ZingTruyen.Info

[BnHA] Anh Chưa Nói Lời Tạm Biệt Với Em Mà

Chap 10

shinyayuki

Chát.

Một tiếng tát lớn vang đến tai của Katsuki. Cậu ở bên trong không động đậy, ngược lại mặt mày nhăn nhó đến mức khó chịu cùng cực. Giống như muốn lập tức xông ra để rõ tình hình bên ngoài đang xảy ra chuyện gì.

"Thứ bất hiếu! Mày giấu tiền ở đâu thế hả?!!"

"K-không, không có tiền..." Tiếng đáp của Hikari nghe rất run rẩy.

"Cái gì mà không có tiền! Mày lấy tiền đi mua quần áo hết rồi chứ gì?! Đâu, đem hết ra đây! Tao trả lại, tao bán, con ngốc này!"

Tiếng quát của người phụ nữ kia tiếng sau càng lớn hơn tiếng trước. Cứ thế mà mắng xỉa xối xả vào Hikari, bà ta nắm tóc, nắm áo cô mà mắng, chỉ sợ tai cô nàng chịu không nổi mà thủng cả màng nhĩ. Không chỉ vậy, bà ta còn dùng cả vũ lực, không nể nang ra sức đánh vào vai, mặt. Ấy vậy mà Hikari lại không có một chút phản kháng nào cả, cứ quỳ trơ ra mà chịu đựng cho người phụ nữ kia xả giận.

"Hừ, tao cho mày hai ngày, lần sau mà vẫn không đủ thì tao đem mày gả cho người khác!"

Nói xong, người phụ nữ kia liền rời đi, mặc kệ cô gái ấy vẫn còn gắng gượng ngồi bệch trên sàn lạnh, gương mặt thất thần với một bên má vẫn còn in rõ bàn tay của bà ta, tóc tai bù xù, khoé môi bị rách và rỉ máu, áo thì lại nhăn nhúm. Thật sự trông rất thê thảm.

Một lúc sau vẫn không có thêm tiếng động gì khác, Katsuki ở bên trong nhà tắm nãy giờ lòng vẫn luôn nôn nao chậm tay mở chốt cửa nhìn ra bên ngoài.

Căn phòng vẫn là màu u tối và đó, ánh đèn vẫn mập mờ chỗ sáng chỗ không. Thế nhưng trông nó lại lạnh lẽo hơn cả vừa nãy, mọi thứ diễn ra quá nhanh, vỏn vẹn chưa đầy năm phút nhưng không gian lúc này lại u ám hơn bao giờ hết. Và ở nơi gần cửa vẫn đang mở toang ấy, thân ảnh nhỏ vẫn ngồi im không động đậy, cũng không thấy thút thít hay khóc nấc.

Katsuki dường như nhận ra sự bất lực của Hikari rất quen thuộc, thật sự rất giống cậu của khi trước, khi cậu dần nhận ra Deku đang dần bỏ xa mình.

Sự bất lực khi chính bản thân là cầu nối dẫn đến việc Biểu tượng hoà bình phải giải nghệ, dù chuyện đó đã qua rồi và nó đã được Almight đính chính rằng không phải do cậu. Nhưng Katsuki nào có thể vô tư chấp nhận câu trả lời ấy được, cậu không cho phép bản thân quên được cái khoảng thời gian định mệnh ấy.

Bất lực.

Cam chịu.

Dằn vặt.

Tất cả đều do bản thân yếu đuối mà ra. Cậu không thể đổ lỗi cho AFO hay Deku là người được chọn. Đó cũng chính là lý do khiến cậu thay đổi từng chút một, là một nguồn động lực không mấy dễ chịu để cậu cố gắng.

Kết quả của sự cố gắng đó là gì?

Một anh hùng thực thụ, là một anh hùng mạnh mẽ không có sự dừng bước, là một anh hùng có thể mang đến hoà bình, là một biểu tượng thứ hai. Kẻ đó sẽ giúp đỡ người dân dù việc đó nhỏ nhặt hay lớn lao hơn đó là bắt tội phạm. Chỉ cần ở đâu có người cần giúp đỡ, ở đó anh hùng sẽ là người mang đến tia sáng, niềm tin trong dân chúng. Đó là lý tưởng mà Almight đã xây dựng. Và Deku có điều đó, còn Katsuki, thì không.

Cậu vẫn chưa hạ được cái kiêu ngạo của bản thân xuống để nói chuyện nhẹ nhàng với một ai, Katsuki cảm thấy việc truy bắt tội phạm còn dễ hơn rất nhiều.

Luôn giúp người khác mà không cần suy nghĩ, Katsuki trước giờ chưa chạm tay đến được bậc thang đó.

Hiện giờ trước mặt cậu là một cô gái cần được giúp đỡ, là việc mà một anh hùng sẽ làm. Nhưng cậu nên làm gì đây?

"... Đáng lẽ lúc nãy tao nên xông ra mới đúng."

Hikari nhận ra giọng nói quen thuộc ấy từ sau lưng mình, cô cố gắng đáp lại một cách bình tĩnh nhưng không hiểu sao miệng không ngừng run rẩy, không thể nói ra được một câu trọn vẹn.

"K-Không, a-anh... anh đừng ra..."

Cô tự đan cánh tay ôm lấy chính mình để bản thân đừng run rẩy nữa, nói tiếp.

"C-Cảm ơn anh Bakugo, vì đã nghe em..."

Katsuki thật sự muốn cho nổ tung toàn bộ căn phòng này để giải toả, thật sự muốn đem cái tát kia trả lại cho người phụ nữ ban nãy. Nếu là Deku thì cậu ấy đã xông ra từ lâu, chắc chắn sẽ đến bên cạnh Hikari mà an ủi và nói những điều tốt đẹp, Katsuki không có khả năng truyền đạt những lời lẽ hoa mỹ như thế.

Rõ ràng trong vài phút ngắn ngủi ban nãy, Katsuki đã quên đi nghĩa vụ vốn có của mình, giờ lại muốn đánh trả giúp người khác, nghe thật sự giả tạo. Nghĩ đến đây, đôi mày của cậu bất chợt buông lỏng, đôi chân trần nhẹ bước đến trước mặt Hikari, quỳ một gối xuống.

Thân ảnh nhỏ ấy vẫn chưa thể giữ bản thân bình tĩnh, không để ý được xung quanh nhưng bất ngờ cảm nhận được nột hơi ấm lạ lẫm, không phải do nhiệt độ thời tiết ấm lên, cũng không phải do bàn sưởi ở đằng kia. Có một hơi ấm bao trọn cơ thể cô nàng.

Katsuki đang ôm cô, cậu để đầu của Hikari tựa vào vai mình, còn bàn tay đặt nhẹ lên lưng cô nàng vỗ hai cái rất nhẹ, giống như đang vỗ về em gái vậy. Nhưng vì đã quá mệt nên cô nàng cũng không còn sức lực để bật ra, ngược lại âm thầm cảm nhận cái ôm này, cảm nhận sự ấm áp to lớn.

Một chút thôi, cô muốn tựa vào lòng của cậu lâu thêm một chút nữa thôi.

Đã bao lâu rồi cô không được một ai đó ôm mình, chính Hikari cũng không còn nhớ nữa. Có thể nói trừ lúc còn trong bụng mẹ, cô nàng sống cho đến giờ không biết mùi vị được ôm là như thế nào.

"Ấm quá..."

Katsuki nhìn cô nàng trong vòng tay mình như đã chợp mắt đi, nhăn mày liếc nhìn chỗ khác lẩm bẩm.

"... Im đi."

Hikari có thể nghe thấy, cô cười khúch khích: "Thích lắm, anh ấm lắm Sầu riêng."

Katsuki nghe xong lập tức trợn to mắt quát lại: "Sầu riêng cái quái gì?! Mày có ngon nói lại lần nữa xem!!"

Dù cậu quát gắt thế nhưng bàn tay giữ Hikari trong lòng mình vẫn không có buông ra. Không thấy đối phương trả lời lại, Katsuki liền nhìn xuống gương mặt nhỏ kia, hoá ra là đã thiếp đi mất rồi. Cậu tức lại càng thêm tức, mắng.

"Thế cũng ngủ cho được, mày là heo hả?!"

Không có ai đáp lại tiếng trách móc ấy.

Thời gian như đóng băng lại, một người con trai vốn dĩ luôn có tính nóng nảy bồng bột, trải qua những thời gian ngắn ngủi sống như một người bình thường, sống cùng một cô gái bình thường. Bao nhiêu cảm xúc phức tạp trước giờ chưa được nếm qua, hiện tại dường như đã trưởng thành hơn một chút, có những suy nghĩ chính chắn hơn một chút. Nếu thật sự có thể quay trở về tương lai, có lẽ Katsuki một lần nữa khiến cho người khác bất ngờ.

"Tao... không có chị gái."

Cậu nhìn lên trần nhà tự lẩm bẩm, đôi tay vẫn ôm cô gái nhỏ đang say giấc nồng. Như một lời tự bạch, Katsuki nói tiếp.

"Tao trước giờ chưa từng cảm nhận được điều gì tương tự, nó không giống như ba hay mẹ tao thường làm... cũng không phải là bạn bè. Mày quá đỗi khác biệt, kẻ khác mỗi khi nhìn tao tức giận đều chạy đi, chỉ có mày lại mở to đôi mắt tán dương tao."

"Chưa từng có kẻ bảo sợ tao ghét, mày lại dính lấy tao như thể hiển nhiên. Rốt cuộc... lý do là gì?"

Bỗng nhiên Katsuki cảm thấy áo mình có chút ướt át lạnh lạnh, cậu cuối mặt xuống nhìn thì lại thấy Hikari khóc từng dòng lã chã trong khi vẫn đang say ngủ. Thiết nghĩ rằng cô gái ấy đang mơ thấy ác mộng đến nỗi khóc như vậy. Dù khá khó chịu nhưng cũng không thể vì tức giận mà đánh thức cô nàng nên cậu chỉ đành nuốt nó xuống, sau đó nhẹ nhàng bế Hikari lên giường để cô có thể ngủ đàng hoàng. Còn bản thân, thì lại ngồi tại bàn sưởi tiếp tục trầm tư.

Ở phía bên này, Hikari nhẹ mở đôi mắt ra, những dòng lệ vẫn còn đọng lại trên khoé mắt và da mặt giờ lại muốn khóc thêm lần nữa. Thật ra những lời ban nãy Katsuki nói ra cô đều nghe thấy.

Nó không giống lúc cậu luôn cao cao tại thượng, cũng không phải vẻ hiếu thắng khi chứng minh bản thân, càng không phải dáng vẻ lạnh lùng hay yếu đuối nhất thời mà cô biết. Hikari cảm nhận được sự ấm áp từ cái ôm của Katsuki, nhận thấy thoang thoảng được sự cô đơn trong lời lẩm bẩm với cô nàng.

Cậu hỏi rằng lý do là gì, đáp án vốn dĩ đã có từ rất lâu rồi. Thế nhưng làm sao có thể giải toả nó ra trong khi người con trai ấy chưa bao giờ hiểu được định nghĩa thích hay yêu một người là như thế nào chứ.

Không ổn chút nào cả.

Nếu cậu cứ thể hiện con người ân cần như thế, Hikari sợ sẽ không giữ được bí mật này lâu hơn được nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info