ZingTruyen.Com

[BnHA] Anh Chưa Nói Lời Tạm Biệt Với Em Mà

Chap 5

shinyayuki

Hikari nhẹ nhàng đặt xấp tài liệu lên bàn, đứng một bên lo lắng nhìn người đàn ông đang cau mày vạch từng trang giấy. Biểu cảm ông ta đa dạng vô cùng, xem trang đầu thì nhăn mặt, đến trang giữa lại thấy không quá hài lòng, đến gần cuối thì cơ mặt ông ta mới dãn ra hết.

"Chuyển mục dự án này lên phòng giám đốc kí là được." Quản lí trả lại Hikari xấp tài liệu, nghe ông ta nói như thế, cô nàng vui mừng vô cùng, quả là không uổng công sức cô thức thâu đêm.

"À mà sếp ơi... Cho em xin phép hôm nay được về sớm nha?" Tranh thủ không khí đang ôn hoà, cô mở lời.

Ông sếp lại thể hiện khuôn mặt nhăn nhó, có vẻ như không đồng ý, xua tay: "Làm được lương nhiêu đồng đâu mà thích xin nghỉ thế? Thôi thôi được rồi, nay tâm trạng tôi vui, cho phép cô nghỉ sớm."

Hikari vui mừng như xuân đến, gương mặt tươi tỉnh khác hẳn thường ngày. Cứ như thể ông trời đang đứng về phe cô vậy, từ hôm qua đến giờ, mọi việc đều vô cùng thuận lợi.

"Cảm ơn ông đã mang Katsuki đến với con." Hikari ngước nhìn từ cửa sổ ra phía bầu trời xanh, miệng lẩm bẩm một câu nói vớ vẩn. Nhưng cô vui vì điều đó.

"Katsuki là ai thế?" Phía sau lưng Hikari phát ra tiếng nói, cô giật mình quay người lại nhìn, vậy mà lại bị người khác nhìn thấy cô lẩm bẩm vu vơ, thật sự xấu hổ.

Chủ nhân của giọng nói ấy là chàng trai đồng nghiệp với Hikari, Makoto. Một chàng trai có tính cách hiền hoà, hoà đồng, luôn tràn đầy năng lượng trong tổ công việc chung với cô nàng. Dù không điển trai như mấy soái ca trên mạng xã hội nhưng Makoto luôn thu hút được sự chú ý của mọi người. Một tính cách trái ngược hoàn toàn với Hikari.

"H-Hả? Katsuki nào?" Cô có hơi hoảng.

Nhìn phản ứng của Hikari, Makoto cười nhẹ, tiếp tục trêu: "Thì là Katsuki ban nãy cậu cầu ông trời đấy."

Câu nói của cậu ta khiến Hikari toát cả mồ hôi.

"À, ừm... m-một nhân vật hư cấu thôi..." Chắc cô phải chột dạ lắm khi nói ra được câu đấy. Vì để trốn tránh tình huống xấu hổ này, cô đành xin lỗi Katsuki sau vậy.

"Hư cấu? Ý cậu là mấy nhân vật manga hả?"

"Ừ, ừm, đúng rồi, manga á ahaha..."

Tuy không phải không có thiện ý với đối phương nhưng thật sự cô muốn cuộc trò chuyện vô nghĩa này sớm kết thúc đi. Ánh mắt Hikari vô tình lướt qua chiếc đồng hồ treo đằng xa, đã gần giờ ăn trưa rồi.

"C-Chào cậu nha, tớ đi kiếm gì đó ăn đã." Cô nàng lập tức kiếm cơ hội để kết thúc cuộc trò chuyện.

"Cậu định đi ăn ở đâu? Mình mời cậu một bữa."

"Không, không cần đâu, tớ đặt đồ ăn rồi, đang định ra quán cafe ngồi ăn thôi." Hikari xua tay dữ dội.

"Thế mình có thể đi cùng cậu không?" Makoto nở một nụ cười mỉm tựa như làn gió mát trong xuân, nếu gặp phải cô gái khác, chắc chắn cô ấy sẽ lập tức cảm nắng.

Hikari cảm thấy rất khó xử, cô vốn dĩ không thân thiết với Makoto đến mức này như hôm nay, có phải là ông trời thích lúc nắng lúc mưa mà trêu cô không. Nếu cứ thế mà đồng ý, mọi người xung quanh sẽ bàn tán đặt điều cô mất, còn nếu từ chối, thì lại không lịch sự lắm.

Hikari nhìn đông ngó tây như thể đang tìm kiếm một cứu viện. Cô nhìn đối phương lắp ba lắp bắp ra được một câu không rõ ràng nổi.

"A-À, t-t-tớ chợt nhớ ra ban nãy q-quản lí có kêu tớ lên phòng dặn dò về d-dự án.. t-tớ đi trước nha, xin lỗi!!"

Vừa dứt câu cô liền phóng nhanh như một tên lửa chạy đi mất. Cô sợ người khác sẽ dị nghị nếu cô đứng gần Makoto, anh ấy nổi tiếng và cô thì ngược lại, chắc chắn rồi. Hikari không muốn người khác nhắm mũi tên vào mình chút nào cả, cũng không muốn bị hiểu lầm là có ý với người ta, cô muốn sống yên ổn.

Người mà cô thích, cô yêu còn đang đợi ở nhà kia kìa. Sống một mình mấy năm, Hikari cũng hiểu được nửa lòng người, thiên hạ sẽ tìm cách dèm pha những cá nhân mà họ không thích. Khi có một người ghét, thì theo hiệu ứng đám đông, Hikari sẽ thành một con mồi cho những chiêu trò hủy hoại thanh danh. Vì thế dù cho bản thân không có ý nghĩ, thì cũng là người khác áp đặt ý nghĩ.

Tránh được hoạ nào hay ngày đấy, nên tránh xa những thứ nên tránh. Đó là cách mà Hikari sống theo cái mác hướng nội của mình. Không có bạn bè cũng được, chỉ cần sống an ổn là được.

"Mày là thứ vô dụng, cả cuộc đời mày sẽ không bao giờ có được những thứ mày muốn!" Một đoạn kí ức loé ngang trong đầu Hikari, cô ôm đầu mình trông rất đau đớn, cô không muốn nghĩ đến nó nữa.

"Katsuki..."

Hikari vô thức thốt ra một câu khó hiểu. Cô gọi Katsuki nhưng cậu hiện đang ở nhà, không thể nghe thấy cô được. Hikari gọi như đang cần một sự cứu rỗi, nhưng nó vô nghĩa, một lời cầu cứu đến một người không thể thực hiện. Dù cho cậu nghe được thì cũng chỉ đáp lại cô bằng những lời cọc cằn thôi đúng không?

Một lúc sau, Hikari rời khỏi nhà vệ sinh, chậm rãi về chỗ làm việc của mình như chưa từng có gì xảy ra, chỉ có hai bọng mắt hơi ửng đỏ nhưng chỉ khi nhìn kĩ mới thấy được. Hikari lặng lẽ dọn dẹp bàn của mình rồi ra về, lúc sáng có xin sếp để về sớm rồi, hiện tại cô không còn tâm trạng để làm gì nữa, thay vì ngồi đó như tượng tạc thì thà cô tan làm sớm còn có ý nghĩa hơn.
.
.
.

"Em về rồi."

Hikari nhẹ mở cửa bước vào, căn phòng hôm nay có gì đó rất lạ, nó sáng hơn hẳn ngày thường.

À...

Có một bóng đèn được lắp thêm trên trần nhà gần bàn làm việc của Hikari, một cái khác được lắp trên trần bếp, còn cái cũ thì vẫn ngay giữa nhà, chiếu sáng nhất nơi bàn sưởi. Chăn, nệm, gối đều gọn gàng tươm tất.

Hikari dường như há hốc mồm, cứ ngỡ là cô nàng đã vào nhầm phòng. Nhưng không phải, đây đúng là nhà cô mà. Không dừng lại ở đó, từ phía bếp còn lan toả ra một mùi thơm của gừng và thịt, tiếng xèo xèo nghe rất giòn tai, hình như là đang xào món gì đó.

"Anh lại tự nấu à? Sao không đợi em về..." Hikari tiến lại gần, dường như cô đã bớt sợ hãi hơn hôm qua.

Người con trai mắt không rời chiếc chảo, trông gương mặt vẫn nhăn nhó nhưng lại có nét điềm tĩnh, nhanh chóng đáp: "Đợi mày về tới thì chắc cả tao với mày đều thành bộ xương trước khi mày nấu xong. Nói nhiều quá, đi làm việc của mày đi!"

"V-vâng." Cô nhẹ đáp.

Hikari trước khi đi khỏi có ngó vào chiếc chảo mấy lần, là món thịt vịt rang gừng, bảo sao mùi thơm lại quen thuộc thế, rõ là món cô thích ăn lúc nhỏ. Quả là trùng hợp.

"Nhưng mà vịt đâu ra để anh ấy nấu nhỉ, trong tủ lạnh nhà mình làm gì có vịt?" Cô nàng thầm nghĩ.

Lúc cô bước ra khỏi phòng tắm cũng là lúc bàn ăn đã được dọn lên. Có một người khác ngoài bản thân sống chung một căn phòng, bản thân được chăm sóc, cảm giác thật là lạ đối với Hikari. Vốn dĩ từ nhỏ đến lớn, có mơ cô cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày này. Những thứ như thế, đều là Katsuki ban cho cô.

Cô nàng nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện Katsuki, thầm nhìn cậu.

"Mặt tao dính quái gì à?" Katsuki dù không liếc mắt sang nhưng vẫn để ý được cô nàng đang nhìn mình.

"Ừm..." Cô gãi đầu, chậm rãi nói: "Anh lấy đâu ra thịt để làm mấy món này vậy?"

Trên bàn có hơn năm món, một đĩa vịt rang gừng, một tô canh bí đỏ, một đĩa rau xào đậu hủ và hai phần cá rán. Trong tủ lạnh nhà Hikari trước giờ hầu như không có những thứ này, chỉ toàn rau với trứng.

Katsuki giả vờ như không nghe thấy, cậu chỉ lo ăn phần của mình.

Không thấy người con trai trước mặt mình có ý định trả lời, cô cũng không dám hỏi thêm câu nào, chỉ có thể cùng im lặng chú tâm ăn cho xong bữa cơm.

"... Mày không phát hiện gì à?" Katsuki chợt lên tiếng.

"D-Dạ? Phát hiện gì cơ?"

Chứng kiến được sự ngốc nghếch của Hikari, Katsuki cau mày, gằn giọng: "Ban nãy mày bước vào mở cửa bằng gì?"

"C-Chìa khoá?" Hikari dường như phát giác điều gì đó. Rõ ràng lúc về cô mở cửa hoàn toàn bằng tay, không hề cầm chìa khoá nào cả.

"Ơ, chết, v-vậy là em để quên chìa khoá ở nhà hả?!"

Đứng trước sự ngu ngốc của cô nàng, Katsuki thật sự không thể chịu đựng được nữa, lớn tiếng: "Mày ngốc vừa thôi con nhãi! Nếu không phải tao ở nhà thì giờ này mày có mà ngủ ngoài đường ấy!!"

Bất chợt bị quát lớn khiến Hikari giật nảy mình, sợ sệt đến nỗi không thể nói rõ được chữ.

"V-vậy là anh lấy chìa khoá của em... r-rồi tự ý ra ngoài hả?"

"'Tự ý' cái đầu mày! Tao không phải con nít! Cái tủ lạnh nhà mày để trưng chứ chả đựng gì, tao không ra ngoài mua đồ thì giờ tự này mày còn chả có cọng hành để ăn đâu nhãi!!" Cậu lớn tiếng hơn.

"R-rồi tiền đâu anh mua?"

Katsuki khi nghe được câu hỏi đấy không phản bác gì, lập tức đơ như tượng. Nhìn thấy phản ứng lạ lùng của cậu, Hikari vừa khó hiểu vừa kinh hãi.

"Đ-Đừng bảo với em là, là anh... đi ăn cướp-"

"Ăn cướp cái đầu mày!!!"

Lời còn chưa được nói hết mà Hikari đã bị Katsuki quát ngược lại cho giật bắn cả người, lập tức biết điều mà không dám lên tiếng thêm. Katsuki nóng đỏ cả mặt, sau quả quát cô nàng cậu cũng không biết nói gì thêm, cứ gầm gừ một lúc rồi lại cáu ra mặt, nói: " Tao lấy tiền của mày để mua..."

"... Do mày không giấu kĩ thôi nhãi! Tiền lại có thể để lung tung trên bàn hả?!!"

Hikari sau khi nghe Katsuki quát mình lại cảm thấy không sợ hãi, ngược lại cô nàng đơ ngây người ra. Ngay sau đó cô liền phì cười, nhịn không được nữa mới chịu cười lớn thành tiếng.

Katsuki giận đỏ cả mặt, không ngờ lại có ngày cậu phải chịu xấu hổ trước mặt một cô gái như Hikari.

"Mày cười quái gì!! Im ngay cho tao!!!"

Nhìn Katsuki nghiến răng nghiến lợi mà cô không thể không vui được, một chàng trai có lòng tự tôn cao, lúc nào cũng quát nạt người khác lại có lúc bất lực như này. Lại còn được Hikari chứng kiến, thật sự quá kì lạ rồi. Một Katsuki không có gì trong tay lại phải lấy tiền của một cô gái để mua đồ ăn. Nếu để bọn Kirishima biết được, chắc chắn sẽ cười to hơn cả cô.

"E-Em xin lỗi, em chỉ sợ anh đi ăn cướp thật thôi." Hikari đã cố gắng để bản thân ngừng cười.

"Dù sao cũng cảm ơn anh, anh nấu ngon lắm Bakugo."

Hikari cười tít mắt, nhìn bàn đồ ăn trước mặt cô thật sự rất hạnh phúc. Katsuki không đáp, cậu cảm giác có một thứ gì đó hơi cứng lại ở cổ họng, dù gương mặt vẫn cáu tợn nhưng cậu không thể quát mắng gì cô nàng. Chỉ đành nuốt cục tức xuống mà ăn bát cơm của mình thật quyết liệt.

Thế là ngày thứ hai lại trôi qua bình thường và nhạt nhẽo như hôm cô và Katsuki gặp mặt nhau. Dù vậy, Hikari có thể cảm nhận rằng tình yêu của cô dành cho Katsuki ngày một lún sâu hơn. Cô vừa hạnh phúc vừa sợ hãi, sợ rằng mảnh tình cảm này sẽ bị lộ ra, và rồi Katsuki sẽ ghét bỏ cô mất.

------ Ngoài lề------

"Bakugo, anh thử mấy cái này đi."

"Mớ lộn xộn gì đây?!"

"Nay em về sớm nên ghé tiệm quần áo mua cho anh mấy bộ, dù sao anh xuyên không tới cũng không có đồ mặc mà, chiếc áo đó anh mặc hai ngày rồi đó."

"Tiền đâu ra mày mua?"

"Ăn cướp."

"... Mày dám trêu tao à, tao nổ banh xác mày tin không?!!"

"Haha, em xin lỗi mà, anh mau đi tắm đi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com