ZingTruyen.Info

Bóng Đỏ [Countryhumans]

Chương 35: Kho báu cuối cùng.

Monkan-Luca

Kasie đang cực kì hối hận khi đưa cho China từ điển quái vật trong băng này. Trong đó có điểm mạnh và điểm yếu của các quái vật. Nhờ cuốn từ điển đó mà China đã dẫn ba người chủ hang động bắt đầu các cuộc bạo hành quái vật. Đến nỗi những con có số lượng nhiều bây giờ còn lại vài ba con.

/Tuyệt vời. Bây giờ loài khỉ băng trở thành loài động vật có nguy cơ bị tuyệt chủng./

Còn chim Alax nữa ngài Vô Luận.

Vô Luận nghe vậy mà ngán ngẩm. Gã nhanh chóng gửi một tin nhắn cho vị thần kia với nội dung như sau:

|Thật tuyệt vời. Nhờ ngươi mà số lượng quái vật cần bảo tồn đã tăng lên|

Kasie nhìn thấy tin nhắn liền cảm thấy tội lỗi. Anh biết mình đã sai. Biết mình đã tiếp tay cho bốn người kia. Nếu thời gian có quay lại thì anh sẽ không cho China cuốn từ điển đó nữa.

Ở một bên khác China đang cùng nướng thịt chim Alax với ba người kia. Chủ yếu là Mexico nướng, còn ba người còn lại thì tám chuyện. Không biết vì sao mà càng tám càng hăng không muốn dừng lại.

Những công tắc ở hang băng này đã bật hết. Nó làm tiêu tốn thời gian của bọn họ là tám tháng. Tính đi tính lại thì China ở dưới hang này đã một năm rưỡi rồi.

Ba tháng ở hang pha lê, bảy tháng ở hang cẩm thạch và tám tháng ở hang băng. Bây giờ China chỉ cần đi lại phía trung tâm của hang Luzuxu này là có thể lấy những món đồ cho đồng đội của hắn rồi.

Mà không biết bây giờ bọn họ đang làm gì nhỉ? Có biết được sự biến mất của China không?

Và Việt Nam có nhớ hắn không? Anh ta có đi tìm kiếm hắn không? Hay chỉ bỏ qua và tiếp tục cuộc hành trình của mình.

Ấy chà. Xem ai đang nhớ nhung thần tượng của tôi kìa?

'Tao không có nhớ tên đó nhé.'

Đừng dối lòng như vậy. Kí chủ cứ nói thẳng ra là nhớ đi.

Đéo. Còn lâu China mới nhớ tên Việt Nam lạnh lùng thất thường đó. Nhưng mà hắn cũng nhớ thiệt, ai biểu anh ta luôn quan tâm và lo lắng cho hắn làm chi.

Vậy mà kí chủ lại nói không nhớ. Hệ thống 117 tôi đây khinh.

Sao cũng được hắn cũng không quan tâm. Bây giờ hắn đang tưởng tượng cái cảnh cả hai gặp lại nhau thì Việt Nam có quở trách hắn không? Có lo lắng và hỏi han hay không? Hay chỉ lạnh lùng nhìn hắn mà thôi.

Hệ thống 117 nghe hết những suy nghĩ này liền im bật. Có phải kí chủ của nó đang tương tư thần tượng của nó phải không? Vô Luận một bên nghe hết đống suy nghĩ đó cũng im bật theo.

China nghĩ mà thở dài. Cái thở dài đó đã thu hút sự chú ý của ba người kia.

"Ông không sao chứ China?"_ Mexico hỏi.

"Chỉ là tôi đang nhớ đồng đội của mình mà thôi."_China đáp lại.

"Vậy à..."

Mexico nói rồi im lặng. Cậu không biết đối phương có xem cậu và hai người kia là đồng đội hay không, nhưng cậu lại muốn China xem bọn họ là đồng đội. Gắn bó với nhau đủ lâu khiến cho cả bốn người thân thiết với nhau. Nhưng Mexico và hai người kia đều biết rằng sau khi lấy được kho báu cuối cùng thì China sẽ rời xa bọn họ.

Sự khó chịu dâng lên trong lòng Mexico. Không chỉ riêng gì mình cậu, hai người kia cũng thấy cực kì khó chịu khi nghĩ đến cảnh chia li đó.

Kí chủ thân mến.

'Cái gì?'

Tôi hỏi kí chủ một câu. Kí chủ đối với ba người kia như thế nào?

Ba người kia? Mexico, Chile và Iceland à?

Đối với China, ba người bọn họ là những người bạn, là đồng đội. Nhưng tại sao hệ thống lại hỏi hắn điều này?

Kí chủ muốn biết thì hãy nhìn gương mặt của ba người kia đi.

China theo lời hệ thống mà nhìn. Thấy ba người bọn họ đang khó chịu và đang chằm chằm vào hắn. Có vẻ như hắn hiểu vấn đề rồi.

"Đừng khó chịu như vậy. Mai mốt tôi còn tìm kho báu nữa, tới lúc đó tôi sẽ rủ ba người."

"Chắc không?"_ Iceland lạnh lùng hỏi.

"Chắc mà yên tâm đi. Nói xạo tôi làm chó."

Nghe vậy ba người kia liền vui vẻ gật đầu. Cả bọn nghỉ ngơi một lát rồi xuất phát đến trung tâm cái hang động rộng lớn này. Vì muốn mau chóng đi đến trung tâm của hang động nên China đã dùng năng lực trọng lực của mình khiến ba người kia bay lên. Dùng hết tốc độ khiến bọn họ bay đến chỗ đó nhanh nhất có thể.

Khi đến nơi, bọn họ thấy một ngôi đền màu xanh lam xuất hiện, xung quanh ngôi đền có rất nhiều rêu bám vào hay dây leo đang quấn lấy những cây cột của ngôi đền. Và ở trung tâm ngôi đền chính là chiếc rương kho báu mà bọn họ hàng mong ước có được trong vòng một năm rưỡi này đây.

Cả bốn người bọn họ lưỡng lực bước vào bên trong. Những bước chân họ vang lên, họ đi đến đâu thì càng lo lắng thêm. Sợ rằng sẽ có con quái vật xuất hiện và tấn công bọn họ.

Xin lỗi nhưng tôi thì ngược lại. Tôi lo cho con quái vật sẽ bị săn lùng giống như mấy con khác.

Hệ thống 117 nghe tiếng lòng và cảm nhận nỗi sợ của China liền lên tiếng phản bác. Câu nói của nó được Vô Luận ủng hộ cả hai tay.

China làm lơ đi những suy nghĩ trong đầu mình. Hắn cùng ba người kia tiến lại cái rương và chầm chậm mở nắp rương ra. Đúng như những gì họ tưởng tượng, bên trong có rất nhiều món đồ của thần và nhiều châu báu khác.

"Này, tôi sẽ lấy những món đồ cần thiết cho mình, còn những thứ còn lại ba người tự chia ra đi."_China nói.

"Không thể được. Thiếu gia phải lấy ít nhất mười món đồ của thần cho tôi."_Chile nói.

"Đúng đấy, vì anh là người có công lớn trong công cuộc tìm kho báu này nên không thể nào để anh bị thiệt được."_Mexico tiếp lời Chile.

"Không ý kiến."_Iceland.

China cảm kích trước tấm lòng của ba người bọn họ. Nhưng mười món thì hơi quá đối với hắn rồi sao? Hắn chỉ cần ít nhất năm món mà thôi. Bốn món cho nhóm Việt Nam và một món cho Vô Luận.

/Thật ra ta nghĩ mười món là đủ đấy. Ngươi không định lấy cho ngươi và những tên xuyên không khác à?/_ Vô Luận nói trong đầu China.

Nếu vậy là tám món.

/Chắc ngươi không biết việc này. Ta đã được thông báo rằng America và Italy đã xuyên không qua đây./

China bị sốc trước lời nói này. Hắn không ngờ nhóm bạn thân của hắn cũng xuyên qua đây. Nhưng nếu vậy thì cái hôm hắn và Italy va chạm vào nhau.... Thế mà tên đó lại không nhận ra hắn. Bạn bè vậy đó.

Kí chủ có nhận ra người ta đâu mà đổ thừa.

'Mày câm miệng đi.'

Hô hô. Xin lỗi kí chủ nhiều nhé. Hệ thống 117 này đây không có miệng để câm.

Con mẹ nó. China muốn chửi thề nhưng không thể. Hắn không muốn bị điện giật. China đành phải tặc lưỡi và bắt đầu công cuộc tìm món đồ cho những người bạn của hắn.

Đầu tiên Vô Luận, China đã lấy một chai thuốc màu vàng. Nó có tác dụng chữa lành vết thương bên trong cơ thể Vô Luận.

Tiếp đó là Lào, China lấy cho cổ một cuốn sách. Đây là một cuốn nói về những loài cây truyền thuyết và cũng nêu rõ cách triệu hồi ra chúng.

North Korea thì China cũng tặng cho một cuốn sách. Nó cũng giống như Lào chỉ khác về một chỗ, thay vì nói về thiên nhiên thì cuốn sách sẽ nói về boom.

Cuba là một người lươn lẹo, nham hiểm. Ngoài ra cậu ta có một năng lực ít được dùng tới chính là khói. Năng lực này khiến cho Cuba có thể biến mình thành những làn khói nhưng cũng có mặt hạn chế của nó. Sau khi biến lại thành người nó khiến cho Cuba cảm nhận được cơn đau cực độ như thể ai đó đang may những miếng thịt vào cơ thể cậu ta vậy. Nên China nghĩ rằng sẽ tặng cho Cuba một sợi dây chuyền có hình giọt nước. Dây chuyền sẽ hấp thụ cơn đau của Cuba.

Việt Nam. China sẽ lấy cho anh ta một thanh kiếm của thần. Về công dụng của nó thì China không rõ. Chỉ biết rằng nó khiến cho Việt Nam trở nên mạnh hơn thôi.

Finland. Là một người thích trốn ở dưới tuyết để hù dọa mọi người. Vì thế China sẽ lấy một bộ đồ có thể thay đổi, nó có thể tàng hình, có thể là một bộ đồ giữ ấm, bộ đồ chiến đấu, ...v...v.. nói chung nó có khá nhiều công dụng.

Antarctica thì sẽ là một viên thuốc được giáp vàng. Nó khiến cho người uống có thể biến một bộ phận nào đó trên người thành bộ phận của một con quái thú. Tuy China không biết cái này có thích hợp với Antar hay không nhưng hắn nghĩ cậu ta sẽ thích.

Italy thì China nhất quyết lấy cho anh ta một chiếc mặt nạ. Để anh ta có thể thay đổi gương mặt của mình thành người khác.

America thì China không biết lấy cái gì phù hợp cho cô cả. Nhưng lục lọi một hồi trong gương kho báu thì phát hiện có một cái máy tính bảng.

《Cục wifi di động nói rằng món đồ đó là của anh ấy》

《Cục wifi di động nói rằng cái máy tính bảng đó khiến cho người sử dụng có thể thấy được tất cả thông tin trên thế giới này, kể cả chỉ số con người.》

《Cục wifi di động còn nói nó cũng sẽ cung cấp những thông tin cần thiết khi chiến tranh diễn ra.》

Quào. Cái này rất hợp America. Bây giờ chỉ còn một món. Một món cho China.

Bỏ phiếu cho kí chủ lấy lọ thuốc phục hồi nhan sắc.

Nhưng nó có hiệu quả với hắn không? Hắn sợ uống vào nó cũng sẽ như vậy.

Dù gì trong rương cũng đâu có món nào phù hợp với kí chủ nên kí chủ cứ thử đi.

China nghe vậy cũng cảm thấy có lý. Hắn chầm chậm lấy lọ thuốc, mở nắp ra và uống vào. Lúc đầu hắn chả thấy gì cả nhưng sau đó liền cảm thấy mặt mình bị ngứa. Nhưng nó chỉ kéo dài vài giây.

"Thiếu gia..."

Nghe thấy tiếng gọi của Chile, China nhẹ nhàng quay đầu lại nhìn cô. Chỉ thấy cô đang che phần mặt dưới của mình lại và hai gò má của cô ấy bắt đầu đỏ lên. Không chỉ mình cô mà trên mặt Mexico và Iceland cũng xuất hiện vài vệt hồng. Iceland nhìn một lúc rồi quay đầu sang chỗ khác.

"Ba người bị sao vậy?"_ China thắc mắc hỏi.

Mexico và Chile không nói được gì vì cả hai người đang sốc trước nhan sắc đã thay đổi 180° từ China. Chỉ có Iceland giúp hắn hiểu ra vấn đề bằng cách lấy từ trong không gian của mình ra một chiếc gương cầm tay. Anh giơ chiếc gương lên trước mặt người kia.

Nhìn ngắm khuôn mặt mình trong gương China cảm thán:

"Vậy là nhan sắc của mình quay lại rồi. Cứ tưởng thuốc sẽ không có tác dụng chứ."

"Quay lại? Bộ đây là nhan sắc thật của ông à, China?"_ Mexico hỏi.

"Ừ. Đây là nhan sắc thật của tôi vì một nguyên nhân nào đó đã khiến nhan sắc tôi xuống thấp trầm trọng."

Đó không phải là một lời nói dối hoàn toàn. Có thể cho lời nói đó là sự thật.

China lấy chiếc gương từ tay Iceland, nhìn ngắm khuôn mặt mình trong gương lâu thêm một chút rồi trả lại chiếc gương.

Kí chủ. Nhan sắc của kí chủ đã tăng lên đáng kể rồi.

'Tăng bao nhiêu?'

Lúc đầu sắc đẹp của kí chủ chỉ là 30 nhưng bây giờ đã tăng lên thêm 55. Hiện tại nhan sắc của kí chủ đã là 85 rồi.

Đúng là tăng hơi nhiều. Biết làm sao được, ai biểu nhan sắc thật của China quá đẹo trai làm chi.

Nhưng thua xa thần tượng của tôi. Nhan sắc thần tượng của tôi 100 lận, đẹp hơn kí chủ 15 lần lận.

Phải, phải. Thần tượng của mày là nhất rồi. Anh ta là số hai thì chả ai dám số một đâu.

Nghĩ sao mà đem hắn so sánh với Việt Nam, nhân vật chính của thế giới này, người đẹp trai và tài năng nhất. Chưa kể còn sở hữu dàn harem với nhiều cô gái đến từ nhiều chủng tộc và nhiều nơi nữa chứ.

Cho một tràng pháo tay dành cho kí chủ vì đã nhận ra chân lí này.

Quá khen, quá khen.

"CHINA!!"

Nghe tiếng hét của Chile khiến cho China giật mình và thoát khỏi cuộc trò chuyện với hệ thống đang kí sinh trong đầu hắn.

"Có chuyện gì à?"

"Chết tiệt. Tại sao lúc nào anh cũng ngơ ra vậy? Có biết tôi kêu anh nãy giờ muốn rát cái cổ họng rồi không hả?"_Chile trách móc người kia.

"Haha xin lỗi."_China cười ngượng

"Có cần gọi y sĩ không?"_Iceland.

"Không cần mà."

Sau đó là cuộc trò chuyện nhàm chán diễn ra. China cũng chào tạm biệt bọn họ và dùng năng lực trọng lực của mình bay lên, bay khỏi cái hang dưới lòng đất này. Khi lên trên mặt đất thì thấy trời đã tối.

Và hắn chả biết mình ở nơi nào cả.

Vô Luận được China ôm nãy giờ cũng nhảy xuống đất và nói:

"Ta đi đây. Cảm ơn ngươi vì thời gian qua chăm sóc ta."

"Ngài đi bây giờ à? Sao không ở lại với tôi vài ngày nữa?"

"Không được. Ta đã đi quá lâu rồi. Ta còn phải làm công việc của ta nữa. Bỏ bê suốt một năm rưỡi khiến cho những kẻ bị quyền rủa mà ta đang quản lí đang chết dần chết mòn vì đói rồi."

"Nếu vậy thì chào tạm biệt ngài."

"Ừm. Và Kasie, ta mong ngươi giúp đỡ và chiếu cố cho China. Nhìn vậy thôi tên này ngu lắm."

"NÀY!!"

《Cục wifi di động gật đầu》

"Vậy là sao? Ý hai người là tôi ngu si đần độn chứ gì?"

Kí chủ còn hỏi à?!

《Cục wifi di động gật đầu.》

"Ý trên mặt chữ."

"Ba người ăn hiếp người quá đám."

"Còn hơn cái tên nào đó ỷ đông hiếp yếu. Khiến cho nhiều quái vật có nguy cơ bị tuyệt chủng"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info