ZingTruyen.Info

Bóng Đỏ [Countryhumans]

Chương 13: Im lặng là vàng

Monkan-Luca


Sáng hôm sau, China mở mắt tỉnh dậy. Miệng thì ngáp một cái và nhìn ra cửa sổ thấy lá cây đang đung đưa, chim hót líu lo.

Chắc giờ mọi người thắc mắc tại sao China ở trong phòng thay vì hang động à?

Đơn giản là vì sau một tiếng chết thì China tỉnh dậy và về nhà trọ ngủ.

China ngồi dậy và rời khỏi chiếc giường mềm mại kia, vô nhà tắm để vệ sinh cá nhân.

Kí chủ nên mua bộ đồ nào đó đi.

Có vẻ như China phải làm vậy. Vì những bộ đồ của nguyên chủ chả có bộ nào tôi ưng cả. Toàn những bộ đồ lập lòe lấp ló lập lòe lánh lấp không.

Kí chủ nói đại là những bộ đồ đó có màu chói đi cần gì dài dòng vậy không biết?

Đơn giản là vì China không thích. China muốn nghĩ sao thì kệ tôi, đếch cần ai quan tâm.

[Kẻ điên đã tặng bạn một món quà]

Sau cái dòng thông báo đó thì một bộ đồ xuất hiện trước mặt tôi. Gồm chiếc áo màu đỏ và quần mào đen*.

China cầm lấy và hoài nghi.

Sao ngài ấy lại có thể lựa bộ đồ đúng ý của tôi hay vậy?

《Kẻ điên nói rằng do gã đã lấy bộ đồ đó của China ở thế giới khác.》

"Haha....ha... Ngài có quan hệ rộng ghê...."

Dù gì cũng có đồ mặc thì tốt rồi. China liền thay đồ sau đó xuống dưới lầu.

Đi vào bếp thì China thấy bốn người kia đang ngồi ăn sáng. Và có vẻ như họ đã dậy sớm hơn tôi và ăn gần hết bữa sáng của mình.

Do kí chủ ngủ nướng đó.

Không phải do cái nhiệm vụ chết tiệt kia à. Nếu không có nhiệm vụ đó thì tôi chắc chắn sẽ dậy sớm và đi ra ngoài ăn rồi.

"Sao mọi người không gọi tôi dậy để ăn cùng?"

"Ồ cậu dậy rồi đó à. Đồ ăn của cậu hồi nãy tôi lỡ cho một đứa trẻ mồ côi trong làng rồi. Nên để tôi nấu món khác cho cậu."

Lào định đứng dậy nấu ăn thì China nhanh chóng tiến lại và dùng hai tay ấn người cô ngồi xuống.

"Thôi Lào cứ ăn đi. Để tôi nấu cũng được."

"Mày biết nấu à?"

China nghe N.K hỏi chỉ gật đầu và bước vào bếp và nấu.

Không ngờ kí chủ lại biết nấu ăn đó.

Đừng đánh giá thấp tài nghệ nấu ăn của China. Dù tôi có lười nhưng có mức độ chứ không phải thuộc dạng đợi cơm dâng tới miệng đâu.

Khi còn chiến tranh thì China và Cuba là người thay phiên nấu ăn cho cả đám. Lúc đầu rất dở tệ và bị N.K quăng hết vào thùng rác.

Lúc đó bức xúc lắm nhưng mà nhờ đó mà China tập luyện và giờ có thể nấu ăn ngon hơn rồi.

Một phần cũng nhờ America và Italy chỉ dạy để có thể tận dụng hết những món nguyên liệu mình có để tạo ra một món ăn hoàn chỉnh.

"Nếu vậy cậu không phiền nấu cho tôi một phần chứ. Tôi còn chưa no."

Cuba lên tiếng. China nghe vậy mà hắc tuyến nhưng vẫn gật đầu đồng ý.

"Hay mày nấu luôn bốn phần đi."

"Này N.K!!!"

"Im đi nhóc. Bố mày còn muốn ăn thêm."

"Được rồi. Được rồi. Tôi sẽ nấu mà."

China thở dài và làm đồ ăn. Biết vậy hồi nãy tôi đi ra quán ăn là được rồi khỏi mắc công nấu ăn.

Hối hận chưa kí chủ?

Rồi.

Cực kì hối hận luôn.

"China."

Việt Nam lên tiếng nói sau nãy giờ im lặng. Chất giọng trầm và mang hơi lạnh kia khiến cho tôi rùng mình mà đáp lại.

"Sao vậy đội trưởng?"

"Ngày hôm qua. Ngươi có biết ngươi đã làm gì không?"

Không lẽ anh ta đang nói đến vụ nụ hôn à?!

Chết tôi rồi.

Giờ phải làm sao đây?

Giả ngu muôn năm kí chủ ơi.

Có vẻ như China phải làm vậy rồi.

"Tôi thật sự không nhớ. Tôi nhớ mình uống hết ly bia cuối cùng và sau đó thì tôi chả nhớ điều gì."

Việt Nam nghe vậy mà im lặng không nói khiến cho China khẽ nuốt nước bọt. Cầu mong rằng anh ta không nói về nụ hôn kia nữa.

"Bộ có chuyện gì à, đội trưởng?"

Cuba ngồi kế bên hỏi. Chỉ đáp lại cậu ta là cái lắc đầu của Việt Nam.

Thấy vị đội trưởng nhà mình không muốn tiết lộ thì Cuba chả ép. Sự im lặng bao trùm khiến cho China cảm thấy hơi khó chịu.

Tại sao lại im vậy?

China quay qua nhìn Việt Nam thì thấy anh đang nhăn mặt nhìn mình mà quay lại.

Không lẽ Việt Nam sắp đá mình ra khỏi đội?!

Nghĩ đến đây China liền vui vẻ. Đá cũng tốt, khỏi phải đồng hành cùng bọn họ hay dấn thân vào nguy hiểm nữa cả.

Giờ chỉ còn chờ đợi bị đá thôi.

Trông kí chủ yêu đời ghê.

Tất nhiên phải yêu đời rồi. Vì tôi sắp bị đá ra khỏi đội. Cuba một bên thấy China đang cười cười liền tiến lại hỏi.

"Có chuyện gì vui à?"

"Có đó. Chuẩn bị rời xa mấy người rồi nên mới vui."

China đáp lại vui vẻ và miệng thì ngâm nga lời bài hát mà không để ý rằng câu trả lời của mình đã khiến cho bốn người nào đó nhíu mày.

Kí chủ ơi...

'Sao nào? Đừng phá hỏng tâm trạng tốt của tao chứ?!'

Kí chủ biết mình vừa mới trả lời ai không vậy?

China nghe vậy liền định hình lại. Và quay người thấy bốn cặp mắt kia đang đổ dồn vào mình.

"Ha....ha...ha... Tôi chỉ nói giỡn thôi. Mọi người quan tâm."

"Nhưng bọn ta cảm thấy nó không giỡn chút nào."

China im miệng khi nghe Việt Nam đáp. Nhìn thẳng vào đôi mắt chứa chút phẫn nộ kia mà khiến cho China hơi rùng mình.

Thời gian dường như ngừng lại, không ai lên tiếng, không ai cử động và không ai muốn làm gì cả. Bây giờ bốn người kia đang nhìn chằm chằm vào China với ánh mắt phức tạp.

Thôi rồi Lượm ơi.

Lần này tôi tiêu là chắc rồi.

Do kí chủ đó. Kí chủ làm thần tượng của tôi nổi giận rồi kia kìa.

Làm như China muốn lắm hay gì. Do hồi nãy tôi có hơi lơ đễnh và quan tâm việc mình sắp không gặp bốn người này mà lỡ trả lời câu hỏi của Cuba.

"Tại sao lại không muốn ở gần bọn ta?"

"....."

Nên giải thích thế nào nhỉ?

Có nên nói ra sự thật là tôi là kẻ xuyên không và muốn có cuộc sống an nhàn không chiến đấu hay phiêu lưu. Chỉ muốn ăn ở nhà tận hưởng sự phục vụ của người hầu được không?

Không được kí chủ. Nếu kí chủ tiết lộ thì chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu. Có nghĩa là quay lại thời gian.

Được rồi. Bỏ qua cái ý tưởng tiết lộ đi. Bây giờ tôi cần phải suy nghĩ ra cái cớ hay.

"CHINA."

China giật mình nhìn khuôn mặt Việt Nam đang đen lại.

Ồ có vẻ như tôi và mớ suy nghĩ của mình tiếp tục cho bốn người kia ăn bơ rồi.

《Kẻ điên nói rằng bây giờ hãy là một cường quốc.》

Cái gì?!

Ngài đang đùa với tôi đúng không?

Chắc gì China đã có thể khiến cho bốn người kia ngừng lại.

Và chắc gì tôi có thể thắng Việt Nam với thân phận là cường quốc chứ?!

《Kẻ điên chắc chắn.》

'Được rồi tôi tin ngài.'

China hít một hơi thật sâu. Sau đó liền nhắm mắt lại và mở mắt ra. Ánh mắt của China khác hồi nãy, không còn sự vui tươi mà là sự lạnh lẽo.

"Gì?"

"Này mày có biết mày đang nói chuyện với đội trưởng không hả?"

"Thế thì sao?"

Câu nói của China khiến cho N.K ngưng lại. Và nhìn tôi với ánh mắt lạ lẫm. Tôi không quan điều đó và nói tiếp:

"Ngươi muốn gì hả Việt Nam?"

Cuba đứng một bên nhìn cảm thấy rùng mình. Vì trước mặt cậu đây như thể China là Việt Nam thứ hai vậy.

Nhận ra sự khác thường của China. Việt Nam cầm chuôi kiếm trước. Nếu có trận chiến xảy ra thì anh sẽ là người chấm dứt China.

"Tại sao ngươi lại không muốn ở gần bọn ta?"

"Ta xin phép không trả lời câu hỏi này. Nếu như ngươi cứ hỏi thì ta sẽ rời đội."

Một câu nói khiến cho không khí xung quanh đã nặng nề rồi càng nặng nề hơn.

"Ngươi đang âm mưu gì?"_ Việt Nam hỏi.

"Ha... Làm sao mà một kẻ phế vật như ta có thể âm mưu hại ngươi được chứ?! Chưa kể ngươi còn mạnh hơn ta nữa kìa. Chỉ cần một nhát chém thì ta sẽ lìa đời."

China ngừng nói một chút rồi nói tiếp:

"Yên tâm. Ta sẽ không hại các ngươi. Nếu hại thì hại ngay cái lúc khi chiến đấu với ả rắn kia rồi."

Việt Nam nghe vậy chỉ gật đầu và không nói gì.

Chỉ cần đối phương không làm hại đồng đội của anh thì anh sẽ không rặng hỏi cái lý do kia. Còn không thì anh sẽ giết tên kia ngay lập tức.

Thấy Việt Nam không còn hỏi nữa thì China liền thở dài nhẹ nhõm. Cầu mong rằng anh không ghim vụ đó nếu không thì cuộc sống của tôi về sau khó khăn lắm.

"Xin lỗi vì đã thất lễ đội trưởng."

China chủ động nhận lỗi. Vì thà nhận lỗi còn hơn để đối phương ghim.

"Không cần phải xin lỗi."

"Anh giận tôi đấy à?"

"Không."

Chắc là giận rồi. Thôi thì tôi nên chuẩn bị hành lí sẵn có gì bị đá ra khỏi nhóm thì tôi có thể đi ngay được.

"Đừng có mà mơ tưởng đến việc rời nhóm."

Ủa gì vậy anh trai?

China giật mình quay qua nhìn Việt Nam. Chỉ thấy anh đang đứng kế bên tôi.

Tay vươn ra và xoa cái mái tóc đỏ của China nói:

"Khi ta đuổi thì ngươi mới đi. Còn không thì cứ việc ở trong nhóm."

"Về lý do tôi không ở chung với mọi người thì do tôi không muốn trở thành gánh nặng."

"Đó là lý do của mày đấy à?"_ N.K lên tiếng.

"Chỉ một phần thôi."

Đó không phải là lời nói dối.

"Cậu đang ảo tưởng quá đà rồi đó. Cậu không phải là gánh nặng."_ Cuba

"Đúng đó cậu còn hứu ích nữa cơ."_ Lào

China nghe vậy mà quay sang chỗ khác và không nói gì. Vì tôi còn cái gì nữa đâu mà nói.

"Ngon đấy."

Việt Nam vừa ăn thử món trứng cuộn vừa nói. Cuba nghe vậy cũng nhanh chóng cầm đũa lên và nếm thử.

"Ngon thật."

N.K và Lào thấy vậy nhìn nhau sau đó liền cầm đũa lên và giành nhau ăn. China thấy vậy mà buồn cười.

Nhìn N.K và Lào giống như Finland và Antarctica đang dành đĩa mì ý do Italy làm vậy.

Thật hoài niệm làm sao.

"Này China."

Cuba vỗ vai tôi khiến tôi quay hỏi có chuyện gì không. Chỉ thấy cậu ta cười cười và chỉ vào đĩa trứng mới nãy còn đầy giờ đã hết sạch.

"Làm thêm một phần nữa được không? Lào và N.K ăn hết rồi."

"Không nhé. Em không hề ăn hết. Do N.K đó. Ổng ăn hết đó."_ Lào lên tiếng phản bác.

"Này nhé nhóc con. Cũng là do nhóc ăn nữa đó. Đừng tưởng tao không biết hồi nãy nhóc ăn năm miếng nhá."_ N.K phản bác lại.

China nghe vậy mà cười phá lên. Thật giống như hai người kia.

"Làm sao đây... Giờ tôi hết sức lực để làm rồi."

N.K và Lào nghe vậy liền dí mặt sát vào China. Hai người đều cầm tay China và giơ lên, đồng thanh nói:

"Làm đi. Không làm là tôi/tao cho cậu/mày ăn ớt/bom đấy."

"Được rồi. Tôi làm mà. Nên đừng có mà uy hiếp tôi nữa."

"Ta sẽ phụ ngươi."

"Ồ vậy thì tốt quá.... Mà anh biết nấu ăn không đấy?"

China quay qua hỏi với ánh mắt dò xét. Ở thế giới kia thì Việt Nam sẽ chiên khét trứng, cá, thịt,... Nói chung là chiên đồ ăn là Việt Nam làm rất dở. Nhưng khi nấu món gì có nước thì cậu ta lại nấu rất ngon. Đặc biệt là phở.

"Ngươi đang nghi ngờ tài nghệ nấu ăn của ta đó à?"

Chưa để China lên tiếng thì N.K lên tiếng thay:

"Đội trưởng chắc làm được không đó? Lỡ như ra món trứng cuộn bóng đêm thì sao?"

Gân xanh nổi lên trên trán Việt Nam, China nhìn thấy mà trợn mắt sau đó lùi lại vài bước.

"Có thể lắm đó N.K. Nhưng có khi thành than cũng nên."

Lại thêm đừng gân trên trán Việt Nam.

"Này hai người có cần quá đáng vậy không?"_ Lào.

"Thôi em đừng có mà nói như vậy. Anh chắc chắn em cũng không muốn thử món do đội trưởng nấu đâu."_ Cuba

"Em không có...."_ Lào ấp a ấp úng nói.

"Thôi nhóc đừng có mà xạo *beep* nữa. Nhìn mặt nhóc là đủ hiểu rồi."

"Nhưng đâu cần hai người vạch trần ra đâu. Hai người cũng phải giữ thể diện cho đội trưởng nữa chứ."

Xoẹt.

Âm thanh của việc rút thanh kiếm ra khỏi vỏ vang lên. Khiến cho ba người kia quay qua nhìn xanh mặt.

Ba người thấy đội trưởng nhà mình đang đen mặt và chĩa thanh kiếm vào ba người họ. Sát khí trào ra khiến cho cả ba ớn lạnh.

"China. Tránh xa khỏi ba người họ một chút."

Chất giọng lạnh lẽo vang khiến cho bả người kia biết rằng lần này ba người tiêu đời rồi.

China một bên tránh xa khỏi chỗ đó và lên shop mua thêm túi bỏng ngô. Có gì vừa xem cảnh hành động vừa ăn, sẵn lót dạ luôn. Vì sáng giờ chả có đồ ăn nào trong bao tử tôi cả.

Tôi có nên mở kênh chat lên để hai vị thần kia xem cùng và trò chuyện với tôi luôn không?

"Khỏi đi. Bọn họ đang bị phạt rồi."

Ngay sau câu nói đó thì có một con mèo có bộ lông xám nhảy lên người China và nằm dài trên đó.

"Là ngài đó à?"

China nhỏ giọng nói. Vô Luận nghe vậy gật đầu.

"Bộ hai người đó làm trái lệnh bị phạt à?"

"Không. Chỉ là bị phạt về vụ của Akara thôi."

"Bộ anh của ngài cho họ thấy việc Akara không phải là kẻ phản bội rồi à?"

"Ngươi nghĩ sao vậy? Anh của ta không rảnh đến mức đó đâu."

Sau đó Vô Luận tường thuật lại mọi chuyện.

Sẽ không chuyện gì xảy ra nếu gã không xen vào đem video, bằng chứng cho thấy Akara bị oan . Và phân tán khắp video cảnh Akara bị nhục mạ, xúc phạm cũng như là bị vu khống.

Tất cả, kể cả nơi ở phe thiện và ác. Khiến cho bọn quỷ một lần hả hê và chỉ trích thần.

Còn vị thần đứng đầu phe thiện thấy vậy mà bực tức. Mà điều tra ra người đã vu khống cũng như chế giễu cô. Tất cả thần đều bị phạt.

Sau khi kể xong thì China im lặng không nói gì. Vì việc làm của Vô Luận quá là đúng đắn.

"Đội trưởng tha em."

Tiếng hét của Lào vang lên khiến cho China quay qua nhìn. Thấy Việt Nam đang điên cuồng đuổi theo ba người kia.

"China cứu tao!!!"

"Thân ai nấy lo đi N.K. Với lại bệnh đau lưng tôi bị tái phát rồi. Thông cảm nha."

"Thằng chó đẻ nhà mày China."

Nghe câu chửi của N.K mà China nhếch miệng cười, nói:

"Việt Nam ơi. Tôi sẽ không nói rằng N.K đã nói hết tật xấu của đội trưởng với rôi đâu."

"Đừng có mà vu khống tao. Đội tưởng đừng tin nó. Tôi chưa thề kể."

"Ngươi chết với ta rồi N.K."

Kí chủ ghê đó. Nói dối không chớp mắt luôn.

"Quá khen, quá khen."

Và thế là nguyên buổi sáng Việt Nam liền tẩn ba người kia một trận. Còn China thì được coi phim hành động trực tiếp và vừa được no bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info