ZingTruyen.Com

Bóng Đỏ [Countryhumans]

Chương 42: Chống lại (1)

Monkan-Luca

"THỦ THÀNH. BẰNG MỌI GIÁ KHÔNG CHO BỌN CHÚNG VÀO BÊN TRONG."

Antarctica hét lên khi nhìn thấy ngoài thành là đội binh lính thối rửa đang di chuyển với tốc độ cực nhanh về cổng thành. Phía sau chính là đoàn người đang đứng nhìn, vẻ mặt vô cùng hạnh phúc khi thấy binh lính thối rửa đang sắp vào thành.

Những binh lính của vùng đất Perula lạnh giá đang cố gắng tạo thật nhiều băng để chặn cửa thành, nhưng bọn họ tạo bao nhiêu thì binh lính thối rửa kia phá tan bấy nhiêu. Những người lính gần như cạn kiệt năng lực cũng phải gắng sức giúp đỡ để rồi bị ngất, những binh lính đó được người dân Perula chữa trị và thay vào đó sẽ có một người dân ra giúp đỡ.

Vòng luân phiên này đã tiếp diễn trong vòng ba ngày, ai cũng mệt rã rời nhưng họ vẫn cố vì nhà vua của họ sẽ nghĩ ra cách cứu đất nước này.

Antarctica biết tình trạng của người dân và binh lính nước mình liền tức giận và không biết làm sao. Vì cậu chưa bao giờ dẫn đầu một cuộc chiến như thế nào cả. Trong lúc bối rối thì bỗng có một ánh sáng xuất hiện phía sau lưng cậu. Antarctica quay lại thấy những gương mặt thân quen.

"Xin lỗi nhé cánh cụt. Tao đưa hai người kia đến trễ."_ Italy nói.

Hai người mà Italy nói không phải ai khác chính là America và Finland. Lúc hai người gặp Italy cũng khá bất ngờ nhưng nghe được lời giải thích từ đối phương thì họ ngay lập tức tới đây.

"Kéo dài thời gian thủ thành. Finland, mày chịu trách vụ này. Italy, mày có nhiệm vụ đưa China đến đây bằng mọi giá, vì tao cần năng lực của thằng đó. Còn Cánh cụt mày giúp tao phổ cập hết tình hình nơi này và sẵn tiện cho tao cái bản đồ Perula."

America vừa dứt lời thì ba người kia nhanh chóng thành động. Antarctica cùng cô đến thư phòng và triệu tập các quý tộc cũng như đội trưởng binh lính để thảo luận việc này. Tuy cô biết những người đó sẽ khó mà chấp nhận khi nghe lời người ngoài cuộc như cô nhưng ai quan tâm cơ chứ? Cô có Antarctica chống lưng nên cô đếch sợ ai không đồng ý.

Ở phía cửa thành, khi tất cả binh lính gần như kiệt sức không thể tạo ra tường băng được nữa. Người dân còn lại chỉ là phụ nữ và trẻ con cũng chả thể giúp được gì. Bọn họ tuyệt vọng vì không thể hoàn thành tốt việc thủ thành mà đức vua giao cho, và bọn lính thối rửa đang sắp tràn vào.

Nhưng trong khi giây phút cuối cùng, khi bọn lính thối rửa sắp phá tan tường băng cuối cùng thì có tiếng hét vang lên:

"LÙI LẠI."

Những người đứng gần cửa thành bất giác nghe theo nhưng sau đó họ chứng kiến một bức tường băng dày xuất hiện. Thành công chặn đứng bọn lính thối rửa kia.

"ĐỘI TRƯỞNG FINLAND."

Người dân và người lính thấy bóng dáng ai đó liền hô lên. Finland chỉ gật đầu nhẹ và sau đó liền kêu những người phụ nữ mau đỡ binh lính ra chỗ khác chữa trị, còn chỗ này để cho anh.

"Ta cho các ngươi nửa ngày để bình phục và cùng ta chiến đấu. Thuốc hồi phục và tăng thể lực sẽ được nhà vua cung cấp sau. Và CÁC NGƯƠI CÓ ĐỒNG Ý KHÔNG?"

"ĐỒNG Ý."

Nghe tiếng hét đồng thanh kia, Finland bất giác cười nhẹ nhưng ngay sau đó trở lại bộ mặt nghiêm túc. Anh lấy trong túi không gian ra một ván trượt có thể bay mà America lúc trước tặng cho anh. Anh leo lên ván trượt và bay ra khỏi thành, nhìn những binh lính thối rửa dưới chân mình liền nhíu mày và nhìn đám người ở phía xa kia. Bây giờ sáu phần anh hiểu tình hình hiện tại rồi.

Anh nhanh chóng triệu hồi ra những con quái vật băng và điều khiển chúng tấn con những binh lính thối rửa kia. Rất nhanh binh đoàn thối rửa kia đã giảm bớt đi phần nào. Những con quái vật băng cứ miệt mà mà hất tung những binh lính thối rửa kia ra xa khỏi cổng thành.

Đám người ở phía sau những binh lính thối rửa liền tức giận mà triệu hồi thêm những tên thối rửa khác. Nhưng càng triệu hồi nhiều thì cũng bị quái vật băng của Finland đánh bay.

Bây giờ đây giữa Finland và đám người kia chính là trận chiến sức chịu đựng. Ai gục ngã trước là thua. Với việc này thì Finland khá là tự tin vì khi còn ở sa mạc Sara, anh và America đã thu rất nhiều đồng tiền vàng, lọ thuốc phục và những thứ khác. Đối với anh mà nói trận chiến này còn có tên khác chính là ai cạn kiệt túi tiền trước thì sẽ thua.

-------

"Đi thôi cánh cụt."

America đứng dậy và rời khỏi ghế sofa. Sau mười lăm phút ngồi nghiên cứu vị trí cũng như cấu tạo của vương quốc Perula và với sự giúp đỡ của máy tính bảng mà China đã tặng cô trước đó, America đã biết phải làm gì ngay bây giờ. Cô cùng Antarctica đến một căn phòng.

America đứng trước cửa phòng và hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Lần này cô cần phải trở lại một America khi còn chiến tranh thế giới thứ hai, một cô gái xảo trá, luôn coi thường người khác và máu lạnh. Cô mở cửa phòng và bước vào trong.

Nhìn những cặp mắt đang nhìn mình khiến America hơi nhếch miệng. Cô đi thẳng vào trong, hai tay đập bàn khiến cho những quý tộc phải khó chịu.

"Nào các quý ông. Ta tên là United States of America, gọi tắt là USA."

America đặt tay trái phía trên ngực mình, mặt ngước lên giới thiệu. Đủ khiến người khác thấy cô là kẻ tự cao tự đại rồi.

"Ngươi...."

Chưa để một quý tộc nào đó nói xong, America xen vào nói:

"Câm miệng, ta chưa cho ngươi nói."

"Ngươi là cái thá gì nói vậy hả?"_ Đội trưởng cận vệ hoàng gia số hai liền đứng dậy quát.

"Là cái thá gì à? Là một người mà ngươi không nên động vào đấy tên ngu si kia. Ngươi nên cảm ơn vì đức vua cao quý của ngươi đã mời ta đến đây trợ giúp."

Câu nói America đã khiến những ánh mắt của những người khác hướng về Antarctica, chỉ thấy cậu gật đầu. Điều này làm dậy sống trong lòng của bọn họ. Nhưng trong khi họ không thể chấp nhận được vụ việc này thì America đã nhanh chóng vào thẳng vấn đề.

"Ta đã có kế hoạch. Chính là dẫn đội quân thối rửa và đám người đứng sau vụ này vào trong thành."

"!!!"

Không để họ kịp phản bác, cô liền nói tiếp:

"Tất nhiên ta biết các vị muốn nói ra điều gì. Những người dân trong vương quốc Perula sẽ tham gia trận chiến này. À tất nhiên trừ những người già yếu và trẻ con ra."

"Kể cả phụ nữ?"

Một nữ quý tộc ăn mặc sang trọng có đôi tai gấu màu trắng trên đầu hỏi. America nghe thấy liền lia mắt qua nhìn cổ. America đã từng đọc trong sách về cô gái này, cổ tên là Klenka, một chiến binh mạnh mẽ và là người giúp vương quốc Perula có thể trụ lại được trong vòng năm năm tiếp theo. Cô chỉ mỉn cười mà đáp lại:

"Tất nhiên rồi tiểu thư Klenka. Vì theo như ta được biết người phụ nữ ở vương quốc này có tài thiện xạ hơn đàn ông và giỏi ẩn nấp hơn."

"Ồ ta hiểu rồi. Cung tên và mũi tên chứa kịch độc thì nhà ta không thiếu."

"Cảm ơn tiểu thư Klenka. Còn đội trưởng cận vệ hoàng gia, anh có nhiệm vụ bảo vệ lâu đài, nơi chứa những người dân không thể chiến đấu ở đó. Còn những quý tộc còn lại thì..."

Khúc sau America không nói vì cô biết thời gian là quý báu nên cô không dám chậm trễ. Vì vậy cô đã nhờ Antarctica trước đó ghi lại những lời của mình vào trong giấy. Và mỗi tờ giấy cậu ta ghi điều tương ứng nhiệm vụ mà các quý tộc khác cần phải thực hiện.

Sau khi phân phát những tờ giấy đó cho các quý tộc khác, mỗi người đều suy tư nhưng sau đó bọn họ không phản đối gì cả. Vì họ tin đức vua của mình, tin ngài sẽ bảo vệ vương quốc này, và tin cô gái mà đức vua trông cậy.

Tuy người ngoài đồn người ở vương quốc Perula là máu lạnh nhưng thật chất họ không hề như vậy, những công dân ở vương quốc này đều mang trong mình một lòng trung thành với Perula, sẵn sàng hi sinh vì vương quốc.

"Nếu không còn gì thắc mắc thì mau chóng thực hiện. Ta chỉ cho mọi người một tiếng để thực hiện thôi. Biết là quá đáng nhưng thời gian cực kì cấp bách."_ America nói.

" Quý cô USA, chúng ta sẽ nhanh chóng hoàn thành việc được giao trong thời gian sớm nhất."_ Klenka đáp lại.

Nghe vậy America nhanh chóng gật đầu và cùng Antarctica đến từng khu vực đã khoanh đỏ trong bản đồ mà thiết lập bẫy.  Cũng như đến chỗ Finland thông báo kế hoạch.

Còn bên Italy, anh không thể nào tin được vị trí China được thể hiện trong điện thoại là giữa biển. Khiến anh kho dịch chuyển đến đây phải bị sặc nước và xén bị chết đuối. Cũng may anh nhanh chóng mở shop và mua lọ thuốc hít thở trong nước mới có thể an toàn.

Nhưng khi anh đang bơi xung quanh biển tìm China đã vô tình nhìn thấy ai đó. Người đó chính là N.K và Lào với Estonia.

N.K đang cãi vã với Lào về một vấn đề gì đó. Do Italy ở xa nên không thể nghe họ cãi nhau về điều gì. Nhưng Italy chả quan tâm về điều đó vì anh chỉ quan tâm một việc là đứa China đến vương quốc Perula mà thôi.

Italy lặng lẽ lấy áo choàng tàng hình trong túi không gian ra và mặc vào. Rất nhanh sau đó anh đã trở nên vô hình. Anh tiến lại gần hai người kia và dừng lại với khoảng cách anh có thể nhìn rõ họ đi đâu và không bị mất dấu. Anh không muốn lại gần vì rất có thể sẽ bị hai vị thần kí khế ước của họ sẽ phát hiện ra anh.

Italy lặng lẽ theo sát chân bọn họ. Bọn họ đi đâu, anh đi theo đó. Vì anh biết họ sẽ gặp mặt China.

Suốt quãng đường đi thì N.K luôn cảm thấy khó chịu và cảm giác ai đó đang theo dõi mình vậy. Không chỉ mình N.K mà ngay cả hai cô nàng kia cũng cảm nhận được. Ba người không biết làm sao vì họ đã từng nhìn xung quanh và chả thấy ai.

"Đi đến chỗ đội trưởng."

N.K thì thầm và hai người còn lại khẽ gật đầu. Họ nhanh chóng đi đến quán trọ, nơi họ tạm dừng chân để Việt Nam, Cuba và China đi thu thập tin tức gì đó.

Việt Nam đang ngồi trong quán trọ, nơi bao phủ toàn nước và đọc sách. Biết rằng giấy khi chạm nước sẽ bị ướt nhẹp và mau chóng tan rã ra nhưng những cuốn sách ở vương quốc Yeako dưới biển lại khác, nó làm bằng một chất liệu giấy không tan trong nước.

Kế bên Việt Nam là China đang chìm trong suy nghĩ của mình. Đối diện là Cuba đang nằm dài trên ghế ngủ vì hôm qua đã thức nguyên đêm để kể lại tất tần tật về việc China xuyên không.

Nói thật thì Việt Nam cũng khá bất ngờ khi biết China phải chết mỗi đêm và có một thứ gọi là hệ thống 117 kí sinh trong đầu. Sốc hơn là hệ thống 117 đó lại là người hâm mộ cuồng nhiệt của anh.

------

Đêm hôm đó

China rầu rĩ, hai tay không người xoa xoa hai thái dương trước tình huống này. Hắn cũng có tuổi, cũng đã già rồi mà sao ông trời lại tàn nhẫn đẩy hắn vào tình huống éo le như thế này. Hệ thống 117 hình như đã bị sập nguồn khi nghe Việt Nam nói việc kia, từ lúc đó đến giờ 117 vẫn chưa nói tiếng nào.

Vậy thì thôi đi mà Việt Nam lại tiết lộ rằng anh ta là người trọng sinh. China nghe thấy thế mà muốn bùng nổ, muốn chửi, muốn la hét mọi thứ.

Cuba ngồi bên cạnh China, cố gắng mỉn cười, nở một nụ cười bình tĩnh nhất có thể trong khi lòng cậu lại loạn hết lên. Cậu không ngờ mình lại không nhận ra sự khác thưởng của đội trưởng.

Không chỉ có ba người họ mà còn có ba vị thần và hai con quỷ khác cũng tham gia cuộc gặp gỡ này.

"Ngài Vô Luận..."_ China lên tiếng gọi.

"Im đi. Cũng tại ngươi sơ ý nên ta mới lộ diện và bị phát hiện luôn."_ Vô Luận quay đầu sang chỗ khác mà đáp lại.

"Cái đó tôi xin lỗi những mà sao lúc đó ngài không để hai người họ biết luôn đi. Cớ sao ngài lại xuất hiện?"

"Đầu óc ngu si như ngươi thì biết cái gì. Nếu ma thuật của tên Jack truyền qua ngươi thành công thì sức mạnh của ngươi bị giảm đi và ngay cả ta cũng bị. Chưa kể nếu lượng ma thuật tràn ra bên ngoài thì không biết bao nhiêu tên khác biết việc này, dù cho tên Jack có cấp bậc cao nhưng không tránh khỏi bị rò rỉ ma thuật."

China há hốc mồn khi nghe lời giải thích của Vô Luận. Đang định xin lỗi thì bị Vô Luận dùng tay không chém đứt đầu hắn. Làm hắn giật mình nhưng sau đó bị mất ý thức. Cuba thấy thế liền dang tay ra đỡ cái người đang ngã kia và sẵn tiện chộp lấy cái đầu đang rơi xuống đất kia luôn.

Một màn này khiến những người không biết chuyện gì mà sốc. Kasie chỉ cười trừ mà giải thích vụ này. Còn Mộng Ma phụ Cuba đỡ China bị lìa đầu lên giường.

"Chậc. Tối mai Cuba sẽ giải thích tất cả mọi thứ. Còn tối nay thì dẹp. Ta đã quá mệt mỏi rồi. Aneko đi thôi nếu không lại bị Mạnh Bà quở trách vì bỏ bể công việc."

Vô Luận nói xong liền biến mất theo sau là Aneko. Kasie cũng định biến theo nhưng bị Dazy kéo lại.

"Ngươi nè~~ Ngươi cũng nên giải thích vì sao ngươi biết tên kia là Quạ trắng mà không chịu nói với Jack vậy?"_ Dazy che miệng hỏi.

"...."_ Kasie

.
.
.
.
.
.

P/s: Tội thanh niên Kasie, ngồi không cũng bị dính trưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com