ZingTruyen.Asia

[BnHA] Anh Chưa Nói Lời Tạm Biệt Với Em Mà

Chap 7

shinyayuki

"Anh giỏi thật đó Bakugo!"

Hikari ôm trong tay một con thỏ bông lớn, vừa ôm vừa chà chà với bên má, cười tít cả mắt, trông rất vui sướng.

Katsuki nghe được lời khen ngợi, cũng khoanh tay hất cằm rất đắc ý: "Mày nhờ đúng người rồi đó nhãi ranh!"

Hai người đi vào siêu thị đã được một lúc, ai ngờ thứ thu hút Hikari nhất lại chính là con thỏ bông trong khu vui chơi này, nó lại nằm trong hộp gắp thú, một trò chơi khiến ai cũng phải ngao ngán. Ấy vậy mà chỉ trong lần thứ hai, Katsuki được cô nài nỉ nhờ gắp, đã thành công lấy được con thỏ bông lớn kia.

Cả hai tiếp tục chơi thêm mấy trò, đều là Hikari chủ động rủ rê, Katsuki lại còn bị khích tướng, với tính cách háo thắng ấy của cậu thì phải chứng minh cho bằng được, liền bị Hikari dụ dỗ chơi thật nhiều, trò nào thắng sẽ được Hikari tung hô nấc mũi, trò nào thua thì lại muốn đập máy của người ta. Dù vui nhưng lại khiến cô nàng đau đầu, tình huống rất giống với trông trẻ nhỏ.

"Haha, anh hát tệ thật đó Bakugo."

"Im đi, do cái máy thiểu năng thôi con nhãi!!"

Hikari gần như đã quen với những lời cọc cằn của cậu, cô không còn để tâm đến nữa, cô biết đó chỉ là những lời quen miệng mà thôi.

"Lại đây, em nghĩ anh sẽ thích chơi cái này." Hikari kéo tay của Katsuki đi về phía trước, có lẽ là đang rất vui nên cô nàng không để ý, đến bản thân vô tình nắm tay người ta cũng không hay biết. Ấy vậy mà Katsuki cũng không phản kháng, vẫn chỉ là cái biểu cảm cau có đó theo sau Hikari.

"Đây nè!"

Hiraki chỉ tay vào cái máy đấm boxing trước mắt hai người. Đúng là trò tủ của bọn con trai, ai khi vào khu trò chơi đều phải thử cái máy này một lần, thử thách bản thân vào đo lường sức mạnh. Họ dùng nó để hơn thua nhau, coi như là một trò so tài đầy kịch tính.

"Hừ, mày kêu tao đấm vào cái máy trẻ con này ấy hả?" Katsuki khinh bỉ chiếc máy.

Quả nhiên sức hút linh nghiệm, từ đằng sau hai người có một đám con trai khác đến chen vào chơi chiếc máy này, bọn họ đều có vẻ rất háo hức xem ai mạnh nhất.

Katsuki và Hikari đứng một bên quan sát, cậu nhìn bọn trước mặt không khỏi ngứa mắt, lên tiếng mỉa mai: "Đấm như bọn mày chỉ đủ doạ con nít mà đòi hơn thua với nhau à?"

Hikari hốt hoảng trước lời nói của Katsuki, những chàng trai trước mặt nghe thấy lời khiêu khích quả nhiên nổi cáu, mặt mài kẻ nào kẻ nấy đều méo mó đến đáng sợ tiến đến, áp sát hai người.

"Mày là thằng nào?! Ngứa mồm kiếm chuyện với bọn tao hả? Có giỏi thì vào mà đấm!"

Cười khẩy một cái, Katsuki liền thể hiện phong thái của kẻ bề trên: "Mày thách nhầm người rồi thằng nhóc!"

Katsuki cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài đưa cho Hikari giữ hộ, mặt mài cô nàng xanh tái mét cả, bị bao quanh bởi một bọn như du côn không sợ hãi mới là chuyện lạ.

Đứng trước máy đấm Katsuki nhếch mép cười rất tự tin, Hikari đứng một bên nhìn mê mẩn nụ cười ấy mà đỏ cả mặt, cô thật sự chỉ muốn nổ tung bởi người con trai ấy đang rất ngầu.

"Mở to mắt tụi bây ra... Chết đi!!" Vừa nói, Katsuki vào tư thế tung ra một cú đấm cực mạnh vào chiếc bao cát, những con số chớp nháy mãi không có dấu hiệu dừng lại.

Bọn con trai kia nhìn số điểm hiện trên máy chỉ biết há hốc mồm, mặt mài xanh tái mét hết cả ra, là chín ngàn điểm, nóc ao nhân vật game chỉ trong một đòn. Nếu thay thế cái máy này bằng đám con trai kia, thì một cú này cũng đủ làm ba trong năm người bất tỉnh tại chỗ.

Quả nhiên bọn họ đã thách thức nhầm đối tượng rồi, kẻ vừa mỉa mai họ hoàn toàn có quyền hạn ấy. Vì vậy, sau khi chứng kiến một màn biểu diễn khủng khiếp của Katsuki, bọn họ biết thân biết phận liền kéo cả đám đi xa.

Người duy nhất tâm không lay động, ngược lại đôi mắt càng to càng sáng, chỉ có Hikari. Cô nàng nhìn Katsuki như nhìn một sinh vật quý hiếm.

"Mày nhìn gì mà trông ghê thế nhãi này?"

Hikari hoàn hồn, cô lấy tay che đi bên má hơi ửng hồng, giả vờ là đang lạnh: "N-Nhìn gì đâu... C-Chỉ là..." Cô cúi mặt ngày càng thấp.

Cậu cau mày khó hiểu, khoác lại chiếc áo lúc nãy.

"Chỉ là cái gì? Mày nói chuyện rõ ra thì chết à? Cứ như sợ tao ăn thịt mày ấy!"

"C-Chỉ là... anh... anh ngầu lắm..." Hikari áp hai má càng chặt, ánh mắt liếc sang nơi khác, không dám nhìn thẳng đối phương.

Katsuki nghe thế chỉ có khoái chí, giương mắt cười cười đắc ý vô cùng: "Tao còn chưa đấm hết sức, coi như cho mày mở mang tầm mắt một chút, hừm."

Bỗng nhiên ánh mắt của người con trai ấy buông lỏng.

"Tao đã luyện tập rất nhiều, mấy thứ này đối với tao chỉ là trò trẻ con mà thôi. Tao phải mạnh hơn như thế... tao phải làm chủ mọi thứ!"

Katsuki nhìn vào nắm tay của mình mà lẩm bẩm như thể đang tâm sự với Hikari vậy, ánh mắt đỏ huyết ấy trầm ngâm rất lâu, có lẽ Katsuki đang nhìn về tương lai và ước mơ của cậu.

Hikari mỉm cười, cô nói ra một câu an ủi rất ngây thơ: "Anh đừng lo, rồi sẽ ổn thôi. Chắc chắn... anh sẽ quay về được mà."

Katsuki nhìn cô nàng, hạ nắm tay đang siết chặt xuống, nhăn mày, nói: "Trông mày như đang sắp khóc ấy nhãi."

Hikari gần như khựng lại, cổ họng cô khô ráp không thốt ra được lời nào để phản bác. Cô muốn trách người con trai ấy vì sao lại tinh tế đến vậy, theo kịch bản thì phải là không quan tâm cô mới đúng cơ mà.

"Làm, làm gì có... B-Bụi, chỉ là bụi bay vào mắt em thôi!" Cô ra sức dụi đôi mắt mình.

Tuy an ủi người ta nhưng chính câu nói ấy là đâm thẳng vào trái tim của Hikari.

Đúng vậy.

Cô không muốn Katsuki quay trở về, một chút cũng không. Thế nhưng nếu để người ấy biết được suy nghĩ ích kỉ ấy, hẳn rằng cậu sẽ ghét bỏ và xem Hikari là đồ điên khùng. Phải diễn trước mặt người mình yêu, mấy ai hiểu được nó đau đến nhường nào, cái cảm giác ở bên người ấy nhưng họ lại không biết tình cảm của ta, cái gọi là đơn phương thật sự rất giống với địa ngục trần gian.

"Đ-Đi thôi, em dẫn anh tham quan nơi khác." Hikari nở một nụ cười gượng gạo.

Katsuki khó hiểu nhìn cô nàng, vừa đi sau vừa càm ràm: "Nhà kín thì đâu ra bụi chứ con nhãi dở hơi!"

Bước đi trên những lát gạch dài mãi không có điểm dừng, Hikari vẫn còn đang suy tư gì đó mà không để ý đến xung quanh, vô tình đụng trúng một người đang đi về hướng ngược lại.

"A, x-xin lỗi!"

"Mắt của cô ở sau lưng à, đau chết tôi rồi đây này!" Đó là giọng đanh chua của một cô gái.

"A, Shinya? Cậu cũng ở đây sao? Trùng hợp quá!"

Hikari nhận ra một giọng nói quen thuộc, cô nàng ngước mặt lên nhìn: "Makoto?"

Đối diện Hikari và Katsuki là một nhóm nam nữ đang đi cùng nhau, trong đó có Makoto, mà toàn bộ người trước mắt đều là đồng nghiệp của cô nàng. Cuộc gặp gỡ vô tình này khiến Hikari khó xử rất nhiều, vì đi cạnh cô là một cậu con trai lạ mặt.

Người con gái bị Hikari đụng trúng cố tình lớn tiếng: "Chao ôi, đây không phải là cô nàng đồng nghiệp sống khép kín của chúng ta sao? Người đi bên cạnh là ai thế? Bạn trai à?"

Cô ta tên là Miya Tamayu, một đồng nghiệp của Hikari nhưng ở bên bộ phận marketing. Miya vốn luôn có tình cảm với Makoto, việc anh chàng kia luôn muốn làm thân với Hikari đặc biệt bị cô ta để ý, nên đã không có thiện cảm với Hikari từ lâu rồi. Từng lời nói ra, Miya đều muốn gây khó dễ cho cô.

"Bạn trai? Hikari, người đi bên cạnh là bạn trai cậu thật sao?" Makoto đưa ánh mắt không tin hướng vào Hikari.

Cô nàng còn chưa kịp trả lời đã tiếp tục bị Miya chặn họng: "Còn phải hỏi, đó giờ quý cô Shinya đây làm gì có đi cùng ai? Ngoài bạn trai ra thì còn có thể là gì nữa, giấu cũng kín thật."

Hikari hoàn toàn không có cơ hội giải thích, toàn bộ đều là Miya suy diễn độc thoại, ánh mắt của những người đồng nghiệp nhìn cô càng lúc càng sắc bén hơn. Hikari bắt đầu run rẩy, rõ ràng cô đã có tránh né những ánh mắt ấy, nếu cứ thế này Katsuki sẽ hiểu lầm mất.

Ở diễn biến khác, Makoto sau khi nghe những lời của Miya liền chuyển ánh mắt đanh thép sang Katsuki, anh ta nhìn cậu từ trên xuống dưới, như thể đang đánh giá vậy. Katsuki rất nhanh nhận ra điều đó, tự nhiên bị một kẻ lạ nhìn nhìn mình, cậu không khỏi nổi cáu.

"Nhìn cái gì? Tin ông đây móc mắt mày ra không?!" Cậu giở giọng quạo quọ.

"Kệ đi anh, đừng quan tâm họ." Hikari nhỏ giọng với Katsuki, tông của cô nàng lạnh đi hẳn. Cô hướng ánh mắt kiên định của mình vào Miya.

"Người khác có thể có bạn trai, còn tôi thì không à?!"

Miya Tamayu ngạc nhiên trước phản ứng của cô nàng, vậy mà lại thừa nhận thật. Không đợi đối phương nói thêm câu nào đả kích mình, Hikari liền nắm tay Katsuki lôi đi theo hướng ngược lại.

"Hika-" Makoto có ý gọi cô lại nhưng Hikari đã đi xa rồi.

Miya đứng hình mất một lúc, trong ánh mắt ấy chứa đầy sự ganh ghét và đố kị, Hikari vốn dĩ không xinh đẹp bằng cô ta, lúc nào cũng lụm thụm lại có được sự chú ý của người mà Miya thích. Vậy mà bây giờ không chỉ có thế, Hikari có bạn trai, người đó còn đẹp trai hơn cả Makoto, Makoto lại còn luyến tiếc cô nàng, cứ như thể những thứ ông trời sắp đặt trên đời đều chỉ dành cho Hikari vậy.

"Đã có bạn trai còn muốn Makoto để ý cô sao? Để tôi cho cô nếm trải quả đắng!" Miya dường như đang suy nghĩ gì đó, các móng tay siết chặt đỏ ửng lên như rướm máu, trông cô ta rất tức giận.
.
.
.

Hikari nắm tay Katsuki đi một quãng đường dài, đi luôn khỏi toà siêu thị kia, đi thêm một lúc lâu nữa hai người mới dừng lại bên đường ven một con sông. Lúc này cô buông nhẹ cánh tay của Katsuki ra, không ngờ bị kéo đi xa như vậy cậu lại không cằn nhằn một câu nào.

"E-Em xin lỗi... lúc nãy có hơi kích động nên... nên mới bảo anh là bạn trai..."

Hikari đứng quay lưng với Katsuki, cô không dám nhìn cậu, sợ sẽ bắt gặp ánh mắt nhìn cô nàng ghê tởm, ghét bỏ. Hai bàn tay của Hikari siết chặt, người cô nàng run rẩy, mắt thì nhắm tịt lại cứ như đang cố gắng kìm nén không để bản thân khóc vậy.

Ai là bạn trai mày.

Vừa nãy mày làm cái trò gì vậy.

Lúc này Hikari ước mình có thể làm người khiếm thị, cô sợ nếu mặt đối mặt với cậu sẽ nghe được những câu nói đau lòng kia mất.

Katsuki nhìn ra dòng sông, tuy mặt cậu trông cau có nhưng giọng nói lại không giống đang tức giận: "Tao đã không vừa mắt bọn đấy trước rồi, mày không kéo tao đi sớm thì tao đã móc mắt tên kia ra thật!"

"Dù sao tao cũng không phải người ở đây, không sợ bị hủy hoại danh tiếng, mày may đấy con nhãi!"

Cô có thể nghe thấy rất rõ tiếng cười khẩy của cậu, Hikari không thể kìm nén được nữa, cô nàng thút thít nấc thành tiếng.

Đó không phải.

Những lời nói ấy không phải chối bỏ cô, những lời nói đó không ghét bỏ cô. Hikari không biết được đó là lời thật lòng hay do Katsuki đang thương hại đứa nhút nhát. Nhưng cũng thật may vì đó không phải là những lời cay đắng hiện hữu trong đầu cô nàng lúc này.

Hikari cố gắng lấy tay lau đi những giọt nước mắt vẫn đang lăn không ngừng trên má.

"Em... em sợ... em sợ anh sẽ ghét em, hức..."

Katsuki biết cô nàng đang khóc cũng không có ý định dỗ dành, nó không phải là cách mà cậu hay làm, cậu để mặc cho cô nàng tự khóc tự giải toả, bản thân đứng sau lưng hạ giọng điềm tĩnh, đáp: "Mày dở hơi vừa thôi, nếu không phải gặp được mày, giờ này chắc tao vẫn còn đang lang thang quanh mấy con hẻm."

"Mày ngoài ngốc ra, chả làm gì khác để tao ghét cả, mày tự tin về bản thân quá rồi đấy!" Cậu lại cười khẩy.

Cậu không giỏi khuyên hay an ủi người khác, là một loại người nghĩ gì nói đó, vốn từ trước tới giờ đã luôn như vậy rồi. Katsuki không sợ người khác ghét mình thì thôi, không ngờ lại có ngày được nghe người khác nói sợ mình ghét, cảm giác có chút lạ lẫm. Cậu không chắc những lời vừa rồi có làm Hikari ngừng khóc hay sẽ khóc to hơn, những gì Katsuki muốn nói đều đã nói ra, kết quả ra sao cậu cũng không thể rút lại những lời lúc nãy được.

Chỉ thấy tấm lưng nhỏ phía trước đã không còn run rẩy hay thút thít nữa.

Hikari ra sức lau những giọt nước mắt, cô hít một hơi thật sâu để nuốt lại những tiếng khóc, quay lại nhìn Katsuki. Khoé mắt cô nàng và đầu mũi có hơi ửng đỏ, nhưng ánh mắt ấy không buồn mà lại đang sáng lấp lánh, nhìn cậu, đáy mắt cô nàng chứa đựng hình bóng Katsuki.

Hikari nở một nụ cười thật tươi.

"Mình về thôi anh!"

Trên lối mòn dưới những ánh đèn vàng ở Shibuya, hai con người không hẹn lại gặp cùng một thời đại đã có cho mình những dòng cảm xúc đặc biệt.

Katsuki mơ hồ cảm thấy trái tim của mình có gì đó kì lạ rồi thì phải, có lẽ mùa đông năm nay dù lạnh nhưng cũng không tồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia