ZingTruyen.Com

Bóng Đỏ [Countryhumans]

Chương 14: Egypt.

Monkan-Luca

Trên con đường phủ đầy cát, xung quanh không có cây cối hay đất ẩm gì. Bao trùm trên con đường chính là sức nóng của mặt trời.

China nóng đến mức mà muốn lột đồ ra thôi. Tôi cố gắng mở shop và tìm xem cái gì đó có thể giúp tôi làm mát cơ thể.

Nhưng cái đéo gì mà khi tôi định mua cái món hàng làm mát nào đó thì nó lại hết hàng vậy trời?!

Do kí chủ xui đó.

'Câm mẹ mồm mày vào đi cái hệ thống mắc dịch.'

Nhưng tôi làm gì có mồm để câm chứ kí chủ.

Được lắm bố mày ghim.

China ngã người ra phía sau, đụng vào lưng ghế không êm ái gì.

"Trông như mày sắp chết vậy?!"

N.K bất mãn lên tiếng khi thấy bộ đó của tôi. Nghe vậy nhưng tôi mặc kệ, không quan tâm cái lời nói đó. Thứ tôi muốn nhất bây giờ là nước đá

Sẽ không có gì tuyệt hơn là có một ly trà đá trên tay cả.

Đúng vậy một ly trà đá.....

Không. Bây giờ China muốn ăn đá bào hay kem gì đấy.

Sao kí chủ không lên nóc xe ngồi cho mát?

Bố mày không ngu nhá.

Leo lên trển chỉ có nước nằm bệt và thành một miếng thịt nướng hình người thôi.

Đây là vùng đất Sara, một nơi toàn là cát với cái nhiệt độ cao ngất ngưỡng có thể khiến một người chết đi vì không chịu nổi cái nóng này.

Đừng tưởng vùng đất nóng này không có ai sinh sống. Người dân ở nơi đây đa phần là nhân thú, có thể chịu nổi cái nóng này.

Đi được một đoạn thì bỗng xe ngựa dừng lại khiến cho người trong xe ngạc nhiên.

Vì chưa đến nơi mà họ cần đến. Đúng vậy nơi họ cần đến chính là vùng đất của sự giàu có hay là nơi những người mạnh kiếm đối thủ, Mace. Đó là tên vùng đất đó.

"Sao vậy anh Cuba?"

Lào lên tiếng hỏi. Cuba chỉ cười và sau đó đáp lại:

"Chúng ta dường như có khách."

China nghe vậy liền nhanh chống vén rèm cửa lên và nhìn ra ngoài cửa số. Thấy một bóng dáng của phụ nữ làn da đen. Trông rất quen thuộc và China biết cổ.

Egypt đó kí chủ.

China biết chứ. Theo như trông cuốn tiểu thuyết thì ở đây cô nàng Egypt này là nữ vương vùng đất Sara, một người trong dàn harem của Việt Nam.

Hiện tại cô đang mặc một bộ đồ khá là hở hang. Ừ thì trong tiểu thuyết có nói là gợi cảm chính là hai từ miêu tả dành cho Egypt.

*Ảnh chỉ mang tính chất minh họa.*

"Lasami*. Tôi tên là Egypt. Xin lỗi vì đã chắn đường các bạn."

(*Lasami: Xin chào ở vùng đất Sara)

"Lasami. Xin hỏi có chuyện gì à?"

Cuba là người lên tiếng trong khi bốn người kia xuống xe. Vừa mới để chân dưới cát thôi là China cảm thấy sức nóng đang truyền qua đôi giày và xông thẳng vào lòng bàn chân của tôi.

Được rồi. Tôi bắt đầu ghét cái vùng đất này rồi đấy.

"Liệu rằng tôi có thể đi cùng với mọi người đến ngôi làng gần đây không?"

"Bộ có chuyện gì à Egypt?"

Egypt cười trừ và sau đó liền tường thuật lại mọi chuyện.

Egypt đang đi trên đường đến ngôi làng thì bị ai đó đánh lén và bị ngất giữa sa mạc này. Lạc đà mà cô đang cưỡi cũng bị bắt đi. Và thiết bị tìm đường cũng bị lấy mất. Điều này khiến cho cô khó mà xác định phương hướng ở đây.

"Lúc đó tôi có hơi lơ đễnh nên mới bị đánh ngất."

Lào nghe vậy cũng thầm thông cảm cho Egypt. Lào quay qua và nhìn Việt Nam với ánh mắt cầu mong anh có thể đồng ý cho Egypt đi theo.

China đứng một bên thấy vậy mà trong lòng cũng thôi thúc Việt Nam mau đồng ý đi.

Đồng ý đi ba ơi. Vợ cả của anh đang cầu xin kìa.

Được rồi kí chủ. Chắc chắn là thần tượng cho mà. Dù gì cổ cũng là một trong dàn harem của thần tượng.

Cũng có lý. Nhưng mà tại sao Việt Nam lại im im vậy.

China quay qua nhìn thì thấy Việt Nam cũng đang nhìn tôi.

Sao anh ta lại nhìn tôi vậy?

"Có chuyện gì à đội trưởng?"_ Tôi hỏi.

"Vậy ngươi đồng ý chứ?"

"Hả?"

"Ta muốn hỏi ngươi sẽ đồng ý cho Egypt đi cùng chứ?"

Nếu anh muốn thì anh cứ việc cho. Mắc cái gì hỏi tôi chi vậy?

China cảm thấy khó hiểu về việc hỏi ý kiến này. Nhưng tôi không nghĩ nhiều mà chỉ gật đầu thôi.

Egypt thấy vậy vui mừng, tiến lại cầm tay tôi lên và nói lời cảm ơn. China thấy vậy chỉ cười trừ.

Dù gì thì Egypt cũng là một nhân vật có đóng góp lớn cho cốt truyện nên phải việc lấy thiện cảm từ lần gặp mặt đầu tiên phải làm.

"Vậy ai sẽ ngồi trên nóc xe đây?"

Giọng nói cục súc vang lên và đánh đòn tâm lý một cái thật mạnh.

Việt Nam?

Kí chủ định cho thần tượng của tôi kiêm nam chính lên ngồi à?

Không được. Không thể nào cho Việt Nam ngồi được. Nếu không sẽ tạo ấn tượng xấu trong mắt anh. Có thể mai sau tôi sẽ bị trả đũa về việc bắt anh ngồi dưới cái chói chang kia.

Lào?

Cổ là con gái và Egypt cũng vậy.

North Korea?

Chắc gì N.K đã đồng ý?

.......

Cuộc đời xô đẩy tôi vào kiếp làm thịt nướng rồi. China chỉ thở dài và nói:

"Để tôi ngồi. Cô Egypt cứ ngồi trong xe đi."

"Có được không? Hay cậu ngồi trong xe đi còn tôi lên nóc xe ngồi cũng được. Dù gì tôi là người bản địa ở đây nên chịu nóng tốt."

"Cô ngồi ở trong đi. Lào muốn trò chuyện với cô lắm kìa. Còn tôi thì muốn ngủ. Nên có gì tôi nằm xả lai trên nóc xe cũng được."

China lắc đầu và đáp lại. Cái vụ buồn ngủ thì tôi không nói dối. Do tối qua làm nhiệm vụ nên không ngủ đủ giấc và chưa kể ngủ để giết thời gian.

Egypt chần chừ với câu nói của China nhưng rồi cô cũng đồng ý mà vào bên cô xe ngựa với Lào và N.K.

China dùng trọng lực khiến tôi bay lên và đáp xuống nóc xe an toàn.

Thứ đầu tiên tôi cảm nhận được chính là nóng quá. Y như tôi đang ngồi trên cái chảo nóng vậy.

Cái bờ mông của tôi bây giờ như đang thét lên khi tiếp xúc với nốc xe vậy.

Rồi sao ngủ đây?

Kí chủ nên mua dù để che nắng trước đi rồi sau đó lượn quanh shop vài món hàng.

Cũng có lý. China vừa mới mở shop lên thì bỗng bên cạnh có ai đó ngồi. China quay qua thấy Việt Nam đang ngồi kế bên.

Và thế là một dấu hỏi to đùng xuất hiện trên đầu tôi.

Sao anh ta không ở trong xe với hai phụ nữ của anh?

Lên đây làm chi?

Đáng lẽ Việt Nam phải ở trong xe để cùng hai người phụ nữ phát cơm chó và thêm cái bóng đèn N.K.

"Sao vậy?"

Việt Nam quay qua hỏi kho thấy China nhìn chằm chằm mình nãy giờ.

"Sao anh không ngồi trong xe?"

" Ta sợ ngươi tự tử ở trên đây nên mới lên theo."

Lại cái vụ tự tử này nữa.

Tại kí chủ chứ ai.

Chậc. China biết cái này do mình làm nhưng đâu ngờ anh ta lại lo lắng cho tôi đến vậy cơ chứ.

Được thần tượng tôi lo là phúc ba đời nhà kí chủ rồi nhá. Đừng có mà ở đó than thở nữa kí chủ ơi.

'Im cái miệng mày lại đi.'

Xin lỗi nhưng tôi không miệng.

Thế thì đừng có mà phát ra tiếng.

China thở dài nhưng nghĩ lại thì tôi chả bị cả. Dù gì chưa đến thời gian để chết nên không sao cả.

China lướt qua, lướt lại, lướt tới, lướt lui. Rốt cuộc cũng thấy cây dù ưng ý. Và thế là tôi đã mua.

Một cây dù xuất hiện và China bắt lấy nó, mở cây dù ra. Dù trọng lực làm cây dù lơ lửng để có thể che nắng cho tôi và Việt Nam.

Tiếp theo thì....

"Đây."

China quay qua thấy Việt Nam đang cầm một cái bình thuốc gì đó. Mà nhìn cái bình nó quen lắm.

"Uống vào đi để làm mát cơ thể. Và nó chỉ tác dụng trong một ngày. Đừng lo ta đã mua ba trăm lọ sẵn rồi nếu nó hết tác dụng nói ta."

Kí chủ ơi. Bình tĩnh, chuyện gì cũng phải bình tĩnh đừng nổi cáu.

Mặc cho hệ thống 117 liên tục kêu bình tĩnh nhưng lửa giận trong China vẫn cháy to.

"Có biết ông đây đã lượn bao nhiêu chỗ bán không hả?!"

"......"

"Định mệnh nhà mi. Mua thì mua ít thôi còn để người khác mua nữa chớ. Mắc cái chứng gì mua nhiều vậy hả?"

Sau đó là một tràn xối xả từ China vào Việt Nam. Với cái lý do rất chi là đơn giản chính là bắt China phải chịu nóng nãy giờ.

Còn Việt Nam một bên nghe chửi cũng đơ đi. Cho đến khi China dừng rồi mới thôi.

"Mai mốt có mua thì mua ít thôt. Chừa người khác mua nữa nghe chưa?"

Việt Nam gật đầu.

China thấy vậy mà thỏa mãn. Giật lấy chai thuốc kia và uống vào. Cảm nhận cơn mát của mùa thu tràn vào trong cơ thể China.

Làm cho tôi thanh tịnh thêm một chút sau đó thì nhận ra mình đã lỡ chửi một người không nên động vào.

"Ahaha.... Đội trưởng à... Tôi xin lỗi vì nãy tôi...."

"Được rồi. Dù gì cũng là lỗi của ta không báo cho ngươi trước."

Không. Không phải của anh đâu. Là lỗi của tôi khi nãy quên mất thân phận nhân vật chính của anh đó.

"Không phải lỗi của đội trưởng đâu. Là do tôi...."

Chưa để China nói xong thì Việt Nam liền chen ngang.

"Ngươi nói là lên đây ngủ?"

"Đúng vậy."

Việt Nam cũng không nói không rành mà dũi hai chân ra, kéo China nằm xuống, để đầu China trên đùi mình.

Hiện tại đầu China lúc này đang loading....

Cùng lúc đó Vô Luận mới mở màn hình lên thì thấy cảnh này liền nhắn một tin gián tiếp. Cùng lúc đó hệ thống liền lên tiếng.

《Kẻ điên nói rằng gã mới đi một chút thôi mà không ngờ hai người đã vậy rồi.》

Kí chủ cảm thấy sao khi nằm trên đùi thần tượng?!

Im lặng đi cái hệ thống mắc dịch kia. Và còn nữa tôi và Việt Nam chả có cái quái gì cả nên mong ngài Vô Luận đừng có mà suy diễn lung tung.

《Kẻ điên nói rằng gã thích suy diễn lung tung đó.》

Thế kí chủ cũng phải nói cảm nhận mình đi chứ?!

Được rồi tôi hết lời để nói với ngài ấy rồi. Còn cái cảm nhận đó chính là bình thường, chả mềm, chả cứng gì cả. Nói chung đùi nhân vật chính cũng như bao người khác thôi. Khác méo gì đâu.

Coi như hệ thống tôi đây chưa hỏi gì đi.

China ngước mặt lên thấy Việt Nam đang đọc sách.

"Bộ đội trưởng không sợ tôi nằm hoài như vậy sẽ làm tê đùi anh sao?"

"Đừng lo. Ta quen với việc được người khác nằm trên đùi rồi."

"Là Lào đúng không?"

Cái này chắc chắn trăm phần trăm rồi. Không ai khác ngoài Lào, người vợ cả của Việt Nam.

Nhưng vài giây sau đó thì China bị câu nói Việt Nam làm đơ người đi.

"Không. Đó là anh em sinh đôi của ta, thằng Đông Lào và anh Việt Minh."

Đông Lào và Việt Minh.... Làm đéo gì có trong tiểu thuyết cha nội?!

Dù tôi không nhớ hết từng chi tiết nhỏ nhặt trong cuốn tiểu thuyết kia nhưng tôi chắc chắn rằng Đông Lào và Việt Minh không hề có trong đây.

Tại vì tác giả không cho đất diễn hai người họ chứ không phải là hai người họ không có ở đây.

Nếu như vậy liệu có một ngày nào đó China tôi gặp hai người bọn họ không?

《Kẻ điên nói rằng có thể đó.》

Vậy thì lúc đó China chỉ có việc trốn đi là được. Không phải vì tôi ghét hai người họ mà là tôi sợ Đông Lào.

Đúng, tôi là cường quốc và tôi rất quen việc Việt Nam hù tôi trong bụi cây đến nỗi miễn nhiễm luôn. Nhưng Đông Lào thì khác vừa thù dọa, vừa đốt nhà tôi nữa.

Nên mỗi lần China đi đâu sẽ tìm hiểu xem Đông Lào có đi đến đó không rồi mới an tâm đi được.

Trong khi China đang suy nghĩ thì Việt Nam liền ngó qua thấy người nằm trên đùi mình chưa ngủ liền lấy tay che mắt người kia lại.

"Anh làm cái gì vậy đội trưởng?!"

"Ngủ đi. Sao ngươi cứ suy nghĩ thế hả?"

China nghe vậy không nói gì cả và không suy nghĩ hay trách móc Việt Nam. Vì bây giờ tôi cần phải ngủ để lấy sức.

China nhắm mắt lại hồi lâu, nhịp thở đều đều lại. Việt Nam thấy người kia chìm sâu vào giấc ngủ bất giác cười nhẹ và đọc sách tiếp.
.
.
.
Đến tối, China tỉnh dậy thấy mình đang ở trong căn phòng nào đó. Quay đầu sang trái thì thấy Cuba đang nhe răng cười khiến cho China một phen hú hồn.

"Đ*t cụ nhà mày Cuba."

Kí chủ ơi~ Tới giờ giật điện rồi.

Rồi xong.

Sau đó thì ai cũng biết, một luồn điện chạy bên trong cơ thể China khiến cho tôi phải ưỡn người ra vì đau.

May mắn thay nó chỉ kéo dài trong ba mươi giây. Cũng phải thôi vì tôi nói tục có hai từ thôi mà.

"Linh nghiệm thiệt. Mới chửi thôi mà giật liền rồi."

"Ông im đi Cuba. Không phải do ông sao?"

"Cậu đang đổ lỗi cho tôi đấy à?! Trong khi đó cậu tự buộc miệng chửi thề chứ bộ."

"Không phải do ông hù tôi à?"

"Không. Tôi ở đây nãy giờ rồi mà."

Cuba nói xong liền híp mắt lại và cười tươi. Nụ cười đó khiến cho China ớn lạnh bất giác lùi lại.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com