ZingTruyen.Info

Bóng Đỏ [Countryhumans]

Chương 18: Đồng đội à...

Monkan-Luca

P/s: Giải thích một chút. Kĩ năng kháng độc không được tính là dạng năng lực. VD như Lào có những kĩ năng:
-Trị thương.
-Tăng thể lực.
-Thiên nhiên
-Kháng độc (không được tính.)
Nên vì thế Lào chỉ có ba năng lực mà thôi.
.
.
.
"Rốt cuộc thì cánh cửa này cũng mở."

Cuba ngồi xổm một bên và nhìn cái hố dưới chân mình. Nhờ N.K làm hất tung đống cát kia lên mà Cuba mới có thể tìm thấy cái nút để mở cánh cửa.

"Cuba. Tôi có thể hỏi việc này được không."

"Cô cứ hỏi đi Egypt."

"Ừm thì... Cậu có thể lí giải tại sao dân làng ở đây biến mất một cách kì lạ được không? Tôi chưa hiểu lắm."

"Tôi tưởng cô hiểu rõ hơn tôi chứ. Nữ Vương của vùng đất Sara này."

Egypt đứng một bên nghe vậy liền hỏang hốt. Tay cô vô thức chạm vào thanh kiếm nhỏ phía sau mình. Gương mặt hiền hòa của cô liền trở nên giận dữ đi.

Cô đã giữ bí mật về thân phận của mình kĩ càng. Nhưng thế quái nào lại có người biết cô là nữ vương.

Trừ khi Cuba là một trong những kẻ đó. Nếu vậy thì cô sẽ giết cậu ta.

Việt Nam đứng một bên như thể đọc được suy nghĩ của cô mà lên tiếng giải thích:

"Chúng tôi không có ý xấu. Cuba biết cô là nữ vương là do vòng tay của cô."

"Vòng tay?!"

Egypt giơ lên cánh tay đang đeo vòng của mình lên. Và vài giây sau cô cũng hiểu mọi chuyện.

Có lẽ Cuba đã chạm vào vòng tay cô và biết được ý nghĩa của vòng tay này.

Phải.

Đây là vòng tay chỉ dành cho người đứng đầu ở vùng đất Sara này. Nó được truyền qua nhiều thế hệ. Công dụng của nó chính là cho cô biết vùng đất Sara này có đang gặp nguy hiểm hay không.

Cũng nhờ nó mà cô mới biết người dân ngôi làng đang bị biến mất.

Tay cô buông ra khỏi chuôi kiếm. Nét mặt trở lại vẻ hiền hòa.

"Xin lỗi vì đã nghi ngờ cậu, Cuba."

"Không sao. Với lại tôi sẽ giải thích cho cô hiểu vấn đề này."

Người dân nơi đây bị biến mất điều có nguyên lí của nó. Cánh cửa sẽ mở ra vào bất kì thời gian nào và cát không thề đổ xuống lòng đất. Vì có ai đó đã ám ma thuật lên cánh cửa nên nó mới như vậy.

Và những cánh cửa này tập trung ở nơi nhiều người đi qua, cũng có thể ở trong nhà. Vị trí của cánh cửa được quyết định bởi người điều khiển.

"Ra là vậy.... Tôi hiểu rồi. Cảm ơn cậu Cuba."

"Nữ vương không cần cảm ơn tôi đâu."

"Egypt."

Egypt nhanh chóng chỉnh sửa cách xưng hô kia. Cô thật sự không muốn bị gọi là nữ vương. Cô không muốn bị đối đãi hơn những người còn lại.

Vì điều đó làm cô khó chịu.

"Thôi tám nhảm và đi xuống cứu thằng phế vật khi thôi."

N.K bực dọc và nhảy xuống ngay sau đó. Lào thấy vậy cũng nhảy xuống theo và tiếp đó là Cuba.

"Cảm ơn mọi người."_ Egypt nói.

"Đừng cảm ơn. Vì nó chẳng đáng."

Việt Nam lạnh nhạt rồi nhảy xuống theo. Egypt chỉ cười nhẹ và nhảy theo ngay sau đó.
.
.
.
Trong kim tự tháp vàng kia thì có hai người đang nhiệt tình thu thập đồng xu vàng và chuyển chúng thành xu ảo.

Tài khoản của kí chủ là 1.000.000 xu vàng.

Ồ mới đó là gần một triệu rồi à. Hơi ít nên China sẽ càn quét tiếp. China liền thu một đống đồng xu vàng dưới đất và biến nó thành xu ảo. Số đồng xu vàng trong kim tự tháp dần dần ít đi.

Nigeria một bên thấy vậy mà thở dài. Dù anh có khuyên ngăn người kia như thế nào vẫn bất thành.

'Tại sao cậu ta lại tham lam đến vậy cơ chứ?!'

China biết Nigeria đang nghĩ gì nhưng tôi mặc kệ. Vẫn tiếp tục thu đồng xu của mình.

Không phải tôi tham lam.

Mà là tôi biết rằng, trong tương lai mình sẽ phải tiêu một số xu lớn để mua món đồ do chính tay vị thần làm.

Và món đồ đó sẽ khiến tôi thoát nạn.

Chính vì vậy mà tôi phải cố gắng càn quét hết đống xu ở đây.

Chỉ tiếc rằng China không thể mang theo kim tự tháp vàng này rồi.

Kí chủ đừng quá tham lam. Tham quá là không tốt đâu.

'Mày câm cho tao.'

Hệ thống 117 nghe vậy im lặng khiến cho China đang thu tiền phải dừng lại khoảng mười giây.

Tại sao nó lại im lặng?!

Thường thường thì cái hệ thống mắc dịch kia sẽ đáp lại câu "Tôi không có miệng để câm thưa kí chủ.". Nhưng bây giờ thì nó im lặng một cách lạ thường.

Nhưng ngay sau đó China liền lắc đầu bỏ qua vấn đề đó. Vì nó không phải việc quan trọng để suy nghĩ.

Một bên khác hệ thống 117 đang suy nghĩ xem mình có nên trao đổi với thần Xuyên Không về vấn đề đưa ra hình phạt khi China tham lam hay không?

Đừng.

Chữ đừng xuất hiện trong não của China. Nhưng chỉ duy nhất mình hệ thống 117 thấy. Và nó biết ai làm việc này.

Rất dễ đoán.

Không ai khác chính là ngài Vô Luận.

Chú mèo xám đang ngủ trên tay của China bắt đầu cự quậy khiến cho tôi dừng lại.

China đứng dậy và không thu bất kì đồng nào nữa. Vì tôi biết rằng nếu thu thêm thì sẽ nhận hình phạt.

"Đi thôi, Nigeria. Chúng ta nên rời khỏi đây."

Nigeria nghe vậy cũng thầm mừng trong lòng vì China đã dừng việc thu đồng xu lại.

'Có vẻ như cậu ta đã thu đủ số lượng mình cần.'

China đi trước, phía sau là Nigeria. Thấy khoảng cách giữa hai người khá xa nên China nhỏ tiếng gọi hệ thống.

"Hệ thống. Liệt kê số tiền đang có."

Hiện tại số tiền của kí chủ là 9.030.700.563 đồng.

Nhiêu đó đủ rồi. Đủ để cho China đàm phán giá tiền mua món đồ kia.

Cả hai đi được một lúc thì China bỗng dừng lại khiến cho Nigeria nghi hoặc tiến lại hỏi:

"Sao vậy China?"

Vừa dứt câu một thứ gì đó to lớn xuất hiện phía sau lưng anh. Nhận thấy điều chẳng lành anh liền quay người lại và trợn mắt ra.

"Cái quái..."

Chưa để anh nói hết thì thứ đó liền xông về phía anh. Tốc độ của thứ đó khá nhanh khiến cho não anh chưa suy nghĩ được gì.

Cứ ngỡ rằng mình sẽ chết.

NHƯNG KHÔNG.

China đã nhanh chóng dùng trọng lực và tốc độ mà vòng qua phía sau thứ đó. Một tay để dưới cằm, tay còn lại nắm tóc thứ đó và....

RẮC.

Tiếng xưỡng gãy vang lên.

Cái đầu của thứ kia đã bị bẻ chín mươi độ.

Sau khi bẻ xong thì cơ thể to lớn kia liền đổ xuống sàn. Nigeria một bên chứng kiến cảnh tượng đó không biết nói gì.

Vì nó quá là đáng sợ.

'Chỉ trong vài giây đã hạ ngục đối thủ. Cậu ta có phải là người không thế?'

"Anh sợ tôi sao?"

Câu hỏi vang lên. Nigeria liền lắc đầu, cố gắng trấn tĩnh bản thân mình. Cố thôi miên bản thân mình rằng đừng sợ.

"Thật sao?"

Không. Tôi thấy anh ta sợ kí chủ.

Đúng. Vì nhìn vẻ mặt của Nigeria đi. Vẻ mặt của những người sợ hãi khi thấy chuyện nguy hiểm.

Tưởng chừng như anh ta sẽ dối lòng mình và nói không sợ. Nhưng anh ta lại thật lòng nói ra suy nghĩ của mình.

"Không. Tôi đang rất sợ cậu nhưng cũng ngưỡng mộ cậu. Tôi muốn được như cậu."

Điều này khiến cho China bật cười. Và tiến lại gần Nigeria nói:

"Anh cũng sẽ như tôi thôi. Nếu như anh tập luyện chăm chỉ."

Hoặc dùng tiền để tăng cấp như tôi.

"Tôi sẽ chăm chỉ để có thể mạnh mẽ như cậu."

Đúng đây. Cố gắng tập luyện đi. Còn tôi thì sẽ dùng xu để tăng cấp. Chứ tôi lười tập lắm. Vả lại....

Do kí chủ già.

'Tiến bộ đấy hệ thống.'

Kí chủ quá khen rồi.

'Không. Ngươi cần phải được khen nhiều hơn vì ngươi nói đúng sự thật. Cố gắng chê tao già tiếp nhá hệ thống.'

Hệ thống 117 lúc này rơi vào trầm lặng. Tưởng chừng như kí chủ của nó nhận mình già vì sự thật thôi, ai ngờ đâu đó là đam mê cháy bỏng của người kia.

Không ngờ, cuộc đời của hệ thống 117 lại gặp phải loại người mà đam mê sự già nua của mình.

Con mèo trên tay China, tức là Vô Luận nghe cuộc đối thoại khi cũng tỉnh ngủ.

'Tên này có bị điên không vậy? Thật khó hiểu?!'

China biết rằng Vô Luận và hệ thống đang kí sinh trong đầu tôi đang nghĩ tôi thật kì cục. Nhưng tôi mặc kệ.

Nhìn cái xác nửa người nửa bò cạp kia. Tôi nhìn từ đầu và dừng lại cái đuôi, nơi có cây kim có độc mạnh.

Nhìn cái cây kim hồi lâu thì China liền nhỏe miệng cười giống như kẻ gian. Khiến cho Nigeria đứng một bên thấy khuôn mặt kia liền bước ra xa.

Nếu như mình lấy độc thì sao nhỉ?

Dù biết rằng cái độc này sẽ không ảnh hưởng gì đến tôi, vì tôi có năng lực kháng độc hơi mạnh. Nên không thể dùng nó tự tử.

Có thể thưa kí chủ.

Hử?!

Thưa kí chủ. Kĩ năng kháng độc của kí không đủ mạnh để kháng độc của bò cạp.

Vậy à...

Thế thì tốt.

Nó có thể giúp tôi tự tử, vừa có thể giết người nếu tôi muốn.

"Này Nigeria. Anh có thể tôi cái lọ không hồi nãy tôi đưa anh được không?"

"Cậu định làm gì?"

Nigeria vừa hỏi vừa lấy cái lọ không từ không gian và đưa cho China. China cầm lấy nhưng không nói gì mà tiến lại gần cái đuôi bò cạp kia.

Tay không cầm đuôi lên. Đưa mũi kim vào cái lọ.

" Giúp tôi bóp cái đuôi đi."

"Cậu định lấy độc à?"

Thấy đối phương gật đầu, Nigeria liền nhanh chóng đi lại và bóp đuôi để tiết xuất độc bò cạp ra.

Anh không hỏi rõ lý do vì anh biết rằng China sẽ không làm hại mình.

Tại sao anh lại chắn chắc như vậy?

Đơn giản là vì nếu như đối phương muốn hại anh thì hại ngay từ đầu rồi. Nhưng người kia thì không, hơn nữa còn giúp anh thức tỉnh năng lực của bản thân mình. Không chỉ một mà là hai.

Sau một hồi vất vả lấy thì cuối cùng China cũng lấy hết độc của bò cạp.

"Tay tôi đau quá."

"Rất xin lỗi vì đã làm anh tay đau."

"Không sao. Giờ ta làm gì tiếp theo?"

Nigeria hỏi ngay sau khi đưa cái bình chứa độc kia vào không gian của mình. China nghĩ ngợi một lát và lấy một cầu từ trong chiếc túi của mình ra.

"Quả cầu ma thuật kia. Ta ra lệnh cho ngươi, hãy cho ta thấy Việt Nam đang làm gì."

Vừa dứt lời quả cầu kia liền chiếu hình ảnh nhóm Việt Nam và Egypt đang đi qua đám xương người kia. Và đang ở gần đây.

Theo như trong tiểu thuyết thì Việt Nam sẽ đụng độ hai anh em bò cạp. Nhưng do China đã giết tên em nên còn lại thằng anh.

Và sau khi chiến đấu nhóm Việt Nam đã phát hiện ra chỗ này và trao bức tượng mèo đen này cho Egypt.

"Đó là đồng đội của cậu à?"

Đồng đội à....

Dù tôi không muốn làm đồng đội của nhân vật chính nhưng thực sự thì tôi là thành viên trong đội Việt Nam.

Tôi không thể chối bỏ được sự thật này.

China im lặng một lúc lâu và lên tiếng:

"Đúng. Họ là đồng đội của tôi."

"Chắc họ đang đi tìm cậu."

Hoặc không...

Ai lại để ý một tên phế vật như tôi cơ chứ?

Chắc họ ở đây là vì bức tượng mèo đen kia.

Thật sao kí chủ?

Lời vừa dứt thì một giọng nói quen thuộc từ quả cầu phát ra.

"Không biết tên phế vật kia đâu rồi không biết?! Đừng nói bị ăn thịt rồi nha."_ N.K cộc cằn lên tiếng.

"Đừng có mà trù ẻo như vậy chứ, N.K. Tôi tin chắc cậu ta sẽ còn sống."_ Lào đáp lại.

"Có thể trốn ở đâu đó và đợi chúng ta đến cứu sao?!"_ Cuba.

"Nếu vậy thì nhanh chóng đi tìm cậu ta. Ta không chắc cậu ta có thể trốn con quái vật lâu đâu."_ Việt Nam.

Sau câu nói đó quả cầu liền bị tắt bởi China. Tôi bỏ quả cầu lại trong túi không gian mới của mình.

Trong lòng tôi lại đang rối bời vì nghe được những câu nói đó.

Có vẻ như tôi phải đồng hành với đồng đội của mình đến cuối đời rồi.

Còn cuộc sống bình yên thì sao kí chủ?

Bỏ đi. Dù gì sống như vậy hơi nhàm chán.

"Nigeria. Nhắm mắt lại."

Anh ngăn lập tức nhắm mắt lại và một thứ gì đó chảy xuống từ đầu anh.

"Cái quái gì vậy China?"

Anh mở mắt và thấy người mình đầy bụi bẩn như thể vừa mới đi chiến trường về vậy.

"Chút nữa anh biết."

China nói xong liền điều khiển đống đất dưới chân mình lên phía trên đầu mình và thả chúng xuống người tôi.

Và giờ China cũng dơ bẩn như Nigeria.

"Chút nữa diễn ăn nhập với tôi."

"Cậu định làm gì?"

"Làm gì á?! Chỉ là tôi muốn biến mình thành kẻ yếu đuối để dựa dẫm vào đội trưởng mà thôi."

"Hả?!"

"Chút nữa anh sẽ hiểu thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info