ZingTruyen.Info

Bóng Đỏ [Countryhumans]

Chương 25: Khoan đã.... (1)

Monkan-Luca

Lễ hội bắt đầu diễn ra như mong đợi của China. Mọi người trong vùng đất Zona này đều háo hứng, cùng vui đùa cùng nhau.

Những quán ăn nhỏ mở ra cùng với mùi thơm quyến rũ khiến cho bao tử của người ngửi thấy đều kêu lên.

Những sạp trò chơi là nơi thu hút nhiều trẻ nhỏ cũng như là nơi nhiều tiếng vui đùa. Ngoài ra còn có nhiều quầy bán đồ khác nữa.

Bước từng bước trên mảnh đất lơ lửng này, bên cạnh là Cuba đang ăn một miếng bánh táo.

"Mọi thứ sẽ diễn ra theo đúng cốt truyện?"_ Cuba vừa ăn vừa hỏi.

"Ừm. Có lẽ là vậy."_ China đáp lại.

"Có lẽ là sao?"

"Do trong cốt truyện thời gian mà chúng ta gặp Estonia là khi đám cháy diễn ra được một lúc. Giờ thì là ta gặp buổi chiều. Nên sẽ có sự thay đổi nhỏ trong đây."

"Ra là vậy."

Cuba nhún vai và ăn tiếp miếng bánh táo trên tay mình. China thấy đối phương không còn hỏi bất cứ thứ gì nữa liền im lặng.

"Lễ hội này trông vui ghê."_???

"Tao thì thấy bình thường. Có khi chán muốn chết."_ ?¿?

Hai người mang màu sắc trắng xanh vừa đi vừa nói chuyện, cách Cuba và China bởi một dòng người. Nhưng cuộc trò chuyện của hai người họ đã khiến cho China phải quay đầu lại nhìn.

Tiếc thay lại không thấy họ đâu vì dòng người quá đông nên China đã mất dấu họ.

'Cách nói chuyện của hai người đó thật quen thuộc làm sao...'

"Sao vậy China? Có chuyện gì à?"

Cuba hỏi khi thấy người kia ngừng lại và quay người lại phía sau nhìn thứ gì đó và thất thần trong giây lát.

"Không có gì. Chắc là tôi lầm thôi nên ông đừng lo lắng."

China lắc đầu và quay người lại đi tiếp. Đi được một lúc thì một bảng thông báo màu xanh xuất hiện và kèm theo đó giọng nói quen thuộc vang lên đầu tôi.

Kí chủ. Đã có nhiệm vụ.

_________________

NHIỆM VỤ
Thời gian: Không có.
Đối tượng thực hiện: China.
Nội dung nhiệm vụ:
-Cứu lấy những người dân ở đây.
Phần thưởng: không có.
Thất bại: Bị đày xuống 18 tầng địa ngục trong vòng ba ngày.
__________________

Vậy là China phải cố gắng hết sức để làm rồi. Thật mệt mỏi làm sao. China thở dài một cách mệt mỏi khiến cho người bên cạnh chú ý và hỏi:

"Sao vậy?"

"Có nhiệm vụ. Tôi phải đi cứu người dân ở đây nếu không tôi bị đày xuống mười tám tầng địa ngục."

".....Tôi sẽ giúp cậu. Vì cậu là bạn thân nhất của tôi."

"Bỏ hai từ thân nhất ra giùm tôi đi. Nghe mà thấy ớn quá."

China lờ đi cái cười tủm tỉm kia của Cuba. Mà theo tôi nhớ thì phần thưởng lần trước tôi chưa nhận thì phải...

Vậy kí chủ muốn nhận ngay bây giờ luôn không?

Tôi sẽ nhận ngay bây giờ vì không biết khi nào tôi có thời gian riêng tư hoặc ở cùng một mình với Cuba để nhận nữa.

Vậy kí chủ có năm sự lựa chọn.

Sau câu nói đó thì có bảng thông báo xanh lại xuất hiện trước mắt tôi.

______________________

Chọn một năng lực:

-Không gian. -Tốc độ.
-Nước. -Phân thân.
- Đọc suy nghĩ người khác.
_______________________

Được rồi.

Đầu tiên năng lực không gian là thứ tôi chả cần. Vì tôi có thể mua túi không gian có thể chứa đựng nhiều thứ trong shop. Tuy hơi mắc tiền nhưng đối với tôi chả sao cả.

Đơn giản là tôi giàu và tôi có ba vị thần thêm một nữ quỷ sẵn sàng chi tiền tài trợ cho tôi nếu tôi cần tiền ngay lúc này.

Tôi cũng có thể chứa đồ cho kí chủ nếu như tăng cấp thành công.

'Khi nào mày mới tăng cấp thành công?'

Khoảng mười nhiệm vụ nữa thưa kí chủ.

Quá tốt. Như vậy tôi chả cần mua túi không gian kia nữa.

Thứ hai tốc độ là thứ dư thừa đối với tôi. Tôi có năng lực trọng lực thì tôi có thể bay và di chuyển nhanh chóng nếu tôi cần.

Tuy nó không nhanh bằng tốc độ nhưng tôi cũng có thể đè bẹp những tên nào nào có năng lực tốc độ này bằng năng lực trọng lực của tôi.

Thứ ba nước. Cái này thì khỏi. Vì chút nữa sẽ có Estonia lo về đám cháy nên tôi chả cần cái năng lực nước này.

Thứ tư đọc suy nghĩ người khác nó không phù hợp với tôi. Đúng là nó là năng lực mạnh và nhiều người muốn có nó trừ tôi.

Vì tôi là độc giả cũng như tôi biết mọi thứ về thế giới này rồi.

Còn phân thân thì sao kí chủ?

Cái này có vẻ hữu dụng với tôi. Tôi có thể phân thân ra một bản sao để ở cạnh nhóm tôi, còn bản gốc như tôi đây đi tự tử.

Thật là quá tuyệt. Tôi sẽ chọn năng lực này.

Tôi sẽ bổ sung năng lực phân thân này cho kí chủ.

----------------
BẢNG SỐ LIỆU CHINA

Tên: China Tuổi: 18

Vai trò: Pháp sư, sát thủ.

Ma thuật:
-Kháng độc (lv8)
-Phân thân (lv1) [mở khóa]
-Trọng lực (lv10), gió (lv8)

Thế chất:
-Sức mạnh (+90), tốc độ (+80)
-Dẻo dai (+80), sức bền (+90)

Sắc đẹp: 33

Quá khứ: công tử bột (bí ẩn)

Khế ước:
Vị thần của sự chết chóc (cấp cao)
Trung lập.
-------------------------

Tôi nhìn cái bảng số liệu của mình cảm thấy hài lòng.

"Chuyện gì khiến cậu vui quá vậy?"_ Cuba quay qua hỏi.

"Chỉ là tôi vừa mới nhận năng lực mới thôi."

"Có thể cho tôi biết đó là năng lực gì không?"

"Ông hỏi thừa vậy. Ông biết tôi sẽ nói cho ông dù ông không hỏi tôi."

Sau đó China nói ra và giải thích nguyên nhân và cách China sử dụng. Cuba chỉ gật đầu và nghe hết đống đó.
.
.
.
.
Hiện tại Lào và Estonia cùng với Việt Nam đang đi dạo xung quanh. Trên tay hai cô nàng này đều ôm một con gấu bông.

"Đúng là đội trưởng có khác. Bắn phát nào trúng phát đó."_ Lào nói.

"Nhưng chỉ tiếc là không lấy được con cánh cụt kia. Nhìn nó dễ thương như vậy mà bị hai người kia lấy mất."

Estonia cảm thấy hơi tiếc nuối. Hồi nãy cả ba người đi đến quầy bắn cung tên có thưởng. Và thứ đầu tiên khiến cô phải nhìn là hai con gấu bông hình chim cánh cụt kia. Vừa dễ thương, vừa mềm kia.

"Do chúng ta đã chậm mất. Nhìn nó cưng thật sự."_ Lào nói với vẻ tiếc nuối.

"Hình như hai cô rất muốn có nó nhỉ?"_???

"A là hai người hồi nãy."

??? và ?¿? tiến lại nhưng ?¿? lại nhăn nhó khi thấy ba người bọn họ. ??? tay cầm hai con cánh cụt vừa mới lấy được đưa cho Lào và Estonia.

"Cầm lấy đi. Tôi cho hai cô đấy."

"Được sao? Nhưng hai con gấu bông này là thứ cậu...."_ Lào.

"Không sao cả. Tôi đang nhắm tới con gấu bông hình cánh cụt khổng lồ kia."

??? vừa nói vừa chỉ vào con to bằng nửa người ở một sạp đồ chơi nào đó.

"Đi thôi."_ ?¿? kéo tay người kia đi.

"Á. Chầm chậm thôi. Tao biết mày khó chịu nhưng đừng kéo tay tao như vậy. Đứt tay tao cái thằng kia."

??? nhanh chóng đi theo. Để lại ba người kia trong sự khó hiểu. Nhưng Estonia và Lào lại nhìn nhau rồi cười khúc khích.

"Sao vậy?"_ Việt Nam quay qua hỏi.

"Cậu ấy thật dễ thương như con gấu bông cánh cụt vậy."_ Lào đáp lại.

"Tiếc là chúng ta không thể trò chuyện cậu ấy lâu hơn hoặc biết tên."

Estonia thở dài sau đó định đi đến quảng trường nơi mà mọi người sẽ tập hợp lại thì có một bé gái trên tay cầm một cục kẹo tiến lại gần.

"Chị có thể cho em con gấu màu trắng trên tay chị được không ạ? Em sẽ cho chị lại một cục kẹo."

Estonia nghe vậy chỉ cười nhẹ sau đó liền đồng ý đưa con gấu màu trắng cho bé gái kia và cầm lấy cục kẹo của nhỏ.

"Chị ăn đi chị. Chị ăn rồi mới chịu đi."

Estonia cười khúc khích sau đó dùng tay bóc vỏ kẹo ra và bỏ vào miệng mình. Bé gái thấy vậy liền vui vẻ rời đi.

Nhưng Estonia không biết rằng cái viên kẹo bé gái đã cho mình chính là viên kẹo có độc. Chất độc khiến cô phải đau đớn khi sử dụng năng lực của mình.

Còn về phần bé gái, sau khi rời khỏi chỗ đó thì biến trở lại thành người phụ nữ trưởng thành có mái tóc tím đậm ngắn.

Ả ta bước vào con hẻm, khuất người đi qua đi lại. Ở đó có hai tên mặc đồ đen đang ở đó sẵn như thể đang đợi ả từ đó đến giờ.

"Con nhỏ kia sẽ không dùng được năng lực thủy của mình nữa rồi. Mau chóng làm bước kế tiếp của kế hoạch."

"RÕ."

Hai tên áo đen nghe vậy liền nhanh chóng di chuyển đến nơi cần đến. Để lại ả ta với nụ cười trên môi.

"Ta sẽ khiến lễ hội này trở thành nổi kinh hoàng của mọi người."

《Tham lam mong được thấy cảnh người dân khóc hét hay chết đi.》

"Ngài sẽ được thấy thôi. Ngài quỷ của tôi. Đó cũng sẽ là dấu hiệu cho toàn bộ những vùng đất phải e dè tổ chức R.B của chúng ta."
.
.
.
Thời gian trôi qua, mọi người đều tập trung tại quảng trường. China và Cuba vừa mới đến quảng trường thì thứ tôi phải nhìn đầu tiên là con cánh cụt trên tay Lào và Estonia.

'Nó làm mình nhớ Cánh Cụt quá. Chỉ tiếc không thể gặp lại thằng đó và những thằng khác nữa.'

Poland đứng kế bên liền nhìn thấy ánh mắt buồn bã đó của China và nhìn theo ánh nhìn của tôi vào hai con cánh cụt kia.

Lại một lần nữa Poland hiểu lầm China đang cảm thấy tủi thân khi không được Việt Nam tặng một con thú nhồi bông.

'Tên xấu xí kia nhìn cũng tội thật.'

Poland nghĩ rồi giật lấy con thú nhồi bông có hình con mèo đen trên tay Kazakhstan, khiến cho người kia bất ngờ.

"Cầm lấy đi tên xấu xí kia."

"...."

Ủa?

Đưa tôi chi vậy cha nội?

Tôi có cần con thú nhồi bông này đâu. Vả lại nếu cần thì tôi cần con thú nhồi bông nào có hình con gấu trúc nhé.

"Đây nữa đồ phế vật. Poland kể hết với tao rồi nên mày đừng buồn."

North Korea đưa cho China một con gấu bông hình sư tử và nói.

Tôi nghĩ hai người bọn họ nhất định đã hiểu lầm cái gì đó rồi kí chủ.

Mà họ hiểu lầm cái mẹ gì vậy?

Tôi đây cóc cần hai con thú nhồi bông này. Nếu có con panda thì tôi đây sẵn lòng nhận chứ hai con này dẹp.

Định mở miệng nói thì bị Poland dùng tay che miệng lại:

"Im đi. Tôi biết xấu xí buồn nhưng đừng có mà trả lại hàng. Hàng đã cho cấm trả lại."

Mongolia và Kazakhstan cảm thấy bất ngờ khi Poland lại nói chuyện như vậy.

"Bộ có chuyện gì à?"

Nghe câu hỏi của Việt Nam. Poland quay người lại trừng mắt anh một cái rồi sau đó liền quay đầu sang chỗ khác.

"Không có gì cả. Chỉ an ủi China khỏi buồn thôi."

"Mà tên đó buồn chuyện gì?"_ Việt Nam tiếp tục hỏi.

"Có tay có chân tự đi mà tìm hiểu. Tôi không muốn nói cho anh biết."

Bộ kí chủ làm gì mà để N.K và Poland hiểu lầm vậy? Và kí chủ đã làm gì khiến Poland trừng mắt với thần tượng của tôi vậy hả?

'Bố mày biết chết liền á.'

Cuba đứng một bên cũng đoán ra phần nào. Cậu cố gắng nhịn để không cười ra thành tiếng vì sự hiểu lầm không nên có này.

Cuba còn hết lực tay mà nhéo phần bên eo mình để cơn đau áp cơn mắc cười kia. Cậu không hiểu tại sao hai tên đó lại hiểu lầm xa vời đến như vậy.

'Đau bụng quá mẹ ơi. Mong vụ cháy xảy ra sớm nếu không mình cười ra tiếng mất.'

Vừa dứt cái suy nghĩ đó thì một tiếng nổ xảy ra khiến cho cả đám liền giật mình. Nhìn nơi có phát ra tiếng nổ thì thấy ngọn lửa đang cháy to.

"Tất cả mọi người tránh ra em sẽ dùng năng lực thủy để dập tắt đám cháy đó."

Estonia định dùng thì như bị ai đó bóp quả tim cô khiến cho cô ngã quỵ xuống đất.

"Em không sao chứ Estonia?"_ Lào nhanh chóng đỡ người kia dậy.

"Đau quá... tim em đau quá chị Lào."

"Không lẽ là do viên kẹo đó..."

Nghe câu nói đó của Lào, Việt Nam liền nhíu mày định tìm thứ gì có thể dập lửa được thì bỗng có hai bóng người vụt qua.

"Chết tiệt!! Cuba, ông lo phía Tây, tôi lo phía Đông."

"Được. Đừng để bị thương đó."

China gật đầu và xông vào đám cháy để cứu người. Tôi không ngờ được chuyện này có thể xảy ra.

Có phải là do tôi đã gặp Estonia quá sớm nên mới dẫn ra việc này?

Đáng lẽ ra tôi nên lấy năng lực thủy mới đúng.

Kí chủ. Hướng hai giờ, dưới đống đổ nát kia có một gia đình đang bị mắc kẹt.

Chuyện tôi cần làm bây giờ là cứu người. Còn lý do thì tôi sẽ phân tích sau.

China nhanh chóng dùng trọng lực mà hất tung đống đổ nát đó lên trời và di chuyển gia đình kia ra khỏi biển lửa.

"Khụ khụ...."

Kí chủ. Phía bên trái có một đứa bé trai đang ngất ở đó.

China nhanh chóng di chuyển tới đó.
.
.
.
Việt Nam thấy Cuba và China chạy vào biển lửa và mang những người dân ra bên ngoài mà đen mặt.

"Tất cả vào cứu người."

Những người còn lại nghe thấy mệnh lệnh của Việt Nam liền nhanh chóng lao vào cứu người.

Nhờ có sự giúp đỡ của bọn họ mà những người dân không bị thiệt mạng.

Kí chủ phía trước khoảng năm mươi mét có người.

Cơ thể của China thấm mệt nãy giờ do cứu người. Vận động nhiều cộng thêm sức nóng khiến cho China cảm thấy hơi chao đảo.

"Mệt rồi thì ra ngoài đi để ta."_ Việt Nam.

"Không được. Còn một người nữa thôi. Tôi chịu được."

China nói xong liền lao vào chỗ đó và bế người ra khỏi chỗ đó.

Tất cả người dân đã được cứu nhưng đám cháy vẫn cháy phừng phừng ở đó.

Những người dân và nhóm của Việt Nam cảm thấy bất lực khi không thể dập tắt được đám cháy.

Còn Esotina thì cảm thấy mình thật vô dụng và tự trách bản thân mình không thể làm gì.

Tưởng chừng như đám cháy sẽ thiêu rụi hết tất cả thì bỗng có một cơn bão tuyết xuất hiện khiến cho China kinh ngạc.

"Cái quỷ gì đây?! Thằng chó mắc dạy nào phóng hỏa vậy hả?!"

Một người con trai bước lại và tạo ra những tảng băng cỡ nhỏ trên không và thả xuống đám lửa kia. Như thể đó là cơn mưa đá.

"Bình tĩnh nào. Mày đừng có mà nổi nóng thế chứ."

Một người con trai khác ôm cánh cụt cỡ to đang điều khiển bão tuyết nói.

'Tại sao....'

"Là hai người bọn họ."_ Lào.

"Chào hai cô nha."_ Người kia nói rồi cười thật tươi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info