ZingTruyen.Info

Bóng Đỏ [Countryhumans]

Chương 21: Tạm biệt vùng đất Sara.

Monkan-Luca

P/s: Cấm xin ý tưởng nữa. Tôi chỉ cho hai bác Ruby_chi và bác _DarkKazu_ ý tưởng thôi. Còn những truyện giống môtip truyện tôi đều là ăn cắp ý tưởng.

Còn lý do là vì tôi không muốn thấy những bộ truyện cứ lẩn quẩn một môtip.
.
.
.
.
.
Nào tiếp tục với câu chuyện thôi.
.
.
.
.
.
.
"Rốt cuộc ngươi đang che giấu chuyện gì? Không phải hỏi là ngươi là ai?"

Khi nghe câu đó xong thì China liền hoảng hốt. Không lẽ Cuba đã biết tôi là không phải là người ở thế giới này rồi sao?!

Không đúng. Vì trước giờ tôi chả có làm gì để bị nghi cả. Với lại ở nơi đây sẽ không ai tin vào việc xuyên không vì nó quá vô lý.

Theo nguyên tắc thìcó một người xuyên qua đây và bị lộ thân phận. Khi người đó nói ra toàn bộ thì sẽ không ai tin.

Vì trong cái thế giới này không hề có thần Xuyên Không. Mãi tới giai đoạn sau thì mới tin thần Xuyên Không có thật.

Vậy vấn đề chính bây giờ là Cuba đang nghi ngờ tôi về điều gì?!

Có thể cậu ta nghi ngờ kí chủ là cao thủ giấu tài thì sao?

Điều đó là không thể vì tôi tin năng lực diễn xuất của tôi.

"Á"

Lưỡi dao cứa vào cổ của China khiến cho cậu phải nhíu mày và kêu a lên vì đau.

"Đang suy nghĩ để tìm ra lý do ta nghi ngờ ngươi sao?"

"Tôi không hiểu cậu nói gì cả Cuba. Á!!"

Lưỡi dao cứa sâu thêm một chút. Một dòng máu chảy ra.

"Đừng giả vờ. Ngươi diễn rất tài vì xém gạt được ta nhưng ngươi lại quên một điều rằng."

Điều gì?

China đã quên điều gì sao?

"Thứ nhất theo như ta được biết thì bò cạp ở đây không dùng dao. Nên những vết dao đâm trên người ngươi chính là do ngươi tự làm hoặc để cái tên Nigeria đâm."_ Cuba lạnh lùng nói.

Ồ vậy đó là lý do cậu ta nghi tôi đó à.

Lý do thật sự thuyết phục. Nhưng China không ngờ Cuba lại để ý mấy cái chi tiết nhỏ nhặt ấy.

Thôi thì cũng lộ rồi nên tôi chả giấu diếm gì nữa đâu. Nặng đầu lắm.

"Vậy còn điều thứ hai?"_ China lên tiếng hỏi.

"Không chối nữa à?"

"Không. Nếu như cậu nói điều thứ hai thì tôi sẽ kể lại toàn bộ sự thật. Còn cậu tin hay không tôi mặc kệ."

Cuba nghe vậy liền để con dao đang cứa vào da thịt China kia xa ra một chút và nói.

"Điều thứ hai, với cái trình độ gà mờ như cậu sẽ bị trúng độc bò cạp như N.K và Lào."

Ra vậy. Biết vậy lúc đó tôi đổ độc bò cạp lên vết thương rồi. Để khỏi bị nghi.

"Thứ ba."

Nữa à?!

Kí chủ làm gì mà lắm lý do nghi ngờ thế?

Biết được chết liền á.

"Thứ ba ngươi cố tình làm đội trưởng phát điên để thức tỉnh năng lực tầm cao kia. Do trong khi chiến đấu ta đã thấy ngươi cứ chăm chăm nhìn đội trưởng."

Khỏi cãi. Nó đúng thưa kí chủ.

"Được rồi. Tôi sẽ kể ông biết tôi là ai."

Và thế là China kể về quá khứ của mình và chết như thế nào. Và sau khi chết đã được gặp hệ thống 117 và xuyên đến nơi này.

Và nói luôn nguyên nhân tại sao tôi khiến cho Việt Nam nổi điên. Đơn giản là vì anh ta coi tôi là đồng đội.

Sau khi kể xong từ đầu đến cuối, không thiếu một chi tiết nào kể cả vụ kí khế ước với Vô Luận. Thì hãy nhìn gương mặt Cuba mà xem.

Dù China đang quay lưng lại nhưng tôi chắc cậu ta sẽ không tin những gì tôi nói.

"Đó là lý do vì sao cậu hay ngơ ra và biết trước mọi chuyện."

Hả?!

"Ông tin những gì tôi nói đó à?"

"Có lý mà. Không tin sao được."

Cuba thu dao lại và nhún vai nói. Cậu cũng khá bất ngờ khi người ngồi trước mặt mình đến từ thế giới khác. Và cảm thấy hơi sốc khi thế giới này lại là tiểu thuyết harem và nhân vật chính không ai khác chính đội trưởng nhà cậu.

"Vậy giờ ông muốn làm gì tôi?"_ China hỏi.

"Không gì cả. Tôi chỉ muốn biết sự thật thôi."

"....."

"Mà cái cậu Nigeria đó biết cậu xuyên không không vậy?"

"Không."

Vậy à....

Nếu như đó là mọi chuyện mà China giấu diếm thì Cuba chả muốn nói gì thêm.

Cuba đứng dậy và tiến lại giường của mình mà dài xuống. Chuẩn bị nhắm mắt ngủ thì bỗng có một giọng lạ lẫm xuất hiện trong phòng khiến cho Cuba bật dậy và quay qua nhìn.

"Vậy thôi hả? Ta tưởng có một cuộc đối thoại nghiêm túc và nặng nề chứ?"

"Ngài còn muốn sao nữa?"_ China hắc tuyến hỏi vị thần ngồi kế bên mình.

"Ta muốn tên Cuba cắt đầu ngươi."

"DẸP."

China lấy hai tay ôm cổ mình và lùi ra xa. Còn Cuba thì bất ngờ khi thấy một vị thần đang ở trong phòng họ.

"Chào Cuba. Ta là người biết tên này xuyên không."

"Ngài là..."

"Ta là kẻ điên. Tên của ta là Vô Luận. Và ta là vị thần của sự chết chóc và cấp cao đấy."

Cuba nghe vậy liền liếc nhìn China vì hồi không kể luôn về chuyện. Giấu diếm gì không biết.

"Là do ta kêu tên đó giấu đấy. Ta không thích bị làm phiền."

Cuba gật đầu.

"Vậy ngài tới đây làm gì vậy?"

"Vì ổng rảnh."

China bất giác nói. Nhanh như cách có thứ gì đó vừa mới xoẹt qua cổ của tôi. Cắt lìa cái đầu tôi và lăn xuống đất. Cả cơ thể liền đổ gục xuống giường.

Cuba thấy vậy mà trợn mắt.

"Đừng lo tên đó sẽ hồi sinh trong một giờ tới. Còn giờ chúng ta trao đổi một chút nhé Cuba."

"Nếu ngài muốn. Mà ngài có cần ít bánh hoặc trà để nhâm nhi trong lúc tán gẫu không?"

"Ngươi nói đúng ý ta đấy."

Vô Luận nói xong liền búng tay một cái. Một bàn trà xuất hiện trước mặt hai người họ. Trên đó có cả bánh và trà hảo hạng.

Cuba thấy vậy mà mỉn cười. Tự nhiên ngồi xuống ghế.
.
.
.
Sáng hôm sau, Việt Nam dậy sớm đi xuống phòng khách thì thấy Cuba và China đang ngồi ăn sáng ngon lành trên ghế sofa.

"China à. Tôi sẽ mãi mãi là bạn tốt nhất của ông đấy."

"Thôi khỏi. Tôi thì chả muốn."

Sau khi Cuba biết được mọi chuyện thì China đỡ khỏi phải diễn trước mặt người này. Có gì nói đó.

Mà China vẫn thắc mắc tối hôm qua Cuba và Vô Luận nói cái gì. Hỏi hệ thống 117 thì nó im đi chưa kể còn quát tôi nữa chứ.

Kí chủ tự đi mà tìm hiểu. Tôi không có bổn phận trả lời.

Có chuyện gì đó khiến cho hệ thống nó khó ở khi tôi đề cập chuyện tối qua.

Tôi không khó ở thưa kí chủ.

'Thế thì ngươi nói đi?'

Kí chủ hơn tôi ở chỗ có miệng, có tay, có chân nên tự đi mà hỏi.

Sh*t

Tôi cá chắc rằng Cuba sẽ không nói cho tôi biết và Vô Luận cũng vậy. Vì hai người đều nham hiểm như nhau.

"Haiz. Thật khổ quá mà."

"Đừng có mà thở dài như thế. Trông như ông già. À mà quên cậu đã già sẵn rồi."

China giật giật khóe miệng và cảm thấy khó chịu.

Đúng. Tôi luôn thừa nhận mình già. Nhưng cớ sao khi nghe Cuba nói tôi già một cái lại muốn đánh người thế này.

"Cuba. China không già. Đừng có mà nói như vậy."

Cuba và China nghe thấy giọng của Việt Nam liền quay đầu lại nhìn. Thấy anh cầm một lát bánh mì và tiến lại chỗ họ, ngồi bên cạnh China.

"Đội trưởng nói phải. Tôi không nên nói như vậy."

Cuba chỉ cười cười và tiếp tục ăn cháo tiếp. China im lặng không nói cả, chỉ lẳng lặng giống như Cuba ngồi ăn cháo.

"Mà sao hai ngươi dậy sớm thế?"

"Ngủ đủ giấc đó mà đội trưởng."

Cả hai đồng thanh và tiếp tục ngồi ăn. Mặc kệ Việt Nam đang trưng khuôn mặt khó hiểu kia.

Thời gian trôi qua. Nigeria liền tiến lại phòng khách sau một đêm ngủ thoải mái không lo bị ăn thịt kia.

"Lasami mọi người."

"Lasami anh Nigeria."_ China cười và chào lại.

"Lasami Nigeria."_ Cuba.

"Lasami."_ Việt Nam.

Nigeria gật đầu sau đó liền tiến lại ngồi đối diện bọn họ.

Cuba nhìn Nigeria sau đó dùng tay chạm nhẹ vào đùi China để lấy sự chú ý của người kia.

"Bên hông cậu ta."_ Cuba nói nhỏ.

China nghe vậy liền nhìn thấy cái túi không gian đang đeo bên hông của Nigeria và nhìn ánh mắt của anh ta thì tôi hiểu anh ta muốn gì.

Cuba thấy China đã hiểu ra ý đồ nên cậu đứng dậy vươn vai vài cái rồi nở một nụ cười nhìn Việt Nam nói:

"Đội trưởng, anh có thể đấu với tôi một trận không? Lâu rồi tôi và anh không đấu với nhau."

Việt Nam nghe vậy cũng gật đầu tán thành. Dù sao thì anh vẫn muốn thử cái năng lực tầm cao kia một chút.

Và thế là Việt Nam và Cuba rời khỏi nhà trọ. Nigeria ngồi một bên thấy vậy liền cầm lấy túi không gian bên hông ra và đưa cho China.

"Của cậu đây. Kiểm lại, coi thử tôi có đưa thiếu món nào không?"

"Thôi khỏi. Tôi tin anh. Mà anh có muốn một vài món không? Tôi sẽ cho anh."

Nigeria lắc đầu. Vì anh không cần bất kì gì từ người này nữa. Hai cái năng lực đối với anh là quá đủ rồi.

China đứng một bên dường như biết được suy nghĩ của người kia liền nhanh chóng bật chế độ theo dõi lên sẵn bật kênh chat luôn.

《Cục wifi di động rất vui bạn đã mở kênh chat.》

"Chào ngài Ka. Mà vị thần kia đâu?"

Vị thần kia chính là vị thần có biệt danh như một đàn ông. Tên của cổ là Aila. Tôi hơi bất ngờ vì không thấy cổ xuất hiện ở đây.

《Cục wifi di động nói rằng cổ đang có việc bận.》

China gật đầu và quay qua thấy Nigeria đang đứng đơ một chỗ. Chắc có lẽ anh ta hơi sốc khi thấy một vị thần gửi tin nhắn.

"Đó là thần kí khuế ước với cậu à?"_ Nigeria hỏi.

"Không. Ngài Ka chỉ là theo dõi tôi thôi."_ China đáp lại.

"Vậy à.... Chào ngài Ka, tôi tên là Nigeria, rất vui được gặp ngài."

《Cục wifi di động nói rằng anh ấy cũng rất vui khi gặp bạn.》

"Tôi có thể nhờ ngài một việc không ngài Ka?"

《Cục wifi di động nói rằng anh ấy sẽ giúp bạn nếu đó là việc không quá đáng.》

China biết ngay thế nào Kasie cũng sẽ đồng ý mà. Dù gì việc tôi nhờ không có gì quá đáng cả. Chưa kể nó khá nhẹ.

Việc tôi muốn nhờ Kasie làm chính là tìm một thần kí khế ước với Nigeria. Vì anh ta nên có một vị thần tốt.

"Không có gì to tát đâu. Chỉ là tôi muốn nhờ ngài Ka tìm cho bạn của tôi một vị thần để kí khế ước."

《Cục wifi di động nói rằng chuyện đó đơn giản.》

《Cục wifi di động nói rằng bạn hãy đợi một chút để anh ấy tra danh sách thần chưa kí.》

Nigeria mở mắt nhìn China. Ánh mắt của anh chứa đựng sự cảm ơn và xúc động. Anh nhanh chóng nhào tới, giơ hai tay ra và ôm trọn China.

Cùng lúc đó Việt Nam và Cuba vào nhà trọ thì cảnh này.

"Được rồi. Anh buông tôi ra đi. Muốn tôi chết nghẹn hay gì mà ôm chặt thế hả?!"

China vừa nói vừa vỗ lưng người kia. Người kia nghe vậy liền vội buông ra, nói:

"Thật sự cảm ơn cậu. Tôi không biết làm gì để báo đáp những việc cậu làm cho tôi cả."

"Không cần đâu. Anh nên thực hiện ước mơ của mình đi."

"Tôi sẽ báo đáp vì cậu đã giúp tôi thoát khỏi đây, giúp tôi có được vị thần kí khế ước và giúp tôi...."

Chưa để anh nói hết thì Cuba liền giả vờ ho nhẹ để thu hút sự chú ý của hai người.

China nghe thấy tiếng ho liền quay qua thấy Cuba và Việt Nam đang nhìn mình. Cùng lúc đó có một bảng thông báo xuất hiện trước mặt họ.

《Cục wifi di động nói rằng một lát nữa sẽ có vị thần kí khế ước với Nigeria.》

《Cát bờ biển nói rằng khỏi đợi vì anh đang ở đây.》

《Cát bờ biển muốn trò chuyện riêng với Nigeria.》

"A được chứ."

Và thế là Nigeria đi khỏi phòng khách và vô phòng ngủ. Còn lại ba người và một vị thần đang theo dõi.

"Ngươi thích tên đó?"_ Việt Nam hỏi.

"Ai cơ?"_ China thắc mắc hỏi.

"Là Nigeria đó. Nhìn hai người ôm nhau như một cặp đôi vậy."_ Cuba tiếp lời.

Một cặp đôi á?!

Ôi thôi nào. Không có chuyện đó đâu vì tôi không gay. Tôi thẳng như cây cột điện, không cong như cây thước dẻo.

"Không có. Vì anh ta quá xúc động nên mới ôm tôi thôi."

"Vậy à. Vậy ta lầm rồi. Nhưng hai người các ngươi cũng rất đẹp đôi."

"Đẹp cái gì chứ đội trưởng. Anh đừng có mà suy nghĩ lung tung."

Việt Nam nghe vậy lắc đầu không nói gì. Vì anh chỉ thấy hơi tiếc khi China và Nigeria không là một cặp vì nhìn hai người rất hợp nhau.
.
.
.
"Vậy là mọi người không thể tới cung điện tôi chơi được rồi."

Hiện tại bọn họ đang đứng chia tay tại cổng làng. Egypt cảm thấy hơi tiếc khi không thể ở gần năm người bọn họ lâu hơn.

"Không sao đâu chị Egypt. Có gì mai mốt bọn em sẽ ghé cung điện chị chơi."

"Nếu vậy thì được. Lúc đó tôi sẽ đãi mọi người một chầu."

"Mong cô sẽ làm món sủi cảo. Vì món đó tôi rất thích."_ China tiếp lời.

"Món gì cũng được miễn sao ngon là được. Còn dở là tao cho nổ tung chỗ thức ăn đó giờ."_ N.K.

Cả đám nghe N.K nói vậy liền phá cười lên trừ Việt Nam. Egypt cũng chỉ gật đầu nói:

"Yên tâm. Món ăn của những đầu bếp trong cung điện sẽ ngon."

"Hứa đó."

Và thế là năm người bọn họ gồm Việt Nam, China, Lào, Cuba, North Korea chia tay với Egypt và Nigeria. Và bọn họ tiếp tục lên đường để đi đến nơi mà họ cần đến. Chính là vùng đất Mace.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info