ZingTruyen.Com

[BnHA] Anh Chưa Nói Lời Tạm Biệt Với Em Mà

Chap 4

shinyayuki

"Liệu anh có còn quay về được không?"

Câu hỏi của Hikari làm Katsuki phải nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này.

"Có thể, hoặc không. Dù quay về được đi nữa, thì tao cũng phải chờ một khoảng thời gian."

Hikari muốn nói gì đó lại không thể thốt ra được, bao nhiêu câu từ đều đọng cứng lại ở cổ họng. Có lẽ là cô đang sợ, sợ rằng nếu nói ra những từ ngữ đấy Katsuki sẽ ghét cô mất.

"E-Em hi vọng là anh sẽ quay về được, mọi người chắc đang lo cho anh lắm..." Đây không phải là lời thật lòng.

Katsuki im lặng không đáp. Có thể là do cô nói đúng, việc du hành không gian dường như bất khả thi, đến cả AFO hay các thiết bị tân tiến của tương lai chưa chắc làm được, mọi người không biết Katsuki đang ở đâu, có lẽ không một ai nghĩ là cậu đã xuyên về quá khứ, Katsuki sẽ bị lãng quên chăng?

Hikari còn đang lúng túng vì không thấy Katsuki phản ứng với câu nói của mình thì cậu đột nhiên đứng dậy tìm kiếm gì đó.

"Nệm đâu nhãi?"

"Dạ? K-không, làm gì có nệm nào-" Hikari ngơ ngác.

Căn phòng rơi vào im lặng.

"Mày đùa tao à?! Lỡ có khách tới ngủ qua đêm rồi sao con ngốc này?!" Katsuki bất chợt nổi nóng.

Phản ứng của cậu khiến Hikari hoảng loạn, đến nói còn không rõ được chữ: "L-Làm gì c-có ai đến nhà em m-mà ngủ bao giờ-"

Katsuki tức tối đến độ cặp mắt trợn trắng lớn hơn bình thường, nhưng cậu không thể trút giận lên được cô nàng. Tuy nhiên, thay vì chỉ đứng một chỗ như tượng tạc mà nổi đoá cũng chẳng giúp ích được gì, Katsuki bèn lôi một cái gối xuống nền sàn ngay nơi bàn sưởi, nằm gọn mình vào trong.

Hikari tiếp tục hoảng.

"A-Anh làm gì vậy? Sao có thể nằm bừa trên sàn được, b-bẩn lắm..."

Cô lập tức bị Katsuki quát: "Ngủ!"

Hikari không dám khuyên nhủ thêm câu nào nữa, cô biết người trước mặt cứng đầu như nào, cũng rất cọc cằn cỡ nào. Dù là thân thiết như bố mẹ Katsuki cũng không thể lay động được quyết định của cậu ấy. Huống hồ, cô chỉ là một người không quen biết, vừa gặp được người ta chưa qua mười hai tiếng đồng hồ, thì đòi nói năng muốn người ta nghe kiểu gì được chứ.

Cô không biết khoảng thời gian này sẽ kéo dài được bao lâu, một ngày, ba ngày, hai tuần, một tháng,... Sẽ ra sao nếu được ở bên một chàng trai vừa là thần tượng, vừa là người mà mình yêu?

Dù tính cách của đối phương không thể hoà nhập với mình, nhưng dường như cô nàng có thể nhận thấy được bản thân rung động đến nhường nào, đây không phải là tình yêu ảo với nhân vật hư cấu. Hikari yêu Katsuki thật lòng, dù trước đó chỉ có thể nhìn ngắm cậu qua một cái màn hình đi chăng nữa.

Một giọt nước mắt lăn nhẹ xuống bờ má...

Cô nàng giật mình, không hiểu lý do vì sao bản thân lại rơi nước mắt. Cô đứng nhìn Katsuki đang ngủ rồi tự khiến bản thân xúc động, có lẽ đó chỉ đơn giản là một phản ứng nhất thời của cơ thể.

Cảm xúc con người chịu tác động của não bộ và trái tim. Một con người kiên định sẽ dễ dàng điều khiển cảm xúc hơn, bởi họ sống theo lý trí, theo suy nghĩ của mình và tin tưởng nó, một người khác rất dễ xúc động, nhạy cảm, họ sống theo con tim mách bảo.

Những con người khó hiểu.

Đôi lúc họ không thể hiểu bản thân mình muốn gì hay vì sao mình vui, vì sao mình khóc. Đó là vì cảm xúc của họ mất kiểm soát, nó không điên rồ như việc mất nhận thức về hành động. Mà đơn giản chỉ là vui, buồn, xong chợt nhận ra không biết vì sao bản thân lại như vậy. Hiện tại Hikari cũng giống như thế.

"Tự nhiên lại khóc, mày khùng quá Hikari..." Cô lấy tay lau đi giọt nước mắt, thầm mắng bản thân.

Giờ đã gần mười một giờ đêm rồi, người kia hình như cũng đã ngủ, công việc làm lúc sáng tại công ty còn chưa xong. Hikari nhẹ nhàng đi đến bàn máy tính, cô ngồi xuống, bắt đầu chăm chú vào những trang giấy và màn hình đang sáng những con số, con chữ nhiều vô kể kia.
.
.
.

Bốn giờ sáng.

Katsuki chợt tỉnh, có lẽ hôm qua vận động chất xám quá nhiều đã khiến cậu uể oải một chút. Cơ thể kia nặng nề ngồi dậy.

Đồng tử màu đỏ huyết của người con trai ấy thật đẹp biết bao, vừa cuốn hút, vừa đáng sợ. Bởi lẽ, gương mặt cậu lúc nào cũng nhăn nhó như thể không vừa ý mọi thứ, vô tình khiến cho ánh mắt lúc nào cũng đanh thép khó gần, kể cả vừa mới ngủ dậy, biểu cảm đầu tiên của cậu cũng là cau mày. Katsuki dần tỉnh hẳn, cậu nhìn ngó xung quanh, căn phòng vừa quen mắt vừa lạ lẫm, u tối, ẩm mốc, đây không phải phòng của cậu.

"Ừ, đây là nhà của con nhãi kia..." Cậu thầm nghĩ.

Có vẻ trong khoảnh khắc mở mắt cậu đã quên rằng bản thân đã bị xuyên về quá khứ, cũng phải, dù là ai trong hoàn cảnh này cũng sẽ rất khó chấp nhận sự thật.

Bên ngoài vẫn chưa có ánh sáng chiếu vào, giờ này mặt trời vẫn chưa mọc. Cả căn phòng tối om, duy chỉ có một nơi sáng nhất, ánh sáng trắng từ phía màn hình máy tính vẫn đang rọi ở góc trái căn phòng ra hướng Katsuki.

Cậu nhẹ nhàng tiến lại gần.

Càng lại gần, tiếng loạt xoạt của ngòi viết lên những trang giấy càng rõ, thân ảnh nhỏ nhắn đó đêm qua không ngủ, vẫn đang miệt mài làm việc đến tận bây giờ. Trên bàn lộn xộn những cuốn sách, giấy, tài liệu, giấy bị vò thành cục tròn vứt đầy dưới ghế. Katsuki đứng từ sau lưng không thể thấy rõ gương mặt người mà cậu luôn gọi là 'nhãi' kia, chỉ thấy bàn tay nhỏ ấy vẫn đang không ngừng viết những dòng chữ, viết rồi lại gạch, gạch rồi lại xé.

"Đêm qua mày không ngủ à?"

"A- hả?!" Hikari đang tập trung bị tiếng nói phát ra từ sau lưng truyền đến, giật mình đến nỗi đứng phắt dậy.

Cô không để ý dưới chân có một tờ giấy, nó trơn trượt khiến cô nàng liền té bạch xuống đất: "Á, ây da, đau..."

Cô nàng đang cố gắng an ủi mông của mình, ngước nhìn người con trai đang đứng kia.

"A-Anh thức lúc nào vậy?"

Katsuki cảm thấy cô gái đang ngồi dưới đất thật sự quá ngốc rồi.

"Vừa thức." Cậu liếc mắt sang bên bàn, nhìn những tờ giấy nguệch ngoạc những dòng chữ và con số, cầm bừa một tờ lên xem.

"Chữ mày xấu quá đi."

Hikari vụng về đứng dậy, cô không đáp lại lời chê bai của Katsuki mà nhẹ nở một nụ cười bất đắc dĩ. Vốn dĩ là dù làm gì, hay như thế nào, cô không dám ảo tưởng người con trai ấy sẽ khen cô một tiếng, chê hay mắng cũng được, cứ như vậy là đủ với cô rồi, có lẽ.

"Tối qua còn chưa xong việc, lát lại phải nộp báo cáo cho sếp rồi, nên em ráng làm cho xong." Cô nàng hạ tầm mắt xuống những tờ giấy trên bàn của mình, nhìn nó Hikari lại cảm thấy mệt.

Katsuki thầm quan sát biểu cảm của cô nàng, cậu đặt tờ giấy xuống vị trí cũ, quay lưng đi khỏi. Cậu và cô vốn dĩ không thân thiết gì, hai người chỉ mới gặp nhau chiều hôm trước, chẳng qua là mối quan hệ giữa người cho ở tạm và kẻ ở tạm, cậu không thích xen vào chuyện của người khác. Cô làm gì là quyết định và quyền của cô, dù Katsuki cọc cằn hay bất mãn cũng không thể vô cớ muốn cô phải làm theo ý mình được. Đó, cũng là sự tôn trọng tối thiểu mà Katsuki dành cho những người bạn và Hikari.

Rất nhanh đã gần sáu giờ sáng, ánh mặt trời đã lấp ló xuyên vào những khe cửa, chiếu vào căn phòng tối om. Giờ đã có ánh sáng, căn phòng dường như đã có chút hơi ấm, không như đêm hôm qua, thật sự rất giống một căn nhà ma.

Hikari rốt cuộc cũng ngừng viết, cô nàng vung vai một cái, nhẹ nhàng rời khỏi bàn làm việc. Cô đi đến chiếc tủ lạnh, mở ra và tìm kiếm gì đó bên trong.

"Mày kiếm cái gì? Đồ ăn tao làm xong rồi." Âm thanh phát ra từ đằng sau, một lần nữa khiến Hikari giật mình.

"D-Dạ?... S-Sao anh không để em làm cho-"

Cô chưa kịp dứt câu đã bị Katsuki hằn giọng một cái: "Hừ, đợi mày chắc miếng bánh mì mốc luôn mất."

Hikari nhìn hai đĩa bánh Sandwich đang trên tay Katsuki, không biết trả lời như nào mới phải.

Cậu đặt hai chiếc đĩa xuống bàn sưởi, ngồi xuống, tay vớ lấy chai tương ớt, đổ một ít vào trong chiếc bánh của mình: "Còn đứng đấy làm gì, mày tính làm ma đói để đi nộp báo cáo à?". Nghe thấy thế, Hikari cũng nhẹ ngồi vào bàn, cầm chiếc sandwich lên chỉ nhìn đăm đăm, không hề cắn một cái. Katsuki lập tức nổi đóa.

"Mày sợ tao bỏ thuốc độc vào đồ ăn hay gì?!"

Cô nàng giật mình, liên tục lắc đầu, xua tay: "K-Không có, không phải đâu, c-chỉ là em đang thấy lạ lẫm thôi."

Katsuki càng tức hơn, Hikari có thể cảm nhận được Katsuki muốn nhai đầu cô. Cậu lớn tiếng: "Lạ cái đầu mày, hay mày chưa từng thấy sandwich bao giờ hả?! Con người năm 2022 cổ hủ cỡ nào vậy!!"

Hikari càng lúc càng không biết cư xử như nào, cô hoảng hốt, tay cầm chắc chiếc sandwich, cắn lẹ một cái.

"N-Ngon..." Ánh mắt cô nàng sáng lên, hóa ra đây là đồ ăn mà Katsuki nấu sao, cô biết người con trai ấy rất giỏi nấu nướng và mọi thứ. Ban nãy cô cầm chiếc sandwich mà mơ hồ không định ăn mà lại muốn đem đông đá trưng dô tủ, Hikari chưa từng nghĩ những chuyện này sẽ xảy đến với mình, được gặp Katsuki, được nói chuyện với cậu, được ở chung trong một căn phòng, được ăn đồ của cậu làm. Và đó cũng không phải là giấc mơ.

Hikari ăn ngon lành chiếc sandwich kia, chiếc bánh mì được bảo quản trong tủ lạnh nên có hơi khô, nhưng trứng với thịt kẹp trong nó lại rất ngon, tay nghề của Katsuki cuối cùng cũng được cô chứng thực. Cô ăn đến quên cả xung quanh, người con trai ngồi đối diện nhìn cô mới ánh mắt không quá hài lòng, cậu chưa từng thấy một cô gái nào mà không có ý tứ như cô nàng trong khi có người ngồi trước mặt như vậy. Katsuki uống một ngụm nước, đứng dậy dọn đĩa.

Hikari cũng nhanh chóng dọn dẹp để còn đến công sở, không như bao cô gái khác sẽ mặc váy đuôi cá, cô chỉ mặc áo sơ mi với quần tây ôm gọn, tóc tai chỉ buộc cho có lệ, gương mặt cũng không có một miếng son phấn, tay xách một chiếc túi tote đựng những tài liệu làm thâu đêm qua, chân cũng không mang cao gót, chỉ là một đôi sandal cũ đế bằng. 

"Mày thật sự lụm thụm." Katsuki nhìn cô nàng đang ngồi mang giày, phán một câu.

Hikari nghe thấy, chỉ cười nhẹ, đáp lại: "Đẹp cũng đâu để ai nhìn, lụm thụm cũng tốt mà." Nói xong, cô nàng đứng dậy tạm biệt Katsuki.

"Nay em sẽ ráng về sớm, anh đừng đi đâu lung tung nhé."

Ai đó lập tức nổi gân xanh: "Mày coi ông đây là con nít à?! Tin tao cho nổ bay mày đến chỗ làm luôn không hả-"

Không để Katsuki nói hết, cô nàng đóng nhanh cửa lại. Đứng bên ngoài, Hikari thở phào một cái, vừa rồi quả thật là cô nổi gan hùm đột xuất nên mới dám nói như thế. Nhưng bây giờ cô phải đi làm, không thể ở nhà với cậu được, cô sợ cậu sẽ biến mất, một ý nghĩ trẻ con nhỉ?

Sao cũng được, cô không muốn điều đó xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com