ZingTruyen.Info

Bóng Đỏ [Countryhumans]

Chương 37: Gặp lại (2)

Monkan-Luca

|Ngày tháng năm...

Ôi nhật ký thân mến. Hôn nay là một ngày trọng đại vì đây lần đầu tiên đội trưởng chủ động ôm ai đó. Và ôm thắm thiết, người được đội trưởng ôm không ai khác là China, người đồng đội mới của chúng tôi và người đã biến mất trong một năm rưỡi.

Tôi khá ghen tị với China vì tôi cũng muốn được đội trưởng ôm. Muốn nghe những lời ngọt ngào từ đội trưởng.

Tiếc rằng tôi không thể... Tôi khá buồn về điều đó.

Nhưng trong cái rủi có cái may. Cuối cùng tôi cũng tìm thấy chân lí của cuộc đời mình. Tôi sẽ làm mọi cách để đội trưởng có thể cua được China.|

Lào viết xong nhật ký liền đóng lại. Cô không biết rằng tất cả những gì cô viết đã được Cuba nhìn thấy. Cậu không biết nói gì trong vụ này.

China đang muốn Lào làm vợ của Việt Nam. Nhưng trong khi đó Lào lại muốn Việt Nam cua được China.

'Ôi trời cái tình huống gì đây'

Cuba cảm thán và thở dài. Hiện tại cậu và những người khác đang ở ngoài, theo dõi hai người kia. Tất cả đều bất ngờ về hành động của Việt Nam vì trước giờ anh ta không thể hiện gì nhiều về mặt cảm xúc, nói đúng hơn là Việt Nam không bao giờ ôm bọn họ. Nếu có thì chỉ là trong tình huống ép buộc hoặc nguy hiểm thôi.

Đợi một lúc thì Cuba cũng ra hiệu những người kia vào trong. Cậu đi lại chỗ và ngồi kế bên China, cười tủm tỉm với người kia.

"Sướng rồi nhé China."

"...."

China muốn đánh người. Nhìn cái bản mặt của Cuba khiến cho hắn cảm thấy ngứa tay và muốn thộn vào mặt người kia một cú thật mạnh. Nhưng Cuba cũng nói đúng, được Việt Nam ôm thì sướng thật nhưng mà ôm lâu như vậy thì nực thấy bà.

Đợi Ussr và Russia ngồi vào chỗ thì China định mở miệng giới thiệu thì bị chen ngang.

"Đây là phế vậy mà tôi nói lúc trước. Tên là China, một tên phế vật luôn gặp xui xẻo."

Đó là giới thiệu từ N.K. China nhìn người kia với ánh mắt thắc mắc.

Ủa rồi ai mượn giải thích giùm?!

China chỉ ngậm ngùi mỉn cười gật đầu. Ussr và Russia thấy vậy cũng chỉ gật đầu và bắt đầu giới thiệu bản thân mình. Cả ba người trò chuyện một lúc thì China sực nhớ ra một chuyện.

"À đúng rồi. Tôi có quà cho mọi người nè."

China nói rồi lôi những thứ mà mình mất công lấy từ trong hang Luzuxu ra. Hắn đưa từng món cho từng người trừ Ussr và Russia. Cùng lúc hệ thống của thông báo cho hắn về việc đã hoàn thành nhiệm vụ.
__________________
NHIỆM VỤ HOÀN THÀNH
Thời gian: Không có.
Đối tượng thực hiện: China.
Nội dung nhiệm vụ:
-Kích hoạt các công tắc ẩn của hang động Luzuxu
-Lấy báu vật và đưa cho nhóm Việt Nam.
Phần thưởng: Một bản sao cuốn tiểu thuyết về thế giới này.
Thất bại: ????
____________________

Hắn cũng giải thích cách hoạt động từng món đồ. Nhưng khi giải thích xong thì hắn cảm thấy những người khác đang nhìn mình.

"Sao thế mọi người?"

"Không gì đâu. Chỉ là ông làm cho tụi này cảm động quá. Đúng là bạn thân nhất của tôi."

Cuba nói rồi quàng tay qua cổ China. China thấy vậy mà khó chịu cố gắng gỡ tay người kia khỏi cổ mình.

"Bỏ từ thân nhất ra đi. Nghe mà thấy ớn quá."

Nghe được điều này tất cả những người khác điều bật cười. Việt Nam nở một nụ cười nhẹ và nói:

"Cảm ơn về món quà."

.
.
.

Chạy.

Đó là những gì America có thể làm ngay bây giờ. Cô nhanh chóng chạy hết tốc lực của mình để thoát khỏi những xác ướp đang đuổi theo phía sau.

Hiện tại America đang ở vùng đất Sara, cụ thể hơn là một kim tự tháp khá to chôn vùng trong cát. Cô đến đây chỉ để lấy món đồ mà cô cần. Một món đồ có thể giúp cô liên lạc về thế giới cũ. Nói đúng hơn cô rất lo cho đất nước của mình sẽ ra sao khi không có ai trị vị, cũng như những người thân khác sẽ ra sao khi nghe tin cô biến mất.

Đáng tiếc món đồ đó lại không có ở đây.

Cô có thể chống lại bọn xác ướp kia nhưng khốn nạn làm sao những cái xác ướp đó lại có thể hồi phục lại chưa kể còn mạnh hơn. Vì bên trong cơ thể bọn chúng toàn là cát và vùng đất Sara này chủ yếu là gì? Chính là cát. Xung quanh toàn cát nên khiến bọn chúng có thể hấp thụ đống cát bên ngoài và tự biến cơ thể mình to ra.

Và năng lực của cô chỉ liên quan về súng nên chả thể nào tiêu diệt bọn này được.

Cô đã chống chọi với những thứ này trong ba ngày. Cơ thể cô đã bắt đầu thấm mệt, cô đã thường xuyên uống mấy lọ thuốc hồi phục và tăng sức lực để có thể tiếp tục trốn chạy, và tất cả những lọ thuốc đó điều do con quỷ kí khế ước của cô cung cấp.

Vì không muốn Nhuận Minh lo cho mình mà cô đã tắt chế độ theo dõi mấy giờ trước.

Đang chạy thì cô đã vấp phải đá và ngã về phía trước. Cô nhanh chóng đứng dậy thì phát hiện cả hai chân cô không thể di chuyển. Nhìn thấy mấy xác ướp càng lúc càng tiến lại gần cô.

"Không ngờ một cường quốc như mình lại có ngày này."

America thở dài nói. Giờ chiến đấu với những xác ướp này chả có ích gì. Bọn chúng vẫn sẽ hồi sinh lại và càng mạnh thêm. Đang định nhắm mắt và buông xuôi tất cả thì có ai đó hét lên.

"ĐỪNG CÓ MÀ NGHĨ NHƯ VẬY."

Chưa để cô phản ứng thì có một luồng khí lạnh xuất hiện cùng với băng. Ai đó đã đóng băng hết tất cả xác ướp đang ở gần cô. Những xác ướp phía sau thấy vậy mà hét lên và nhào tới chỗ America.

Nhưng chưa đụng được cô thì cô đã bị ai đó chạy lại và bế cô theo kiểu công chúa và chạy khỏi chỗ đó.

Nhìn thấy bóng hình quen thuộc America ngỡ ngàng mà thốt lên tên người kia:

"Finland!"

"Tao đây. Đừng lo lắng. Tao sẽ bảo vệ mày."

Nói là làm. Finland nhanh chóng tạo ra một bức tường băng để cầm chân bọn kia để anh và America có thể tìm chỗ trốn.

Chỉ mất một lúc thì cả hai cũng có thể thở phào nhẹ nhõng vì đã tìm thấy nơi an toàn. Finland nhẹ nhàng đặt America xuống đất, để người kia dựa tường và bắt đầu cởi giày cô ra.

"Chậc. Mày bị bong gân ở hai chân luôn rồi."_ Finland tặc lưỡi nói.

"Chắc do tao chạy quá nhiều nên vậy. Mà sao mày lại biết tao xuyên không vậy?"_ America hỏi.

"Vì quỷ kí khế ước của tao nói rằng có năm người xuyên không nên tao nghĩ người thứ năm đó là mày."

"Khoan khoan. Mày, tao, China và Cánh Cụt là bốn người. Đừng nói với tao là Italy cũng..."

"Nó đó. Mà thằng đó xui khi xuyên qua thành nữ."

America nghe vậy mà phá cười lên. Cười một lúc thì cô ngừng lại. Cô nhìn chăm chú nhìn người kia, cái người đang tạo ra miếng băng nhỏ và chườm chúng lên hai cái cổ chân đang bị bong gân kia.

"Mày bị bong gân nặng rồi đó. Tao mong hai chân mày không bị gãy xương."

"Vậy à..."

Finland nghe thấy câu trả lời chậm chạp của người kia liền ngước lên nhìn. Chỉ người nọ có vẻ buồn ngủ.

" Giấc ngủ cuối cùng của mày là từ khi nào?"

"Ba ngày trước."

"Mày xuyên đến đây bao lâu rồi?"

"Ba năm, bảy tháng, mười chín ngày."_ America chậm rãi đáp lại

Finland nghe vậy liền hiểu ra vấn đề gì đó và nói:

"Ngủ đi. Tao hứa rằng khi mày tỉnh lại thì mày sẽ thấy tao đầu tiên."

Nghe vậy mà America chỉ gật đầu và bắt đầu nhắm mắt lại, để cơn buồn ngủ xâm chiếm cơ thể mình. Khi thấy America đã ngủ thì Finland chỉ cười nhẹ và sơ cứu vết bong gân ở chân cô, rồi chậm rãi băng bó nó lại, băng làm sao không để người kia phải nhăn nhó vì đau.

Sau khi băng xong thì anh liền dùng năng lực của mình mà tạo ra một tường băng xung quanh chỗ của họ để những xác ướp khỏi phải tấn công hai người bọn họ.

Sau đó anh nhẹ nhàng ngồi kế bên America, dùng tay di chuyển đầu cô vào vai mình.

"Chắc hẳn mày cũng cô đơn trong những năm vừa qua rồi. Đừng lo, từ bây giờ tao sẽ đồng hành cùng mày. Mày đi đâu tao theo đó. Còn cánh cụt thì tao sẽ bỏ nó cho thằng Italy giữ."

Finland thì thầm rồi nhắm mắt lại và ngủ thiếp đi.

.


(P/s: Xin đừng mang tranh của tôi đi đâu.)
.

Thời gian trôi qua, America cũng tỉnh giấc từ giấc ngủ. Cô cảm thấy mình như được sống lại. Cô không còn cảm thấy mệt mỏi hay buồn ngủ nữa.

"Tỉnh rồi thì mau thẳng lưng lên."

"Chi?"

"Vai tao đau và ê ẩm lắm rồi. Mau đưa đầu mày ra khỏi vai tao."_ Finland cáu khỉnh nói.

"Không thì sao nè? Dù gì tao cũng đâu có muốn dựa vào vai mày mà ngủ đâu. Chỉ là không biết vô tình hay có một thế lực đó tác động vào đầu tao khiến đầu tao dựa vào vai mày."

America nhếch miệng cười khinh nói. Thật ra cô cũng biết tại sao đầu mình lại dựa vào vai người kia. Vì sao nữa? Chính là do Finland lúc nào khi thấy cô ngủ ở tư thế ngồi thì tên đó sẽ đưa đầu cô dựa vào vai. Cô cũng không biết tại sao Finland làm vậy nhưng cô không hỏi.

"Tha tao đi America. Vai tao ê lắm rồi."_ Finland càu nhàu.

"Rồi rồi. Không giỡn nữa."

America vươn vai. Cô muốn đứng dậy nhưng cô không thể. Cô di chuyển bàn chân mình thì nhanh chóng nhận được cơn đau truyền đến. Cơn đau khiến cô phải nhăn mặt. Finland một bên đang bóp vai mình nhìn thấy mà cười lớn.

"Cười cái quần gì?!"_ America quay qua quát.

"Vì tao thấy mày ngu ngốc quá thôi."

Không đợi America đáp lại thì Finland đã đứng dậy, sau đó bế America lên, để cô ngồi lên vai trái mình. Điều này khiến cô hơi hoảng loạn nhưng vài giây sau liền bình tĩnh trở lại.

"Mày có năng lực gì?"

"Tao có triệu hồi ra bất kì súng nào. Hoặc có thể triệu hồi ra hai khẩu sáu nòng lớn lơ lửng trên không. Năng lực cuối cùng là di chuyển đồ vật."

"Ra vậy. Mày sẽ yểm trợ tao. Còn tao sẽ giúp mày ra khỏi đây."

Finland nói xong liền làm tường băng bao quanh họ biến mất. Đợi tường băng biến mất hết thì Finland uống lọ thuốc tăng lực và sẵn sàng chuẩn bị cho cuộc chạy đường dài.

Khi tường băng biến mất hoàn toàn thì thứ đang đợi họ chính là một đàn xác ướp. Finland nhanh chóng ôm chặt lấy chân của America và chạy. Còn America thì sử dụng năng lực của mình tấn công bọn kia.

Tiếng hét hay tiếng gào của bọn xác ướp vang lên. Nó khiến cho tai của hai country humans muốn thủng màn nhĩ.

"Bộ bọn này không có điểm yếu gì à?"_ Finland hỏi.

"Có, đó là nước. Mày có năng lực nước hoặc liên quan tới nước không?"

"Băng được không?"

"Tất nhiên là không. Băng chỉ có thể cầm chân tụi xác ướp miệng thối này thôi."

America hét lên. Và cố suy nghĩ xem có cách nào tiêu diệt bọn này không.

"Mày còn năng lực nào nữa không?"

"Một cái là triệu hồi quái vật băng. Còn một cái là thay đổi nhiệt độ."

"Thay đổi nhiệt độ?"

"Ờ kiểu như tao sẽ thay đổi nhiệt môi trường xung quanh tao. Nhưng sau khi thay đổi thì tao sẽ cảm thấy mệt và đau lắm. Nhưng tao có chịu được."

America nghe vậy gật đầu. Cô xoa cằm nghĩ một lúc rồi nảy ra ý tưởng. Nếu cô dùng súng phun lửa để làm tan chảy khối băng của Finland thì sao. Và đợi khi bọn xác ướp ít lại thì dùng đòn quyết định

"Này Finland. Mày có thể làm ra mấy viên nước đá được không?"

"Chi vậy?"

"Tao định dùng súng phun lửa."

Finland không nói gì thêm vì anh đã hiểu America đang muốn làm gì. Anh nhanh chóng tạo ra hàng trăm viên nước đá và phóng chúng về phía bọn kia. Cùng lúc America triệu hồi súng phun lửa, cầm cây súng trên tay cô nhanh chóng bóp còi làm cho một ngọn lửa lớn phóng ra từ cây súng.

"Chết đi bọn miệng thối, bọn ở dơ, bọn hôi nách, bọn hôi chân, cái bọn cơ thể thúi."

"...."

Finland sẽ không nói gì vì nó đúng. Nhưng America có cần nói thẳng ra vậy không?

.
.
.

P/s: Không ship nhé mọi người :))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info