt mỏi chán nản bắt đầu xâm chiếm lấy cậu. Ngọc Thiên suy nghĩ.

" Sẽ có một lúc nào đó em buông bỏ anh, nhưng chẳng phải là bây giờ"

Chỉ là Ngọc Thiên không biết, thêm một chuyện xảy ra. Cậu cuối cùng cũng biến thành người khác. Mà chuyện đó, không lâu nữa sẽ tìm đến cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info