ZingTruyen.Com

Bóng Đỏ [Countryhumans]

Chương 27: Bị lạc (1)

Monkan-Luca

China cảm thấy ông trời đang trêu đùa mình. Đang trêu đùa cái số phận khốn khổ này của tôi.

Thân là nhân vật qua đường có thể chết bất kì lúc nào, nên tôi cũng không thể cãi lời nhân vật chính đại nhân đây.

Và tối hôm đó, China nằm sát mép giường, đưa lưng về phía Việt Nam, trông khi tôi đang khó xử không biết nên làm gì thì cái hệ thống 117 trong đầu tôi thì đang hú hét như con điên vậy.

Aaaaa. Tôi được nằm chung một giường với thần tượng của tôi. Tuy không chính thức nằm nhưng như vậy vẫn quá tuyệt rồi.

Bộ nó không thể im lặng để cho tôi có thể nhắm mắt lại ngủ để trôi qua cái đêm đầy khó xử này à.

Bây giờ tôi đang cầu mong thời gian đêm nay trôi qua nhanh lên để tôi có thể rời giường.

Kí chủ ơi!!. Quay lại cho tôi ngắm nhìn bộ mặt khi ngủ của thần tượng đi nè.

Đếch nhé. Còn lâu China mới quay lại. Vốn dĩ vị trí này phải là Lào mới đúng. Nữ chính kiêm vợ cũng như đồng đội của Việt Nam.

"Ngươi ngủ chưa, China?"

China giật mình khi nghe thấy tiếng của Việt Nam nhưng sau đó liền bình tĩnh lại, đáp:

"Chưa thưa đội trưởng. Sao anh còn chưa ngủ?"

"Ngủ không được."

Chắc anh trai đang khó chịu và khó ngủ khi China tôi đây đang nằm trên giường cùng anh đúng không?!

Anh trai yên tâm.

Chỉ cần anh trai nói ra thôi thì tôi sẽ cầm một cái gối mà xuống sàn ngủ cho.

Dù cho tôi ghét việc ngủ dưới sàn nhưng tôi vẫn sẽ xuống đơn giản là vì tôi không muốn ngủ cùng anh. Áp lực dữ lắm.

Kí chủ cứ nói quá. Ngủ với thần tượng của tôi sao mà áp lực được chứ. Có khi là phước ba đời nhà kí chủ đó.

Cái phước này tôi không cần. Ai muốn cứ việc lấy đi tôi không cản.

"Vậy hai ta nói chuyện một chút đi?"

Việt Nam nằm một bên nói. China nghe vậy mà giả vờ nói:

"Hay anh cứ kể quá khứ của anh đi, đội trưởng."

Việt Nam trầm ngâm một lúc và sau đó bắt đầu kể. Trong khi người kia đang kể say mê thì China lặng lẽ mở shop và sau đó mua một viên thuốc ngủ.

Ơ kí chủ?

'Mày muốn nghe thì kệ mày. Còn tao muốn ngủ và tao chả muốn nghe đống đó đâu. Nhức đầu dữ lắm.'

Thế sao kí chủ lại bắt thần tượng tôi kể chứ?

Đơn giản là vì để Việt Nam không chú ý đến tôi.

China đưa viên ngủ vào miệng và nuốt xuống cổ họng mình. Cơn buồn ngủ bắt đầu xâm lấn tâm trí tôi, mí mắt muốn sụp xuống hoàn toàn.

China ôm chặt con gấu trúc mà Finland đã tặng lúc nãy vào lòng. Và sau đó tôi đã ngủ, ngủ một cách êm đềm không còn phải nghe giọng nói kia.

Việt Nam kể một hồi thì dừng lại sau khi nghe tiếng thở đều đều của người đang quay lưng về phía mình.

Có vẻ như do câu chuyện của anh quá nhàm chán nên khiến cho China ngủ lúc nào không hay.

Không thần tượng của tôi ơi. Do kí chủ uống thuốc ngủ đấy.

"Ngủ ngon China."

Việt Nam nói xong cũng nhắm mắt lại ngủ để lại hệ thống 117 đang kí sinh trong não của China đang gào hét vì không thể nghe Việt Nam kể chuyện tiếp.
.
.
.
Sáng hôm sau, China từ từ mở hai mắt ra, tôi ngáp dài một cái sau đó hơi nhíu mày khi mắt tôi tiếp nhận ánh sáng đang chiếu vào phòng.

Đúng là một giấc ngủ ngon. Khác với những đêm mà tôi phải chết xong rồi mới được ngủ.

China định ngồi dậy để tỉnh hẳn nhưng cảm thứ gì đó nằng nặng ngay eo và một cái gì đó úp vào bụng mình. Chưa kể tay tôi hình như ôm không phải con thú nhồi bông gấu trúc mềm mại kia mà thay vào đó là cái gì đó cứng và có nhiều lông.

Không hình như đó là tóc.

Đầu tôi cúi xuống nhìn thì thấy mái tóc màu đỏ thân quen. Tay tôi vô thức sờ vào mái tóc đó.

Mất vài giây để tôi nhận thức chuyện gì đang xảy ra. Sau đó China tỉnh ngủ hẳn và trợn mắt khi nhận biết mình đang làm gì.

Kí chủ ôm thần tượng tôi có cảm giác như thế nào?

Câu nói của hệ thống vang lên khiến cho China đơ mặt ra.

Xin lỗi nhưng xin đừng hiểu nhầm trường hợp này.

Tôi không gay cũng như không có xu thích con trai.

Và hiện tại tôi đang ôm Việt Nam hay anh ta đang úp mặt vào bụng tôi đều là hành động vô thức cả.

China cá chắc là do khi ngủ tôi và anh ta đã vô tình ôm nhau chứ không phải cố tình. Vì tôi biết người mà anh ta yêu không phải là tôi mà là Lào.

China cố gắng thoát khỏi cái ôm người kia nhưng không được vì lực tay Việt Nam ôm tôi quá mạnh.

Kí chủ đừng. Tôi muốn ngắm thần tượng ngủ thêm một chút nữa.

'Kệ mày. Còn tao thì đang muốn thoát khỏi cái tình huống dễ bị hiểu nhầm này đây.'

China giả vờ ho mạnh sau đó nói:

"Việt Nam à. Dậy đi."

Việt Nam nghe ai đó đang gọi mình mà lờ mờ mở mắt. Thứ đập vào mắt anh đầu tiên chính là lớp áo của China.

"Xin đội trưởng buông tôi ra để tôi cần làm vệ sinh cá nhân nữa."

Việt Nam nghe vậy liền nhận thức việc làm của mình mà vội vàng buông ra. Má anh xuất hiện vài vệt đỏ.

"Xin lỗi. Ta...."

"Được rồi đội trưởng. Chắc là do khi ngủ anh vô thức ôm tôi thôi. Nên xin đừng cảm thấy áy náy về điều gì."

China nói xong liền ngồi dậy và rời khỏi giường đi vào nhà vệ sinh.

Tôi ghét kí chủ.

'Cứ việc đi.'

China nhanh chóng vệ sinh cá nhân xong liền mở shop mua một đồ mới. Do mới sáng sớm mà đã gặp chuyện gì không đâu nên tôi cần phải tìm thứ gì đó mới như đồ mới chẳng hạn, để mang điều tốt lành đến với tôi.

Hoặc là mang điều xui xẻo đến với kí chủ.

'Mày nên im lặng đi đồ không có miệng.'

Tôi không có miệng còn hơn kí chủ vừa xấu trai vừa bất tài. Chưa kể già nua, lười biếng, tham lam.

Bộ nó không xúc phạm tôi là không được à?

Trừ khi kí chủ đừng xúc phạm tôi là tôi sẽ không xúc phạm kí chủ.

Không phải là do khởi đầu màn xúc phạm trước?!

Đừng đổ oan cho tôi thưa kí chủ. Tôi chỉ nói sự thật thôi.

Tôi đuối lí và lười cãi với nó. Cứ đợi đó đi có một ngày tôi sẽ xúc phạm nó hơn thế nữa cho coi.

Hệ thống 117 một bên nghe vậy liền muốn chống mắt lên mà đợi nhưng khổ thay nó không có mắt để chống.

China lướt qua lướt lại cũng thấy bộ đồ nào cũng ưng cả. Bộ cũng đẹp và bộ nào tôi cũng muốn mua.

"Ngài Vô Luận ngài xem thử bộ đồ nào hợp với tôi đi."

Nhưng chỉ đáp lại cho China là một sự im lặng. Không câu nói hay tin nhắn gián tiếp nào gửi cho tôi.

Chắc có vẻ như ngài Vô Luận bận việc gì đó rồi. Không hiểu vì sao lại cảm thấy lo lắng khi không thấy vị thần kí khế ước của mình đâu.

Kí chủ bình tĩnh. Có thể là ngày ấy đang làm việc gì đó trọng đại nên không thể xuất hiện.

China mong là vậy. Tôi bật chế độ theo dõi lên thì ngay lập tức trong không trung xuất hiện hai bảng thông báo màu xanh và một màu đỏ.

《Cục wifi di động rất vui khi bạn mở chế độ theo dõi lại.》

《Như một đàn ông muốn hỏi có Mộng Ma ở đây không.》

《Mộng Ma nói rằng cô ở đây.》

《Như một đàn ông cảm thấy vui khi cô ở đây.》

"E hèm các vị. Tôi chỉ muốn nhờ các vị chọn giúp tôi bộ đồ nào để có thể thuận tiện di chuyển cũng như mát mẻ."

《Mộng Ma nói cô không biết gì nhiều về trang phục vì cô quanh năm chỉ mặc một bộ kimono màu tím.》

Hả?!

Thật sao?

Nữ quỷ Aneko này thật sự chỉ có một bộ đồ để mặc thôi sao?

《Như một đàn ông cảm thấy thật khó tin.》

《Như một đàn ông muốn Mộng Ma cùng cô đi mua sắm ngay bây giờ.》

《Mộng Ma ngạc nhiên》

《Mộng Ma hỏi Như một đàn ông được không vì thân phận cô là quỷ.》

《Như một đàn ông nói được.》

Đó là cuộc trò chuyện giữa hai người phụ nữ với nhau, một thần, một quỷ. Cả hai trò chuyện như thể quên đi thân phận của đối phương.

Và đúng như China nghỉ hai cô nàng kia đã off và dắt tay nhau đi mua sắm bỏ lại China một mình trong nhà vệ sinh.

"À ờ ngài Ka."

《Cục wifi di động nói rằng bạn nên chọn bộ thứ năm vì nó đẹp.》

《Cục wifi di động nói chất vải bộ đồ đó rất mát và được mai công phu.》

Không hổ danh là vị thần thống trị mạng Internet, người có thể biết được tất cả nếu nó có trên mạng.

[Cục wifi di động tài trợ bạn 1000 xu]

China vốn định dùng tiền của mình mua. Nhưng ai ngờ đâu ngài Kasie lại hào phóng tài trợ cho tôi một ngàn xu. Vừa đủ để mua bộ đồ kia.

Tôi nhấn nút mua và sau đó bộ đồ xuất hiện trên không trung. Và tôi mặc lấy.

(Ảnh được lấy trên gg. Nếu bác nào có nguồn thì cho tôi xin nguồn.)
.
.
.
Sau khi vệ sinh cá nhân cũng như thay đồ xong China cùng đi xuống. Đi ra khỏi phòng trọ thấy mọi người đang tập trung ở chỗ đó. Và hình như Việt Nam đang tránh mặt tôi thì phải.

"Đồ đẹp đó bạn thân."_ Cuba thấy China nói.

"Bỏ chữ thân giùm tôi cái. Nghe thấy ớn sao á."

China rùng mình nhưng không quên lườm Cuba vì tội dám để tối qua tôi ngủ chung với nhân vật chính.

"Trông xấu xí cũng đẹp lên rồi. Cố gắng phát huy."_ Poland tiến lại vỗ vai China nói.

China một nghe vậy mà cảm thấy phân vân. Không biết câu kia là đang khen hay đang cà khịa nữa.

Tôi vote bên cà khịa.

Cả đám trò chuyện một lúc sau đó liền chia tay. Vì nhóm Việt Nam chỉ đến vùng đất Zona này để lấy món đồ mà Ussr nhờ. Và bọn họ còn phải tăng tốc đến điểm hẹn và giao món đồ này cho Ussr.

"Em đi cùng chứ Estonia. Dù gì em còn phải gặp lại cha mình mà nhỉ?"_ Lào nhìn Estonia hỏi.

"Đúng là em cần gặp. Nhưng mà bây giờ không phải lúc. Em còn một số việc cần phải hoàn thành."_ Estonia đáp lại.

"Có gì em ấy sẽ đi cùng tôi nên mọi người đừng lo lắng quá."

Kazakhstan xoa đầu Estonia rồi nói. Lúc đó anh sẽ cùng Mongolia và Estonia đến Mace, để gặp lại anh em mình và cùng cha họp mặt vì vấn đề gì đó.

Cuộc chia tay giữa hai bên diễn ra rất ngắn. Nhóm Việt Nam lên cái vùng đất trên không Zona này như thế nào thì xuống bằng cách đó chỉ là hơi khác một chút.

Khác ở chỗ là Lào sẽ tạo ra cây dây leo to, mọc ở vùng đất lơ lửng này và đâm xuống đất bên dưới.

China hơi sợ hãi khi nhìn thấy độ sâu cách mặt đất hàng triệu mét. Sự khó chịu bắt đầu nổi lên trong người tôi. Hô hấp tôi cảm thấy khó thở, buồn nôn, tay chân của tôi thì muốn bủn rủn.

《Cục wifi di động đã gửi lá áp chế cho bạn.》

Chiếc lá màu cam xuất hiện và lơ lửng trên không. North Korea thấy vậy liền bắt lấy và vò nát chiếc lá màu cam ra và đưa vào miệng tôi.

Đắng quá.

Tôi ghét cái vị đắng của chiếc lá này vì nó khiến tôi khó chịu nhưng còn đỡ hơn là các triệu chứng của bệnh sợ độ cao kia.

"Đỡ hơn chưa vậy phế vật?"

"Tôi cảm thấy ổn rồi. Cảm ơn vì đã giúp tôi."

Và chúng tôi phải mất thêm vài tiếng để có thể xuống lại mặt đất. Khi thân cây vừa mới chạm xuống thì China cảm thấy nhẹ lòng vì không còn phải ở trên độ cao kia rồi.

"Chúng ta nên xuất phát thôi. Đừng để ngài Ussr chờ lâu."

"Rõ thưa đội trưởng."

Vùng đất của sự thịnh vượng Mace rất gần vùng đất Zona nếu tính khoảng cách chứ không phải độ cao.

Cả đám chỉ mất vài tiếng để có thể đi đến nơi. Tại nơi đây tiếng nô đùa trẻ em, tiếng cười hay tiếng rao bán đồ,... Mọi âm thanh khiến cho nơi này trở nên nhộn nhịp.

"Đây là lần đầu ngươi tới nơi này à China?"

"Đúng vậy đội trưởng."

"Nếu vậy thì theo sát bọn ta đừng đi long nhong để bị lạc thì nguy."

"Tôi sẽ theo sát mọi người."

Việt Nam nghe vậy liền đi trước theo sau anh là ba người kia. China cũng đi theo nhưng trong lòng thì cãi lại câu nói trên của Việt Nam.

Anh trai à...

Tôi đây trên một trăm tuổi rồi đấy.

Nên việc đi lạc là điều không thể với tôi.

Do mải mê suy nghĩ nên China đã tụt lại phía sau và mất dấu bốn người kia.

Kí chủ ơi. Kí chủ mất dấu nhóm rồi.

"Ớ... WHAT THE HELL?!"

China trở nên luống cuống và nhìn xung quanh để tìm thấy hình bóng quen thuộc nhưng lại không có.

Đáng lẽ ra tôi không nên suy nghĩ mới đúng. Nếu không thì tôi đã không lạc rồi. Bây giờ tôi đang hoang mang không biết mình nên đi hướng nào ngay bây giờ.

Cốt truyện của tiểu thuyết không đề cập đường đi nên giờ tôi hoàn toàn bất lực không biết bây giờ mình nên đi đâu.

《Cục wifi di động thôi thúc bạn nên đi hỏi người dân nơi đây.》

Đúng vậy China nên đi hỏi ai đó. Nhưng vừa mới quay người lại thì tôi bị ai đó đụng trúng.

"Ồ xin lỗi cậu. Cậu không sao chứ?"

Italy... Người đứng trước mặt tôi chính là Italy ở nơi đây.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com