ZingTruyen.Info

Bóng Đỏ [Countryhumans]

Chương 1.5: Phản ứng với tất cả. (Ngoại truyện)

Monkan-Luca

Trước tiên tôi sẽ nói điều này. Đây sẽ là một fic mà các nhân vật countryhumans ở thế giới ban đầu phản ứng với thế giới trong sách qua gốc nhìn của China.

Nhân vật tham gia phản ứng: Việt Nam, Russia, Germany, UK, France, Qing, Ussr, Japan.

.
.

Việt Nam chầm chậm mở mắt thì liền nhận thấy mình đang ở một nơi nào đó không phải nhà của anh. Anh ngồi dậy và nhìn xung quanh. Thấy nhiều countryhumans khác cũng đang lần lượt tỉnh dậy và cũng mang một biểu cảm ngơ ngác.

"Xin chào các countryhumas."

"Ngươi là ai?"_ UK cảnh giác hỏi sau khi nghe xong câu nói.

"Ta là một vị thần."

"Thần?"_ France ngơ ngác hỏi.

Vị thần không nói gì chỉ búng một cái thì liền xuất hiện một bàn đồ ăn trước mặt họ. Điều này khiến cho các country humans tròn mắt. Đây không thể nào ảo thuật vì con người không thể làm được trò này nếu vậy thì...

"Tôi xin hỏi tại sao ngài lại để chúng tôi ở chỗ này?"

"Để phản ứng với những gì ta sắp cho các ngươi coi."_ Vị thần đáp.

"Phản ứng?"_ France một lần nữa thắc mắc.

Vị thần không giải thích gì mà chỉ kêu họ ngồi xuống. Các countryhumans nghe vậy liền chầm chậm ngồi xuống nền đất màu trắng. Và bất ngờ thay có một màn hình màu xanh xuất hiện trước mặt họ. Nó như màn chiếu ở rạp chiếu phim vậy.

Và trên màn hình xuất hiện  [Loading....] chỉ vài giây sau thì nó bắt đầu phát một video nào đó.

------

[Khi tôi tỉnh dậy thì tôi thấy mình đang lơ lửng trên không trung.]

Ai vậy?

Đó là những gì bọn họ nghĩ. Đó là một cái bóng đen, đen từ đầu đến chân nên họ không biết cái người đang được chiếu trên màn hình kia là ai.

"......"

[Tôi không biết nói gì về trường hợp này nhưng tôi chắc chắn rằng tôi xuyên không con mẹ nó rồi.]

"Tại sao anh ta lại không hoảng loạn khi rơi vào tình huống đó?"_ Russia hỏi.

"Nếu đó là tôi thì tôi cũng sẽ như anh ta, sẽ không hoảng loạn."

Câu nói vừa dứt thì tất cả ánh mắt điều đổ dồn nhìn Japan. Japan cảm nhận những ánh mắt đó liền nhún vai giải thích:

"Nhân loại hay mấy người đều biết tôi là một đất nước chuyên sản xuất ra anime, manga. Vì vậy tôi đã cày gần hết những bộ anime hay manga về thể loại xuyên không nên nó không có gì ngạc nhiên là mấy."

Đến lúc này tất cả đều ngộ ra nhưng có vài người trong bọn họ vẫn còn cảm thấy bất ngờ trước thái độ bình tĩnh như này của Japan.

Ai cũng biết Japan là một thanh niên trầm tính, ít nói và nghiêm túc. Nó trái ngược lại với Neko, em gái của Japan. Neko là một cô gái năng động, thích cosplay các nhân vật và lúc nào cũng tươi cười. Nếu không nhìn vào quốc kì trên mặt hai người họ thì sẽ không ai biết họ là anh em.

[Tại sao tôi biết?

Với một thằng đực rựa, không có một mảnh tình nào từ nhỏ đến bây giờ, suốt ngày chỉ lo việc nước và lên mạng đọc tiểu thuyết hay ngồi xem anime của đất nước mặt trời mọc để giết thời gian.

Thì trường hợp này đối với tôi mà nói là điều bình thường. Điều bình thường mỗi khi một nhân vật trong anime hay tiểu thuyết chuẩn bị thế giới khác.]

"Ồ anh ta là fan của anime à? Tôi thích ta rồi đấy."_ Japan nói xong rồi cắn miếng bánh quy.

"Và anh ta là người công chức? Hay là một countryhumans?"

Germany lên tiếng. Khiến cho những người còn lại trong phòng bắt đầu hoài nghi và tò mò. Họ muốn biết cái bóng đen đó là ai, đó có phải người quen của bọn họ không?

[-Chào kí chủ. Tôi là hệ thống 117.]

"Và anh ta có hệ thống? Tuyệt vời"_ Japan.

[Một giọng nói vang lên.

Well có vẻ như tôi sẽ không cô đơn trong hành trình đi phiêu lưu trong thế giới kia rồi. Và hệ thống này không phải là hệ thống với cái giọng nói lạnh lẽo và đầy máy móc.

-Kí chủ....

Chưa để hệ thống nói hết thì tôi nhanh miệng xen vào.

"Ngưng đi. Tao biết là tao đã chết vì bị xe tải đâm rồi. Chắc hẳn tao là nạn nhân thứ mấy của mày và sẽ cùng mày đi đến một thế giới nào đó để làm nhiệm vụ hoặc nếu không sẽ chết chứ gì?"]

"Thật bất lịch sự khi chen ngang lời nói của người khác."_ UK nhâm nhi tách trà và nói.

"Ừ. Cha mẹ của anh ta chắc đã không dạy cho anh ta phép lịch sự là gì."_Qing cũng như UK.

"Nhưng tôi thích nó."

Japan lên tiếng phản bác hai người già kia. Anh cũng không quan tâm việc người này có bất lịch sự hay không. Thứ anh quan tâm chính là cuộc hành trình của người này như nào thôi.

"Tôi biết. Cậu luôn thích điều gì đó trái ngược với mọi người Japan."_ France.

"Im đi ông già."

"Này tôi không già."

"Có. Ông rất già và hãy chấp nhận sự thật đó đi."

France chuẩn bị cãi tay đôi với Japan. Và tất nhiên Japan sẽ chiều theo ý của người kia. Nhưng khi cả hai định nói gì đó tiếp theo để khơi mào cuộc cã vã thì bị ngăn lại bởi người có làn da đỏ.

"Thay vì cãi vã thì hãy tập trung vào màn hình đi."_ Ussr ngăn lại.

[-..... Kí chủ đừng có mà giành lời thoại của tôi được không?]

"Ngay cả hệ thống đáng thương kia cũng nói vậy?"_ France.

"Nhìn mặt tôi giống quan tâm không?"

Japan nhìn France với vẻ mặt không cảm xúc. Điều này khiến cho France khó chịu và quay sang chỗ khác. Trong lòng hắn thầm nghĩ chỉ có UK là tốt với hắn mà thôi.

["Câu trả lời là đéo."]

" Cục súc quá như N.K vậy."

Việt Nam lên tiếng sau nãy giờ im lặng. Câu nói của anh nhanh chóng được những người khác đồng ý trong lòng. Nếu như người kia cầm thêm quả bom nữa có thể nói rằng đó là anh em thất lạc của N.K.

Và nếu đặt người kia và S.K gần nhau hỏi ai là anh em với N.K thì họ cá chắc những country humans khác sẽ chọn cái bóng đen kia.

[Hệ thống 117 phải cạn lời trước con người này. Nói thật thì đây là trường hợp đầu tiên nó gặp một người như thế này đây.]

"Tán thành."_ Mọi người trừ Japan.

[-Có vẻ như kí chủ đã biết mọi chuyện?

"Ờ."

-Vậy thì chúng ta vào vấn đề chính luôn nha kí chủ. Vòng vo hoài tôi mỏi miệng lắm.

"Ngươi có miệng à?"]

"Cái này hơi đau à."_ Việt Nam

"Cứ việc nói thẳng là cái bóng đen đang xúc phạm hệ thống đi."_ Japan khẽ nhìn Việt Nam và nói thẳng.

"Một người tồi tệ khi không được giáo dục đàng hoàng."_ Qing lắc đầu ngán ngẩm và tiếp tục nhâm nhi ly trà trên tay.

[Hệ thống 117 nghe vậy liền tức điên lên. Có cần phải đụng đến nỗi đau sâu trong lòng của nó không vậy?!.

Bộ không có miệng là sai à?!

Nó biết rằng mình tạo ra bởi thần Xuyên Không, chỉ là một hệ thống, một trí tuệ không có xác thịt, chỉ sống bằng cách kí sinh vào não của người khác.]

"Hệ thống tội nghiệp khi có một kí chủ như vậy."_ Germany lẩm bẩm.

[China thấy hệ thống im lặng liền cũng cảm thấy có lỗi. Nhưng tôi là người thẳng thắn, nên có gì nói đó, không thích che giấu trừ một số chuyện.]

Ngay khi bóng đen hiện rõ nguyên hình thì Qing liền phun ngụm trà trong miệng mình ra. Y nhanh chóng lấy tay áo che miệng mình và ho. Vì y chả ngờ đứa con ngoan ngoãn của mình lại là cái bóng đen kia.

Những người còn lại liền ngạc nhiên bất ngờ khi biết được đó là China. Nhưng ngay sau đó liền hoảng hốt vì biết được tin China đã chết.

"Cái quái gì vậy?"

Ussr tức giận lớn giọng. Y đang muốn hỏi rõ chuyện này vì China là cấp dưới của y và y không thể không lo cho China được.

Việt Nam không biết nói gì chỉ biết dùng tay bấu chặt vào quần của mình. Dù anh không thích China cho lắm nhưng lúc trước cả hai người là bạn bè, là đồng chí, là bạn tâm giao mỗi khi sầu muộn hay có tâm tư gì khó nói. Tuy giờ mối quan hệ của hai người họ không được tốt nhưng anh vẫn còn lo lắng cho người kia. Nên khi biết tin China chết, Việt Nam cảm thấy khó chịu và tức giận.

Russia không nói gì chỉ im lặng. Dù cho anh không có nói chuyện với China nhiều anh vẫn quan tâm người nọ. Khi biết tin China chết anh liền bị sốc và không biết diễn đạt cảm xúc trong mình như thế nào. Chỉ là anh không thể tin được việc này.

"Vậy China là bóng đen?"_ Japan hỏi.

"Có vẻ là vậy."_ Germany trả lời câu hỏi của Japan.

"Con ta...."

Qing run rẩy nói. UK ngồi kế bên chỉ có thể vỗ vai người kia như một lời an ủi. Sau đó đợi một lúc ba người kia bình tĩnh trở lại thì UK bắt đầu nói:

"Chúng ta nên xem tiếp chuyện gì xảy ra tiếp theo."

[-Đây là thông tin nguyên chủ của thế giới mà kí chủ chuẩn bị xuyên vào.

Và một bảng màu xanh trong suốt xuất hiện trước mặt tôi.

----------------

Tên: China
Tuổi: 18
Vai trò: Sát thủ, pháp sư.
Ma thuật: Lửa (lv1), đất (lv1), kháng độc (lv1).
Thể chất: Sức mạnh (+2), tốc độ (+2), dẻo dai (+3), sức bền (+1)
Sắc đẹp: 26.
Quá khứ: Công tử bột.

----------------

Nhìn vào cái bảng thông tin đó mà tôi chỉ biết khóc trong lòng không ít. Tôi biết mình thế nào cũng sẽ xuyên vào một nhân vật yếu ớt mà.

-Kí chủ đừng lo. Nó chỉ là bảng thông tin nguyên chủ thôi.

Tôi nghe vậy mà vui trong lòng và hóng hớt bảng thông tin của tôi như một đứa trẻ đòi kẹo vậy.

Nhưng cái sự vui đó chưa gì đã dập tắt vì  cái bảng thông tin nó xuất hiện với sự thay đổi không nhiều. Chỉ tăng lên mấy con số mà thôi.

----------------

Tên: China
Tuổi: 18 (sau khi xuyên)
Vai trò: Sát thủ, pháp sư.
Ma thuật: Lửa (lv1), đất (lv1), kháng độc (lv1).
Thể chất: Sức mạnh (+5), tốc độ (+10), dẻo dai (+7), sức bền (+8)
Sắc đẹp: 26.
Quá khứ: Công tử bột.

----------------]

"Nó có khác gì đâu?"_ France hỏi.

"Có đó. Nhìn kĩ vào chỗ thể chất đi. Chỉ số nó tăng lên đó."_ Japan.

"Một chút thôi à?"

"Được voi thì đừng đòi tiên. Những kẻ xuyên thành phế vật có chỉ số như vậy là tốt với họ rồi."

Japan giải thích và liếc xéo France. Làm thế quái nào em gái anh, Neko lại khen tên đó thông minh, đẹp trai, ga lăng vậy? Japan chỉ thấy France chỉ được cái bản mặt mà thôi.

["Mày đùa tao đó à?"

-Không thưa kí chủ. Tôi chả đùa vì hệ thống không biết đùa là gì.]

"Hệ thống này thù hơi dai à."_ Japan.

"Và nó cũng biết cách phản dame."_ UK.

"Cũng tại China trước. Ai biểu chưa gì cà khịa hệ thống làm chi giờ bị khịa lại."_France.

[Tôi nghe vậy mà tức điên lên. Nhưng sau đó tôi bình tĩnh lại. Đó chỉ là điểm khởi đầu thôi. Ai biết được mai sau tôi sẽ trở thành người mạnh nhất của thế giới đó thì sao.]

"Nghe cái mùi buff đâu đây."_ Japan khịt mũi nói.

[-Kẻ mạnh nhất từ dưới đếm lên đúng không kí chủ?]

Tiếng cười vang lên khắp phòng. Dù vẫn còn đau buồn khi biết tin China chết nhưng Qing, Russia và Ussr không khỏi bật cười điều này. Chỉ có duy nhất là Việt Nam không nở nụ cười, anh chỉ im lặng quan sát những diễn biến được chiếu trên màn hình tiếp theo.

[Tôi thật sự muốn thộn vào mặt tên hệ thống đó một cú thật mạnh. Có cần phải nói ra những lời chua chát như vậy không?!

Dù gì tôi cũng là con người mà, cũng biết tổn thương, cũng biết buồn, cũng biết khóc chứ.

-Kí chủ là countryhumans không phải là người.]

"Không thể chối cãi."_ Japan.

"Ừ. Vì nó đúng sự thật."_ Germany.

Những người còn lại liền gật đầu đồng ý với hai câu nói trên.

["Mày đọc được suy nghĩ của tao à?"

-Đúng vậy đó kí chủ.

"Mày đùa tao đấy à?"

-Kí chủ nhìn mặt tôi giống như đang đùa với kí chủ không.]

Đến lần Việt Nam mới nở một cười nhỏ trên môi. China lúc nào cũng vậy, dù mối quan hệ hai người bọn họ không tốt nhưng khi nghe tin anh đang buồn về điều gì đó thì tên đó sẽ tìm mọi cách làm anh vui hoặc chỉ đơn giản ngồi kế bên và im lặng, nghe anh nói hết những nỗi lòng mình rồi cho lời khuyên.

Những lúc như vậy, Việt Nam cảm thấy rất bình yên. Đôi khi anh cũng muốn kéo dài quãng thời gian đó, tiếc là không thể.

["Mày nên nhớ mày không có mặt và mày đang ở trong não đấy."

Lời nói của tôi như một nhát dao chí mạng đâm vào tim của hệ thống 117 dù biết rằng nó chẳng có tim. Nhưng nó cũng biết buồn vì khi nghe cái câu không có mặt từ tôi.]

"Quả nhiên là hai người bọn họ rất hợp nhau về tính cách. Ở chung với nhau là được rồi đấy."_ France.

"Tán thành."_ Mọi người.

"Nhưng mà tôi cũng hơi bất ngờ khi có thấy được China như vậy. Trước giờ cậu ta lúc nào cũng cười và nó rất giả tạo, thú thật tôi ghét điều đó."_ Germany chỉnh kính đeo của mình lại nói.

China lúc nào cũng cười, lúc nào cũng làm bộ mặt giả tạo. Germany và những countryhumans khác chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt này của China. Có thể nói đó là một sự mới lạ dành cho cậu và những người khác.

[Tôi nhếch miệng cười vì câu nói của tôi cũng có thể làm cho nó im một lát và không khịa tôi bất cứ điều gì nữa cả chỉ trong khoảng thời gian này thôi.

-Kí chủ bớt khịa tôi được không?

"Tao sẽ không khịa mày nếu mày không khịa tao."]

"Cậu ta là người khởi đầu trước tại sao giờ lại trách hệ thống cơ chứ?"_France

"Chả biết."_ UK.

"Đó là một sự ngang ngược."_ Germany.

[-....

"Bây giờ chuẩn bị xuyên qua à?"

-Đúng là như vậy kí chủ. Nhưng do kí chủ xúc phạm hệ thống 117 nên kí chủ sẽ không thể nói tục trong  khi xuyên qua ở thế giới kia.]

"Tội nghiệp chưa kìa."_ Japan nhếch mép cười, dành cho China một nụ cười khinh bỉ.

"Tôi không biết nói sau. Nhưng nếu đây là cách nói chuyện thật của cậu ta chứ không phải giả tạo thì tôi nghĩ cậu ta sẽ chửi thề rất nhiều. Và cái luật này từ hệ thống là một hình phạt cho cậu ta."_ Germany tiếp thêm lời.

"Nếu như đúng thì đúng là tội cho cậu ta."_ France.

"Ngươi thấy sao, Ussr?"

UK hỏi vị countryhumans màu đỏ kia. Nghe được câu hỏi nhưng người nọ không trả lời liền mà im lặng một lúc rồi mới nói.

"Ta nghĩ đúng như lời của Germany nói."

Trong khi đó Việt Nam, người bạn tâm sự của China im lặng không nói gì. Vì anh biết con người thật của China. Một người rất hay nói tục và lơ đễnh khi nói chuyện. Anh chỉ âm thầm chắp tay cầu nguyện cho China đừng bị điện giật quá nhiều.

Ngược lại, Qing không tin điều đó. Y không tin con mình lại nói tục. Nên y lên tiếng phản bác.

"Con ta sẽ không chửi thể."

[WTF?!

Đùa bố mày đấy à. Nó xúc phạm tôi trước nên tôi mới xúc phạm lại. Chứ tôi đâu phải là người bất lịch sự mà tự nhiên nói xấu người khác đâu.]

"Tại sao China lại dùng những từ ngữ của America?"_ Russia hỏi.

"Không biết."_ Việt Nam đáp lại.

"Và China của chúng ta đây đang phủ nhận việc chính cậu ta đã khơi mào cuộc cãi lộn này."_Japan.

[-Kí chủ bớt xạo quần được rồi đó. Hồi nãy kí chủ nói tôi không có miệng.

Hồi nào?!

Tôi chỉ hỏi nó là nó có miệng hay không thôi chứ có nói nó không có miệng.

-Kí chủ đừng ngụy biện. Kí chủ đã làm tôi tổn thương về mặt thể chất lẫn tinh thần.

"Ngươi nói không biết ngượng miệng à?! Ngươi làm gì có thể xác đâu mà tổn thương thể chất."

-.....

"À quên ngươi làm gì có miệng để gượng cơ chứ?!"]

"Thú thật thì đến giờ ta cũng chưa quen cách nói chuyện này của China lắm."_UK nói.

China luôn cư xử như thể mình là một con người ôn nhu và xứng đáng để một ai đó dựa vào lúc khó khăn. Và UK ghét mặt đó nên anh đã hạn chế nói chuyện với China, cũng như chủ động tránh mặt người nọ.

"Tôi có cùng cảm nhận với quý ông đây. Nhưng tôi thích China này hơn China giả tạo kia. Cho dù cậu ta cố tỏ ra thân thiện với mọi người nhưng lại không biết nó chỉ làm mọi người cảm thấy khó chịu hơn thôi."_Japan.

"Trừ ta/tôi."_ Ussr, Việt Nam và Russia lần lượt nói.

[Tôi nói xong liền nhếch miệng cười. Hệ thống 117 nghe vậy mà nổi đóa lên.

-Kí chủ không được chửi thề nếu không sẽ bị giật điện. Và mỗi ngày ở thế giới kia kí chủ sẽ phải chết một lần rồi hồi sinh lại sau một giờ.]

"Vậy mỗi ngày được chết một lần à? Thú vị rồi đây."_ Japan nói vẻ mặt hưng phấn.

"Nếu tôi là cậu ta tôi sẽ nghiên cứu xem sau khi bị chặt đầu thì ý thức của chúng ta còn kéo dài bao lâu."

Germany nói xong tất cả countryhumans quay lại nhìn cậu với vẻ mặt kì dị nhưng không ai nói lại. Ai mà biết Germany lại tò mò mấy vụ này cơ chứ?!

[Củ lạc giòn tan gì đây?!

Tôi thề là tôi chưa từng thấy cái hệ mắc dịch như hệ thống này cả. Chưa kể nó còn có lòng tự ái rất cao, nói chuyện thì vô duyên vô cớ.

-Vì hệ thống 117 tôi đây khác biệt với đống hệ thống còn lại. Kí chủ hiểu không?

"Không"

-Thế kệ mẹ kí chủ. Chuẩn bị xuyên qua thế giới kia trong vòng năm giây nữa.]

"Hệ thống thù gì dai quá."_ Japan cảm thán.

[Nếu như có thể tôi đây, China xin thề rằng sẽ đập cho cái hệ thống mắc dịch này một trận.

-Hệ thống tôi đây sẽ chống mắt lên và đợi kí chủ đập tôi.

".....MÓA. BỐ MÀY MUỐN ĐỔI HỆ THỐNG."]

"......"

Sau đó là căn phòng tràn ngập tiếng cười của các countryhumans còn lại. Sự đau buồn của cái chết China đã tan biến thay vào đó là sự vui vẻ mà China mang lại.

"Chúng ta sẽ xem tiếp chứ các vị?"_ Vị thần im lặng nãy giờ quan sát phản ứng của từng người rồi hỏi.

"Tất nhiên rồi thưa ngài."_ Ussr lịch sự nói.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info