ZingTruyen.Com

Bóng Đỏ [Countryhumans]

Chương 30: Nhà khoa học_ nhà phát minh (1)

Monkan-Luca

Ba ngày trôi qua, Việt Nam lao đầu đi tìm China khắp nơi. Anh thậm chí muốn lật tung cái vùng đất Mace này lên để có thể tìm thấy người con trai tóc đỏ ấy.

Nhưng anh không thể, Cuba đã ngăn Việt Nam lại.

"Đội trưởng. China sẽ ổn thôi xin đừng làm quá lên như vậy. Cậu ta sẽ quay trở lại. Và chuyện của chúng ta cần làm chính là đợi."

Câu nói đó khiến cho Việt Nam hơi nhíu mày và muốn hỏi xem tại sao Cuba lại chắc chắn như vậy. Nhưng anh im lặng.

Nhìn thần thái nghiêm túc của Cuba thì anh biết cậu đang chắc chắn điều này.

Ussr nhìn thấy cảnh này mà không biết nói gì hơn là thở dài. Y đã gặp bốn người vào ba ngày trước, vào cái thời điểm mà Lào định giới thiệu thành viên mới thì họ mới phát hiện cậu ta đi lạc.

Cả bốn người bọn họ cuống cuồng lên đi tìm nhưng không tìm thấy. Đến ngày thứ hai thì y thấy Cuba đã ngừng tìm và miệng luôn lẩm nhẩm chuyện gì đó.

Điều này khiến y khó hiểu.

Cuba thì một bên mắng China là cái đồ thánh lạc một bên cố gắng xoa dịu nỗi lo lắng ba người kia.

'Chết tiệt. Tại sao tôi phải làm những việc này chứ? Tôi sẽ hành hạ bạn thân nhất của tôi khi cậu ta quay trở lại.'

《Mộng Ma nói rằng cô hiểu nỗi lòng của Cuba.》

"Cô không thể tìm ra vị trí của cậu ta?"

《Mộng Ma nói không thể.》

《Mộng Ma nói China đang ở một nơi nào đó mà cô không thể theo dõi cậu ta được.》

《Mộng Ma nói China sẽ ổn vì Cục wifi di động đang ở đó.》

Nếu vậy là ổn. Cuba tạm gác lại sự lo lắng của mình. Và cầu mong China quay lại đây nhanh để cậu có thể tống đống thuốc độc mà Cuba mới mua vào miệng cậu ta.
.
.
.
Hiện tại nhóm Việt Nam và vài người khác đang tập trung ở nhà Ussr.

"Anh China biến mất?!"_ Estonia lo lắng hỏi.

Cô và Kazakhstan vừa mới tới đây mà nghe được tin này liền trở nên sốt ruột và lo lắng. Đặc biệt là Estonia.

Cô không thể nào quên khoảng khắc China đã lao vào đám cháy đầu tiên để cứu người. Và cô không thể quên sự chỉ dẫn của cậu để cứu những người đang bị mắt kẹt trong đám cháy.

"Xin hai người đừng lo lắng. Cậu ta ổn."

"Tại sao cậu lại chắc chắn như vậy Cuba?"_ Kazakhstan.

"Tại sao tôi lại không chắn chắc? Dù gì cậu ta cũng là bạn thân nhất của tôi mà?"

Cuba biết chắc nếu China ở đây sẽ nhăn mặt vì câu nói của cậu và sẽ đáp lại rằng:

"Bỏ hai từ thân nhất giùm tôi đi. Nghe thấy ớn quá."

Hai người kia nghe vậy cũng nhẹ nhõng hơn phần nào. Nhưng cả hai cũng hơi lo lắng.

Vài giờ sau đó thì có nhiều sự xuất hiện khác ở đây. Và tất cả những người đó đều là con nuôi của Ussr trừ một người.

"Đến đông đủ rồi. Bây giờ chúng ta sẽ thảo luận một vấn đề."

Cuộc họp diễn ra. Không khí căng thẳng trong phòng khiến cho những thị vệ đang canh cửa phòng cũng phải chảy mồ hôi hột.

"Nếu vậy có một tổ chức tự xưng là R.B. Bọn họ đang tiến hành triệu hồi một cái gì đó để có thể thống trị thế giới?"_ Russia nhíu mày hỏi.

"Chính xác là vậy."_ Ussr.

"Vậy R.B là gì?"_ Ukraine, người có vòng hoa trên đầu hỏi.

"Theo em nghĩ thì đó là Raven Black."_ Belarus nhẹ nhàng đáp lại.

"Anh hiểu rồi cảm ơn em Belarus."

Cuba một bên nghe thấy cái tên quạ đen liền đơ mặt. Hết quạ trắng rồi đến quạ đen.

Ông trời đang trêu đùa cậu đấy à?

Cậu cũng không biết khuôn mặt của Vô Luận ra sao nếu nghe đến cái tên Raven Black này.

Nhưng Cuba muốn thấy biểu cảm đó.

《Mộng Ma thật sự muốn thấy biểu cảm của Vô Luận khi nghe cái tên quạ đen.》

Nhìn thấy bảng thông báo màu đỏ đó thì Cuba chỉ cười nhẹ sau đó lắng nghe những cuộc trò chuyện khác.

Một bên, một thiếu nữ tóc nâu đang núp trên trần nhà, lắng nghe cuộc trò chuyện của họ.

"Vậy là mình sẽ cần phải tránh cái tổ chức R.B gì đó rồi."

《Mắt hư một bên cảm thấy bạn nên đi khỏi chỗ đó.》

"Ha. Ngài cứ lo quá. Tôi sẽ không bị phát hiện đâu. Dù gì tôi cũng đang cải trang mà."

《Mắt hư một bên lo bạn sẽ bị thương.》

"Ngài thật sự là quỷ đó à? Tôi chưa thấy con quỷ nào lại lo lắng như thế cả?"

《Mắt hư một bên không biết nói gì nữa.》

"Được rồi. America tôi đây sẽ hứa sau khi cuộc họp này kết thúc thì tôi sẽ lặng lẽ rời khỏi đây ngay lập tức."

Thấy người kia không còn gửi tin nhắn nữa. America liền thở dài. Cô tập trung lắng nghe tiếp. Cô lấy một cuốn sổ tay và ghi chép những nội dung cần thiết vào.

Cô biết rằng thời gian sắp tới đây sẽ có một cuộc chiến và cô sẽ tận dụng thời điểm đó mà làm giàu.

Nói đúng hơn là cô đang tích trữ khá nhiều món bao gồm lương thực, vũ khí, thuốc độc, đá hồi sức, giấy dịch chuyển, thiết bị liên lạc,...v.v...

Vì America biết chắc khi cuộc chiến diễn ra thì số lượng vật phẩm trên shop sẽ bị hết hàng. Tới lúc đó mọi người sẽ tìm tới cô, tìm tới cô để mua đồ.

Tới lúc đó cô, America sẽ là người giàu nhất cái thế giới này. Nhưng cái hạnh phúc đó chưa được bao lâu thì bị vụt tắt.

"Và ta mong những người ở đây sẽ chú ý đến cô gái tóc vàng đang ở vùng đất Mace này."_ Ussr bình thản nói.

Chú ý đến cô chi vậy?

America cảm thấy bàng hoàng cũng như khó hiểu kèm theo là sự tò mò khi nghe lời nói đó.

"Cha có thể nói cho con biết vì sao không?"_ Belarus hỏi.

'Đúng đấy. Mau nói ra đi tên kia'_ America.

"Không biết lý do gì mà cô ta đã mua hết đống thức ăn ở đây. Chưa kể còn mua những món đồ như đá hồi sức, giấy dịch chuyển hay áo choàng tàng hình."_ Ussr bình thản đáp lại.

"Ý ngài nó là cô ta đã mua hết đống đó và cô đang âm mưu cái gì đó."_ Lào đứng dậy nói.

Thay vì trả lời thì Ussr chỉ gật đầu. Điều này làm cho người trong căn phòng trở nên trầm lặng và suy nghĩ xem thử cô gái đó mua những món đồ đó để làm gì.

Còn America trên mái nhà thì đơ mặt ra.

Cô mua gì kệ cô chứ quan tâm làm mẹ gì?

Cô thật sự muốn xômg vào trong và chửi xối xả vào đám người kia. Nhưng cô đang theo dõi và cũng như thu thập thông tin nên cô không thể làm vậy.

"Cô gái tóc vàng à..."_ Russia xoa cằm trầm tư nói.

"Con biết cổ sao Russia?"

Ussr thấy con trai mình trầm tư liền qua qua hỏi. Russia nghe câu hỏi đó của cha mình mà thở dài sau đó nói.

"Cũng không hẳn thưa cha. Chỉ là con gặp cổ ở hiệu sách thôi."

"Hiệu sách. Mày tới đó làm gì?"_ N.K.

"Đi mua sách nhưng lỡ đụng trúng cổ khi ở quầy thu tiền."

Lỡ?

Lỡ cái mẹ gì?

America chắc chắn là tên đó cố ý đụng vào người cô. Cô chắc chắn điều đó.

《Mắt hư một bên nói rằng chỉ là vô tình.》

"Ngài đừng bao che cho tên đó. Ngài nên nhớ ngài là quỷ ngài nên bênh vực tôi."

Con quỷ nghe câu nói đó mà im lặng.

Con quỷ cảm thấy câu nói kia thật vô lý.

Con quỷ đang phân vân có nên mua thuốc cho con người này không?

America biết con quỷ mà mình đang kí khế ước đang nghĩ gì những cô không quan tâm. Cô nhìn chăm chú bên trong phòng qua cái lỗ nhỏ trên mái nhà.

Nhưng sau đó cô bắt gặp ánh mắt Ussr đang nhìn về mình.

"Chết tiệt bị phát hiện rồi."

America nhanh chóng nhảy ra khỏi chỗ đó, vừa lúc đó một mũi tên màu vàng nhắm về chỗ cô núp nảy giờ.

BÙM.

Tiếng nổ phát ra khiến cho những người trong căn phòng đều hốt hoảng.

"Cha làm cái gì vậy? Sao cha lại phá mái nhà?"_ Estonia quay qua hỏi.

"Có một con chuột rình lén chúng ta trò chuyện nãy giờ."

Ussr mỉm cười nói rồi chỉ vào mái nhà bên cạnh. Nơi mà America đang đứng ở đó với bộ mặt không nói nên lời.

'Chắc chắn lão ta muốn giết mình.'

America trừng mắt Ussr. Y thấy vậy mà nhếch miệng cười nói:

"Sao không trở về hình dạng thật của mình đi? Tại sao lại thay đổi?"

"Ha. Tôi thay đổi ngoại hình như thế nào thì cóc cần một lão trung niên như ông quan tâm."

Trong khi nói, America liền lén lấy trong túi mình hai món đồ nhỏ. Một trái bom khói và một máy quay nhỏ.

"Thôi thì lão cũng phát hiện rồi nên tôi chuồn đây bye."

America nói xong liền thả trái bom khói xuống mái nhà. Cô nhanh chóng kích hoạt máy quay lén và điều khiển nó tới chỗ căn phòng kia.

Còn cô thì cần phải nhanh chóng rời khỏi đây để không bị bắt. Sau khi làn khói tan đi thì không thấy bóng dáng của America đâu nữa cả.

"Ngài phát hiện cô ta theo dõi từ khi nào?"_ Việt Nam cẩn trọng bước lại hỏi.

"Từ khi cuộc họp này diễn ra."

"Cho tôi hỏi lý do sao ngài lại để cho cô ta nghe lén được không?"

"Đơn giản là ta muốn biết cổ làm gì thôi."
.
.
.
"Haiz. Mình bị ổng ghim rồi."

《Mắt hư một bên nói rằng do bạn quá chủ quan.》

"Tôi biết. Giờ tôi nên đi mua hết đống đồ mình cần."

America mới đi vài bước thì lại xuất hiện một bảng thông báo đỏ trước mặt cô.

《Mắt hư một bên hỏi bạn không sợ đám người kia phát hiện máy quay.》

"Haha. Không thể phát hiện được. Vì năng lượng của máy quay đó là điện chứ không phải ma thuật."

America nhỏe miệng cười. Vì cô đã tìm ra một điều luật ở thế giới này. Chính là điện chỉ dùng để phát sáng bóng đèn chứ không còn làm gì nữa.

Và ở đây, máy quay, máy liên lạc hay thậm chí tàu thuyền đều chạy bằng đá ma thuật.

Điều này dẫn đến máy quay của cô không thể bị phát hiện vì chả ai nghĩ đến rằng máy quay chạy bằng điện cả.

Đó cũng chính là cơ hội tốt với cô. Thân là một nhà khoa học cũng như nhà phát minh thì không thể bỏ qua điều này được.

America đã phát minh ra người máy hay thậm chí là buồng hồi sinh kia thì cớ gì cô không thể tạo ra một cái máy quay lén đơn giản được cơ chứ.

《Mắt một bên hư gật đầu với câu nói của cô.》

"Ôi ngài Nhuận Minh. Tôi thật sự rất muốn cuộc chiến xảy ra nhanh chóng vì khi đó tôi mới kiếm được đống tiền."

America ngừng lại một chút rồi nói tiếp:

"Đám người ở đây thật ngu ngốc. Điện là thứ tuyệt vời cũng như những khoáng sản khác."
.
.
.
"Đây là Rack. Con mèo đen này là thú cưng của tôi."

Rack?

Tên China đó đang đùa với gã à?

Cái tên nó chả có ý nghĩa gì cả.

Tại sao tên gã là giá đỡ?

Tại sao lại là Rack?

/Ta cần một lời giải thích về cái tên ngu ngốc này./

"Rack sao? Ôi tuyệt vời. Dù tôi không hiểu nó có nghĩa gì nhưng tôi nghĩa mèo của anh rất thích cái tên này."

Chile mỉm cười, xoa xoa đầu con mèo đang bị bế trên tay cô. Iceland thấy cũng cười và dùng tay vuốt ve phần lưng con mèo.

"Hai người bạn tôi rất thích con mèo của anh."_ Mexico đứng khoanh tay nói.

"Mắt tôi chưa đui nên cậu khỏi nói."

China lầm bầm sau đó nhìn vẻ mặt cau có của Vô Luận ở dạng mèo. Haiz chắc tôi cần phải giải thích về tên này rồi.

Kí chủ không đặt đại đó chứ?

Tất nhiên là không. Cái tên rất ý nghĩa.

Hiện tại bốn country humans và một con mèo đen với một hệ thống đang kí sinh trong não China đang ở chỗ có công tắc.

Ba ngày ròng rã để đi đến nay. Họ phải vượt qua đống pha lê to lớn và tránh khỏi mấy con quái vật trong hang.

"Và công tắc ở đâu?"_ Iceland nhìn qua hỏi China.

China giả vờ lấy bản đồ ra và nhìn ngắm.

《Cục wifi di động nói bạn đi ba bước bên trái rồi tiến lên năm bước》

China nhìn và làm theo những gì mà Kasie đã nói.

《Cục wifi di động kêu bạn đào ngay chỗ đang đứng.》

China nghe vậy khẽ gật đầu sau đó mở shop định mua một cái xẻng thì phải ngừng lại. Một quả bom nhỏ xuất hiện trước mặt tôi.

Haiz. Thật sự mà nói tôi cũng muốn có một suggar daddy như vậy.

/Suggar daddy? Là sao?/

Là ngài Kasie lúc nào cũng mua cho kí chủ tôi đồ tốt. Không cho kí chủ tiêu một đồng tiền nào.

/Sướng ghê ha./

China nghe vậy mà có chút vui trong lòng nhưng sau đó mặc kệ. Tôi cầm lấy quả bom nhỏ đang lơ lửng kia.

"Tránh ra nào mọi người."

Ba người kia nghe vậy liền tránh xa chỗ đó. China văng bom xuống và nhanh chóng né sang chỗ khác.

BÙM.

Tiếng bom nổ ra. Sau khi đợi làn khói bay đi mất thì bốn người tiến lại. Và cả đám bọn họ đều thấy công tắc.

/Bật nó lên./

Tắc

Tiếng bật công tắt văng lên. Là do Iceland nhanh tay bật.

"Vậy giờ chúng ta chỉ cần bật hết công tắt ở cái hang này thì sẽ có thứ gì đó xuất hiện ở giữa trung tâm hang?"_ Iceland quay qua hỏi.

"Tôi nghĩ là vậy."_ China trả lời.

"Vậy thì mau đi thôi. Tôi thật sự muốn nhìn thấy kho báu đó."

Chile hào hứng rồi kéo bọn họ đi đến nơi có công tắc tiếp theo.
.
.
Là người có sự văn minh chúng ta không nên xem chùa.
.
Do mai là tết tây nên tôi mới đăng một chương để tránh bị tụt tương tác.

Giờ thì tôi lặn tiếp đây. Bye các bác.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com