ZingTruyen.Info

[BnHA] Anh Chưa Nói Lời Tạm Biệt Với Em Mà

Chap 6

shinyayuki

Hôm nay là chủ nhật, cũng là ngày thứ ba Katsuki đến với năm 2022 này.

"Nay mày không đi làm à?"

Hiện tại đã sáu giờ sáng, những tia nắng sáng đã len lỏi vào căn phòng, như thể đang báo hiệu cho hai con người ấy biết trời đã sáng rồi. Mà Katsuki vừa mới tỉnh dậy trước đó không lâu.

Không như hôm qua, thân ảnh nhỏ kia ngồi viết viết trước màn hình máy tính miên man thâu đêm, nhưng hôm nay thì không thấy nữa. Người con gái ấy còn chưa thức, vẫn còn đang nằm ngủ ngon trên chiếc giường nhỏ, không đáp lại câu hỏi của cậu, xem ra vẫn còn đang sâu giấc. Katsuki thấy vậy cũng không có ý định cố gắng đánh thức Hikari, cậu nhẹ nhàng đi loanh quanh căn phòng dọn dẹp, đánh răng. Sau cùng mặc vào chiếc áo khoác màu đen mà cô nàng đã mua cho cậu hôm qua, mang chìa khoá theo, nhẹ nhàng đi ra khỏi nhà, khoá cửa.

Cậu một mình bước đi trên con đường mòn lạ lẫm, hôm qua đã có đi một lần nhưng nó thật sự là một điều tồi tệ đối với Katsuki. Cậu đi đến đâu đều bị nhìn chằm chằm đến đó, chính do cái bộ đồ, dù đã tháo phụ kiện đi nhưng trông nó vẫn dị hợm trong mắt người khác. Để mua được thịt với rau mà ngày hôm qua Katsuki đã phải chịu đựng rất nhiều.

Shibuya của hiện tại so với một trăm năm sau không quá khác xa lắm, vẫn là một thành phố sầm uất của Nhật Bản, nhưng do vốn dĩ không phải dân cư nơi đây nên mặc nhiên Katsuki không thể quen thuộc được hết con đường, cậu muốn khám phá nơi này, muốn tìm lại cái con hẻm mà cậu đã bắt được tên tội phạm kia.

"Cái định vị gửi cho ông già kia vẫn còn."

Katsuki lấy điện thoại của mình ra để kiểm tra, có thể nói nó là thứ duy nhất đi theo và chịu hợp tác với cậu khi bị xuyên không đến đây.

Cậu tìm đến cái con hẻm đêm hôm ấy, chính nơi đây là đêm định mệnh đã khiến bản thân rơi vào cảnh này.

Nhìn ngắm những bức tường qua một lượt, mặt đất, mọi thứ đều quá lạ lẫm. Cậu đang cố tìm kiếm thứ gì đó nhưng xem ra chỉ là sự cố chấp mù quáng, không thể có chuyện tên đấy sẽ cùng cậu xuyên đến được. Một sự tìm kiếm vô nghĩa, Katsuki hiện tại chỉ có thể ngoan ngoãn chờ đợi những người ở tương lai sẽ tìm ra được cậu.

Cảm giác quật cường trong sự bất lực thật sự khó chịu mà.

Katsuki thắt chặt nắm đấm nghiến răng nghiến lợi, cậu không muốn cả đời chôn chân tại nơi này, cậu còn chưa tẩn được tên tội phạm đó một trận, cậu vẫn chưa trở thành anh hùng số một như Almight.

Nếu cứ thế mà mất tất cả, Katsuki phát điên lên mất.

"Khốn kiếp!!" Cậu đập mạnh tay vào bức tường, gằng giọng một cái rồi bỏ đi.

Bước trên làn đường quay trở về nhà của Hikari, Katsuki bắt đầu suy nghĩ linh ting, cậu không biết có nên chấp nhận cái thế giới này hay không, một nơi không có anh hùng, không có dị năng, con người nơi đây thật bình thường biết bao.

Một thế giới như chối bỏ tất cả ước mơ của kẻ đến từ tương lai, nếu là Almight, có lẽ ông ấy sẽ cảm thấy vui khi thấy được quá khứ này. Một người vĩ đại giành cả cuộc đời mình để xây dựng hoà bình cho nhân loại, chính là ước mơ của Katsuki và mọi người, cậu muốn vượt qua ông.

Nhưng sẽ không có việc cậu chấp nhận ở đây dù nó có tươi đẹp thế nào, cậu muốn xây nên chứ không phải hưởng thụ thứ có sẵn, cậu sẽ làm cho tương lai tốt đẹp như trong quá khứ này.

"Hoà bình của tương lai, đợi tao." Katsuki ngước nhìn bầu trời xanh như thể nhìn về thế giới của cậu.

"Cướp!! Có cướp kìa, ai đó giúp tôi với!!"

Từ đằng xa có thể nghe thấy tiếng hét của một người phụ nữ, Katsuki theo bản năng quay đầu lại nhìn, cậu thấy một gã đàn ông từ hướng có tiếng hét đang chạy về phía này, trên tay hắn đang cầm một chiếc túi xách, nhìn kiểu gì cũng không thể là đồ của hắn được.

Katsuki phản ứng rất nhanh, cậu đưa hai tay ra đằng sau như đang muốn kích hoạt dị năng để bắt hắn, nhưng không có gì xảy ra cả.

"Thói quen chết tiệc!!" Cậu mắng thầm một cái, chạy nhanh ra chặn đầu tên cướp lại.

Không để hắn kịp phản ứng để tránh né hay muốn vượt qua cậu, Katsuki một tay bắt lấy phần bắp tay của tên cướp quật xuống. Đồng thời gạt mạnh mũi chân khiến hắn mất thăng bằng mà té ngã về phía trước, cả cơ thể đã nằm dài trên nền đất. Cậu rất nhanh nhạy bắt chéo tay hắn ra sau lưng, gọn nhẹ hoàn thành việc trấn áp tên cướp.

Tên cướp còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, hắn đang chạy thì lại có một thân ảnh lao ra bắt hắn, còn chưa kịp nhìn rõ đối phương là ai.

Tên cướp nằm trên nền đất lạnh ra sức giãy giụa, la hét inh ỏi: "M-Mày là ai?! Sao thích xen vào chuyện của người khác thế hả?! Có tin tao đâm mày không?!!"

Katsuki cười khẩy một cái, bàn tay đang giữ hai cánh tay tên cướp càng siết chặt hơn: "Ha, ốm như ma mà đòi ăn cướp với cả đâm người ta à? Ông chú sắp được nhà nước nuôi rồi đấy, nhớ bồi bổ tốt vào."

Cảnh sát và người phụ nữ kia vội vã chạy tới chỗ của Katsuki, cậu giao lại tên cướp cho cảnh sát và trả lại túi cho người phụ nữ. Xung quanh dần vang lên những tiếng vỗ tay, mọi người vây kín rất đông, ai nấy đều ngưỡng mộ hành động ban nãy của cậu.

"Cảm ơn cậu bé, cháu tốt bụng và giỏi thật đấy, chiếc túi này thật sự rất quan trọng với bác." Người phụ nữ ra sức cảm ơn Katsuki, dù thế nhưng cậu lại trông rất cáu.

"'Cậu bé' gì chứ? Tôi lớn hơn bà nghĩ đó bà già! Giữ túi cho cẩn thận vào!!" Cậu lập tức cáu gắt với bà ấy rồi bỏ đi.

Katsuki bực bội khi mọi người không biết cậu là ai, nếu là ở tương lai, mọi người sẽ tung hô cái tên 'Bakugo' chứ không phải bảo cậu là 'Cậu bé' như người phụ nữ khi nãy.

Cùng với biểu cảm quạo quọ ấy, rốt cuộc cậu cũng về tới phòng của Hikari.

Cậu mở cửa đi vào, trong nhà vẫn chưa được bật đèn, mọi thứ vẫn im ắng như lúc sáng cậu đi khỏi. Và người con gái kia vẫn chưa rời khỏi giường.

Đồng hồ điểm tám giờ sáng.

"Con nhãi mày định ngủ tới hôm sau mới thức hả?!!" Bên ngoài hành lang vọng ra một tiếng hét lớn từ phòng của Hikari.

Cô nàng bị tiếng quát khiến cho giật bắn người, lập tức tỉnh dậy ú ớ không biết chuyện gì vừa xảy ra.

"H-Hả? Trời sập hả?!"

"Trời sập cái đầu mày! Nhìn xem đã mấy giờ rồi?!"

Hikari cố gắng mở mắt ra nhìn người trước mắt, thấy Katsuki nổi cáu cô có hơi hoảng hốt.

"A, tám giờ rồi sao?!"

Hikari vội vã leo xuống giường, chạy vào nhà tắm đánh răng. Katsuki không thể hiểu nổi cô, sao có thể không có quy củ về giờ giấc như thế, lại còn là não cá vàng, đến cả chìa khoá nhà cũng có thể quên, có khi nào sau này cô nàng quên luôn nhà mình nằm ở đâu không?

Rất nhanh đã gần đến chiều.

"Nè Bakugo, anh muốn đi tham quan thành phố không? Em dẫn anh đi."

"Gì?" Katsuki nhăn mặt trông đang rất lười biếng.

"Khu siêu thị hình như còn đang có sale với cả có sự kiện gì đó, em dẫn anh đi coi."

"Mày coi tao là con nít thật à? Chính mày còn lề mề mà đòi dẫn ai?!"

Cô cười nhẹ, dù cho cậu cọc cằn, cáu gắt như thế nào, Hikari vẫn luôn dịu dàng với Katsuki, từng lời nói đều đặt cậu vào trung tâm.

"Chả lẽ em để anh ở nhà mãi như tù nhân sao, ra ngoài hít thở không khí, biết đâu lại tìm được cách quay về."

Katsuki nhìn đăm đăm, rốt cuộc vẫn là theo ý Hikari: "Chậc, đi nhanh về nhanh, phiền phức!"

Đáy mắt của cô sáng như ánh sao, không ngờ đối phương đồng ý đi cùng thật, giống như mới tỏ tình thành công vậy, vui không tả được. Cô nàng cũng không dám lề mề nữa, đi thay đồ ngay.

Hikari cầm cây son và phấn trên tay, suy nghĩ rất lâu: "Có nên xài không nhỉ? Cả cái này nữa..."

Một lúc sau, Hikari rón rén bước ra, vậy mà lại trang điểm thật, không quá đậm, không quá nổi nhưng trông cô nàng lại tươi tắn và xinh đẹp hơn thường ngày. Xem ra là rất chú ý buổi đi chơi không hẹn trước này đây. Đúng là tâm hồn thiếu nữ, khi đã yêu thì luôn muốn mình xinh đẹp trong mắt đối phương.

Nhưng có vẻ Katsuki không quan tâm sự khác lạ của cô nàng.

"Chậm chạp, tao cứ nghĩ mày ngủ trong đấy luôn rồi?"

"Em, em xin lỗi... M-Mình đi thôi!" Hikari ngại ngùng, đã rất lâu rồi cô khong có sửa soạn đến mức này, người con trai trước mặt lại có vẻ không để tâm, dù đã nhìn trong gương nhưng cô nàng thật sự không biết bản thân hiện tại là xấu hay đẹp.

Hai người cùng nhau sải bước trên con đường phố xế chiều, ánh đèn ngoài đường đã bắt đầu sáng dần, dòng người qua lại đông đúc, tấp nập. Vì đã cuối thu nên không khí Shibuya về đêm khá lạnh buốt, nhưng trong tim ai kia lại như được sưởi ấm, ấm áp vô cùng.

Ánh mắt Hikari lướt qua một cửa hàng quần áo trưng bày những bộ đầm dạ hội và đầm cưới, dù chỉ lướt qua nhưng ánh mắt cô nàng đã in đậm hình bóng chiếc đầm vải ren màu vàng nhạt, đính nhìu hình hoa cúc trắng kéo dài đến tà sau. Một loài hoa mà Hikari thích.

Trong lúc tâm trí cô nàng vẫn còn quanh quẩn chiếc váy kia, Katsuki bực bội vì nãy giờ cứ đi mãi mà chẳng có điểm dừng.

"Giờ đi đâu?" Cậu lên tiếng kéo nửa phần hồn bay bay của Hikari quay về.

"Ah, siêu thị ở đằng kia kìa, đi nhanh thôi anh!" 

Hikari chỉ về phía trước, bản thân vì quá vui vẻ và hạnh phúc nên cô nàng cũng không mảy may đến sự bực dọc của Katsuki, cô sẽ cùng cậu tận hưởng buổi đêm lạnh này, đêm cạnh đông ở Shibuya, dù có lẽ đó chỉ là suy nghĩ của một mình cô nàng mà thôi- một cô gái đơn phương một người con trai không có thật.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info