ZingTruyen.Info

Bóng Đỏ [Countryhumans]

Chương 17: Kim tự tháp vàng

Monkan-Luca

Hiện tại trên mặt đất, nhóm của Việt Nam và Egypt liền điên cuồng tìm China trên mặt đất. Nhưng kết quả liền không thấy.

Điều này làm cho Việt Nam đen mặt, anh không thể tài nào chấp nhận sự việc đồng đội của mình mất tích được.

Và bọn họ quay lại chỗ China mất tích. Xem thử mình có bỏ sót manh mối nào không.

Không khí xung quanh bọn họ đều nặng nề khiến cho người dân còn lại trong làng tiến lại đều phải sợ hãi và toát mồ hôi hột.

Egypt thì đang cảm thấy tội lỗi vì việc này vốn dĩ là của cô. Và sẽ không có chuyện xảy ra nếu cô làm một mình.

Thân là một nữ vương như Egypt thì việc này khiến cô cảm thấy tội lỗi.

'Mong rằng cậu ta không sao.'

Cuba nhìn thấy khuôn mặt lo lắng, tội lỗi của Egypt mà im lặng vì cậu không biết nên an ủi như thế nào.

Nếu không tìm thấy China trên mặt đất vậy thì.....

"Ở dưới lòng đất!!"

Lào một bên nghe vậy liền nhớ lại câu nói của China trước khi mất tích.

"Chỉ là tôi đang suy nghĩ xem thử bên dưới cát này có căn hầm bí ẩn nào không thôi."

Không chỉ riêng Lào mà Việt Nam cũng nhớ lại câu nói ấy. Ngay lập tức anh liền quay qua nhìn N.K.

Thấy đội trưởng của mình đang nhìn với ánh mắt ra lệnh khiến cho N.K cười khoái chí.

Vì hắn có thể làm hỏng mọi việc như về khoản nổ tung mọi thứ thì hắn lại rất giỏi.

"Không muốn bị thương thì tránh ra."

N.K vừa nói xong liền lấy ra hai trái bom nhỏ được giấu trong ống quần và....

BÙNG.

N.K ném xuống đất và quả bom phát nổ khiến cho đống cát bay lên trời. Liên tiếp, hắn cứ quăng bom vào một chỗ làm cho đống cát kia bị hất văng lên.

Cuba thấy vậy nhanh chóng điều khiển gió khiến cho đống cát trên trời kia tránh sang chỗ khác.

Làm như vậy thì cát khỏi bay vào mắt những người khác. N.K điên cuồng văng bom khiến cho Egypt một bên phải nhíu mày.

Sau một thời gian thì thấy chỗ mình xuất hiện phần đá ở dưới lớp cát sa mạc thì N.K ngừng lại và quay qua hỏi Việt Nam.

"Như vậy đủ chưa đội trưởng?"

"Được rồi."

Cuba tiến lại, lấy tay sờ lên bề mặt đá kia không khỏi nhíu mày.

"Sao vậy?"_ Việt Nam hỏi.

"Đây là loại đá ma thuật. Nó rất cứng và...."

"Và?"

"Cái bề mặt đá này chính là cánh cửa dẫn tới căn hầm lòng đất."

"Sao cậu lại chắc chắn như vậy?"_ Egypt.

"Vì tôi có một năng lực cảm nhận vật chất. Chỉ cần đưa tôi một món đồ thì tôi biết nó được làm chất liệu gì và cách sử dụng nó."

Egypt kinh ngạc khi nghe những lời Cuba nói. Cô đã từng được biết về năng lực này nhưng rất ít người có được. Cứ một trăm triệu người thì mới có một người có.

Và cô không ngờ người sử dụng năng lực đó lại là Cuba.

"Có cách nào mở không anh Cuba?"_ Lào hỏi.

"Có đó. Nhưng phải làm phiền N.K làm nổ tung tiếp rồi."

"Cứ để đó cho tao. Tao sẽ cho nổ tung hết đống cát này.".
.
.
.
Ở dưới lòng đât Nigeria và China đang hoang mang không biết vì sau mà ở đây lại rung chuyển như thể đang bị động đất hoặc có một trái bom nổ vậy.

Hết lần này đến lần khác khiến Nigeria lo lắng và kéo China sang chỗ khác. Trong khi tôi đang ăn.

Thật sự mà nói thì China muốn nói với Nigeria rằng có thể đợi tôi ăn xong rồi trốn cũng được mà.

Nhìn thức ăn vương vãi trên đất khiến cho China nuối tiếc và bất lực không thể làm gì.

Khi lên mặt đất thì kí chủ có thể ăn mà?

Đúng là vậy nhưng món ăn đó nó quá ngon. Thấy đồ ăn bị lãng phí làm cho China lòng đau như cắt.

Nigeria kéo China đến một chỗ có nguồn nước và ngồi bệt xuống đất.

"Chết tiệt. Không biết hai tên quái vật kia làm cái quái gì nữa đây?!"

China không nói gì mà nhìn xung quanh. Nơi đây ẩm mốc, rong rêu thì mọc nhiều trên vách đá, và có một con hồ nhỏ ở kia.

"Đây là...."

"Đây là chỗ mạch nước ngầm chảy qua. Mỗi tháng thì sẽ có hai lần nước ngầm chảy qua để cung cấp nước cho dân làng."

"Vậy à."

Meo.....Meo....

Tiếng mèo vang khiến cho Nigeria và China nhìn qua. Chỉ thấy con mèo với bộ lông màu xám đang tiến lại gần và nhảy lên người China.

China thấy vậy nhanh chóng chụp lại con mèo.

Kí chủ. Hình như đó là ngài Vô Luận.

'Nếu đúng là vậy thì ngài hãy gật đầu một cái.'

Con mèo lông xám kia gật đầu và nhảy lên vai China và ngồi xuống.

"Con mèo đó là của cậu à?"_ Nigeria hỏi.

China nghe vậy không biết nên trả lời như thế nào. Hồi lâu rồi China mới gật đầu.

'Ngài tới đây là gì?'

"Ta lo cho ngươi nên mới tới đây."

Thật sao?!

Nếu là vậy thì China cảm thấy cảm động và quý mến vị thần này hơn. Nhưng ngay sau đó thì tôi chỉ muốn thu hồi cái đống suy nghĩ nó lại vào trong bộ não.

"Ta chỉ lo rằng ngươi chết không đẹp hoặc chết không đau thôi. Chứ ta chả quan tâm người có bị thương hay không."

China lắc đầu bỏ qua vấn đề đó. Tôi nhìn lại một lần nữa xung quanh thì phát hiện có một hòn đá bất thường ngay góc tối.

Hòn đá đó to gấp hai lần tôi và màu của nó lại khác nữa.

"Nhấc nó lên."

Sao?!

Nhấc lên á?!

Tôi sợ là mình không đủ khả năng nhấc nó lên mà thôi.

Thật ra thì khi năng lực trọng lực của kí chủ đạt tới cấp 10 thì hòn đá đó chả là gì so với kí chủ đâu.

Vậy à....

China tiến lại gần hòn đá khiến cho Nigeria thắc mắc cũng tiến lại theo tôi.

Tay chạm vào hòn đá to kia. Dùng năng lực của mình mà nhấc hòn đá to đó lên khiến cho người kế bên ngỡ ngàng.

Tôi nhẹ nhàng khiến cho hòn đá lơ lửng và đưa sang chỗ khác.

"Sao cậu có thể làm được?!"

"Năng lực của tôi là trọng lực nên việc di chuyển hòn đá này rất là đơn giản với tôi."

"Tuyệt thật. Vậy cậu là mạo hiểm giả à."

Mạo hiểm giả á?!

Không.

China không phải.

Và China không ngu ngốc đến mức mà dấn thân vào con đường phiêu lưu đầy rẫy nguy hiểm kia đâu.

Nhưng mà kí chủ. Hiện giờ kí chủ cũng có thể nói là mạo hiểm giả.

Ngưng. Đừng nói thêm bất kì điều gì về mạo hiểm giả nữa. Vì tôi không muốn nghe và không muốn biết thêm.

"Này China. Vào đây mà xem."

Nhờ câu nói của Nigeria mà China sực tỉnh và bước vào cái hang động nhỏ kia. Đi vào sâu một chút thì tôi thấy mình như bị hoa mắt.

Trước mắt China chính là một kim tự tháp bằng vàng, nó nhỏ hơn so với kim tự thấp ở Ai Cập tại thế giới tôi nhưng nó lại đắt giá hơn.

Vì nó làm bằng vàng, chưa kể mỗi viên gạch vàng kia lại đính thêm mấy viên kim cương.

Nhiêu đó thôi đã đủ tôi sống trong sung sướng đến cuối đời rồi, chưa kể có thể là đời con cháu còn chưa xài hết nữa kìa.

Đó chỉ là điều quan tâm giây lát, thứ tôi quan tâm thật sự chính là thứ trên đỉnh kim tự thấp bằng vàng kia.

Trên đó chính là bức tượng hình mèo đen, trên đầu nó chính là báu vật mà tôi cần lấy.

Một viên ngọc có thể khiến người khác mạnh lên.

Và nó sẽ là của Egypt.

'Này hệ thống.'

Sao vậy kí chủ?

'Nếu như ta lấy báu vật rồi đưa lại cho Egypt thì nó có được tính là hoàn thành nhiệm vụ không?'

Được kí chủ. Chỉ cần chính tay kí chủ lấy thì được. Còn việc kí chủ cho ai thì đó là quyền kí chủ.

China nghe vậy nhếch miệng cười khiến cho con mèo đang ngồi trên vai tôi muốn tán cho China một cái bằng chân mèo.

'Ngài ngồi chắc nhé ngài Vô Luận.'

"Cứ bay lên đi. Nếu xém rớt thì ta dùng móng chân bám vào vai ngươi thôi."

China bay lên và nhanh chóng dùng tốc độ của mình cướp lấy bức tượng và sau đó liền khiến cho Nigeria bay lên.

"A."

Cả hai người bay đến bên kia kim tự tháp.

"Có một cánh cửa."

Đúng như China dự đoán. Bất kì kim tự tháp nào cũng sẽ có một lối vào.

"Vào chứ Nigeria?"

"Được chứ. Tôi cực thích những hoàn cảnh này. Thật bí ẩn và kịch tích."

Còn tôi thì không muốn chút nào.

China và Nigeria bước vào trong. Đúng như vẻ ngoài của nó thì bên trong toàn là châu báu, kim cương và vàng đủ thứ. Cũng có vài món đồ có thể khiến người khác thức tỉnh năng lực.

"Này Nigeria."

"Sao vậy China?"

"Anh có năng lực gì không?"

Nigeria nghe vậy mà lắc đầu. Điều này khiến cho China ngạc nhiên. Thế còn cái bình hồi phục ở đâu ra vậy?!

Như thể đọc được suy nghĩ đó của tôi. Anh ta chỉ cười và giải đáp.

"Tôi lấy từ những mạo hiểm giả khác đã chết. Chưa kể tôi còn lấy lương khô và vài món đồ cần thiết để sinh tồn ở nơi này."

Nếu như vậy thì tôi sẽ lấy cho anh ta món đồ kia. Tôi nhanh chóng lấy món đồ đó dưới đất và đưa cho anh ta.

"Ăn đi."

"Cậu muốn tôi bị gãy răng à?"

Thứ tôi cần trên tay và muốn anh ta ăn chính là viên đá khởi nguồn. Đừng nhìn bề ngoài trong rất cứng thật ra bên trong nó rất mềm như thịt vậy.

Đá khởi nguồn là một món ngon nên thử một lần trong đời. Nó có vị như thịt vậy.

Đó chính là những gì cuốn tiểu thuyết miêu tả về đá khởi nguồn.

"Bây giờ tôi cho anh hai lựa chọn. Một là cầm lấy ăn. Hai là tôi tống nó thẳng vào miệng ăn."

"Thôi hãy để tôi tự ăn."

Nigeria nuốt nước bọt sau đó liền cầm lấy nhưng do dự không biết có nên ăn hay không.

"Cậu hãy đảm bảo nó không làm răng tôi bị gãy đi."

"Tôi đảm bảo. Nên anh ăn nhanh giùm tôi."

"Tôi tin cậu."

Tuy nói vậy nhưng anh vẫn chần chừ và không biết có nên ăn hay không. Vì anh sợ hàm răng của mình đi tong.

China đứng một bên thấy vậy mà mệt mỏi. Tôi tiến lại và giật lấy viên đá khởi nguồn kia.

"Ớ"

Nigeria ngớ người nhìn China. Nhưng vài giây sau đó thì anh cảm thấy đau ở khóe miệng.

Vì China đang nhét viên đá vào miệng anh một cách mạnh bạo trong khi anh đang hở miệng.

Tưởng rằng hàm răng của mình đi tong rồi nhưng sao đó Nigeria liền phát hiện ra nó mềm.

Nhai nhai

"Nó vị như thế nào?"_ China hỏi.

"Thịt nướng....không, giống thịt chiên. Không đúng như thịt luộc."

"Rồi rốt cuộc nó vị như thế nào?"

"Khó diễn tả lắm. Như nó rất ngon."

"Vậy thì ăn hết đó đi."

Nigeria gật đầu và ăn hết. Sau đó anh cảm nhận cơ thể mình mới nhận thêm thứ gì đó. Và bảng thông báo xuất hiện trước mặt anh.

"Thấy bảng thông báo chưa?"

"Không lẽ....."

"Đúng rồi đó. Anh đã nhận được một năng lực. Và đó là gì?"

"Không gian. Hơi phế."

Phế?!

Anh ta đang nghĩ cái quái gì vậy?!

Năng lực của anh ta thuộc hàng hiếm đấy.

"Này anh bạn."

China đặt tay lên vai Nigeria và cười nham hiểm. Nụ cười này khiến cho Nigeria cảm thấy sợ hãi và muốn lùi lại nhưng không thể. Vì bàn tay China đang nắm chắc vai anh.

"Cậu muốn làm gì?"

"Không gian của anh chứa khoảng bao nhiêu món đồ?"

" Ờ thì. Nó có ghi là chỉ chứa khoảng ba mươi món lớn. Và nếu nhỏ thì là sáu mươi."

Sáu mươi à....

Và xung quanh đây toàn là món nhỏ không hề bất kì món đồ lớn nào trừ cái kim tự tháp bằng vàng ra.

Và những món đồ nhỏ này rất hữu dụng.

"Vơ vét hết đống này đi nào."

"Hả?!"

China nói xong liền buông vai người kia ra và đưa bức tượng mèo đen kia cho anh.

"Tôi đưa cho anh bất kì món nào thì anh để vào không gian cho tôi. Biết chưa?"

"Biết rồi."

Và thế là hai người vơ vét hết sáu mươi món đồ đắt giá để vào không gian. Sau đó China lại đưa viên đá khởi nguồn khác cho Nigeria.

"Vậy là mình có thể lấy nhiều năng lực được à?"

"Điên à. Muốn bị nổ banh xác sao?"

"Vậy...."

"Tối đa là ba thôi. Nhưng hai năng lực đầu tiên rất dễ lấy còn thứ ba thì rất khó."

Trên cái thế giới này thì rất ít người có năng lực thứ ba. Và trong đó có Việt Nam, nhân vật chính của bộ truyện.

Hình như kí chủ quên ai rồi thì phải.

Là ai?!

Cuba và Lào đó kí chủ.

Nghe được câu nói kia khiến cho China không suy nghĩ gì thêm.

"Meo...meo..."

Tiếng mèo kêu lên và nhảy xuống khỏi vai China. Tôi nhanh chóng chụp lấy lại và bế nó trong vòng tay.

"Ta cho ngươi 500 xu để mua đồ."

'Thật sao?'

"Đổi lại ngươi phải bảo toàn giấc ngủ của ta. Ta buồn ngủ quá rồi."

Chuyện đó thì quá dễ rồi.

[Kẻ điên đã tài trợ cho bạn 500 xu]

China liền nhanh chóng lấy số tiền đó mà mua cái túi không gian khác với giá ba trăm xu. Nó có thể chứa chín mươi món đồ.

Kí chủ tham ghê.

Có đồ tốt nên phải lấy thôi. Chứ để lại làm gì. Phí lắm.

"Này Nigeria. Cầm lấy túi này và bỏ những món đồ tôi đưa cho anh."

"Nữa hả?! Chúng ta lấy hơi nhiều rồi đó."

"Nhiều cái gì mà nhiều. Vẫn còn ít. Lấy thêm đi."

"Cậu tham quá."

"Không có."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info