ZingTruyen.Info

〰 blue lock x reader 〰 Flechazo ☆

Nagi Seshirou

nhinhi29102007


Thịnh không suy, tôi suy =))

https://youtu.be/rm51w6T8bJ0



Nagi Seishirou, anh ấy chính là người em yêu nhất trên thế gian này nhưng cũng là người em hận nhất. Kẻ đã xấu xa cướp mất trái tim em rồi lại tàn nhẫn dẫm đạp nó, buồn nhỉ?

___________

Ding dong~

" Tôi tới đây"

Em nói vọng ra bên ngoài khi nghe tiếng chuông, vội vàng chạy ra mở cửa. 

" Cho hỏi ai.." Nụ cười nhỏ trên môi em bỗng vụt tắt khi thấy anh, người con trai làm em ngày đêm mong mỏi.

Nagi?

" Chào em" 

" Sao lại tới đây?"

Em cố gắng bình tĩnh nói, ngăn không cho giọng mình lắp bắp. 

" Xin lỗi"

Em nghiêng nhẹ đầu, nhướn mày nhìn anh.

" Nagi có làm gì sai đâu, sao lại xin lỗi em chứ?"

Thôi nào, trái tim chết tiệt..đừng có đập loạn xạ như vậy chứ, ngừng một chút cũng có chết mi đâu.

" Làm tổn thương em có tính là một sai lầm to lớn không ?"

Em im lặng trước lời nói đó của Nagi, bởi lẽ em cũng chẵng biết rõ đáp án của nó nữa. 

Thật ngu ngốc nhỉ!

" Đừng hỏi em, hãy hỏi trái tim anh đó"

Giọng em dịu lại, đầu cúi xuống không muốn nhìn thấy anh, vì sợ khi nhìn anh lại lần nữa mà rơi vào mộng mị.

" Có lẽ anh đã tổn thương em rất nhiều rồi"

" Nagi.."
" Y/n, giờ có quá muộn để nói xin lỗi em không ?"

" Nói rồi thì mọi thứ sẽ lại như cũ à?"

" Anh không biết nữa" 

Nagi, dù bây giờ anh có nói xin lỗi em bao nhiêu lần đi nữa thì trái tim em cũng chẵng lành lặn hơn là bao đâu. Nó đủ đau rồi, nó đã chịu tổn thương nhiều rồi và giờ thì em muốn nó được nghỉ ngơi anh à.

" Nói chuyện thế đủ rồi, anh về đi"

Giọng em trầm xuống, quay người tính đóng cửa lại. Không ngờ lại bị anh níu lại, em càng dãy dụa bàn tay anh càng nắm chặt lấy hơn.

" Thả tay em ra đi"

" Đừng bướng nữa, chúng ta chia tay rồi mà"

" Thôi nào, nghe lời em mà về đi"

Trong khi em thì bực bội không nguôi, thế mà Nagi vẫn trơ trơ cái bản mặt thản nhiên không có chuyện gì với em.

Được rồi, em thua.

" Đứng đây cũng chẵng giải quyết được gì, chúng ta vô nhà nói chuyện đi"

Như đạt được ý nguyện, tên ngốc Nagi liền kéo theo em đi vào nhà mặc cho bạn gái cũ của anh đang còn ngơ ngơ ra đó.

Em cố nặn ra một vẻ mặt bình tĩnh, gẵng nghĩ ra cách để đuổi anh thế mà lúc này bộ não ngày thường thông mình nay lại rỗng tuếch như cái thùng rỗng kêu to.

.

Thời gian như ngưng đọng đi trong căn phòng của hai đứa, em và anh chẵng nói một lời nào với nhau mà chỉ thỉnh thoảng lại có người nào đó lén lút nhìn ngắm đối phương.

Thật may là Nagi đã mở lời trước, xóa tan cái ngượng ngùng bao quanh hai đứa.

" Chúng ta ...quay lại được không?"

Giọng anh không to cũng không nhỏ chỉ vừa đủ cho em và cả trái tim em cùng nghe. 

Em nhìn anh bằng đôi mắt đã đỏ hoe từ lúc nào, mím môi ngăn không cho giọt nước mắt nhỏ nào tuôn ra.

" Em từ chối"

" Y/n nghe-.."

"Nagi, trả lời em..anh... có từng yêu em một lần nào chưa?" giọng em run run, dường như sắp không chịu được nữa.

" Anh.."

" Chưa từng phải không?"

" Anh xin lỗi"

Em không hiểu nổi bản thân đang nghĩ gì nữa, nhưng sự thật khi nghe anh xin lỗi mình nhiều như vậy, em lại tổn thương thêm nhiều chút. Nén đi chút đau thương trong lòng, em cố nặn ra một nụ cười mỏng, đột nhiên hỏi anh.

" Nagi có thấy em dịu dàng không?"

Anh có chút ngạc nhiên với câu hỏi của em, tuy nhiên sau đó cũng gật đầu như một câu trả lời.

" Đừng nghĩ tốt về em như vậy..em vốn không dịu dàng với ai cả, trừ người em yêu ra thôi"

Anh khựng lại, miệng định mấp máy thứ gì đó nhưng rồi lại thôi. Có lẽ đứng trước tình yêu của cô gái mình từng làm tổn thương anh chẵng có chút dũng khí nào để đáp lại.

Em mỉm cười chua xót, thật sự lâu rồi em mới có thể cùng anh ngồi hàn huyên tâm sự thế này.

Nagi à, anh biết không? Yêu đương cùng anh khó khăn thật đấy. Em tự hỏi thế lực nào đã khiến chàng ngốc này đồng ý cái lời tỏ tình của em vậy, có phải vì thấy thương hại cho em không hay chỉ đơn giản là anh muốn trải nghiệm cảm giác yêu đương cùng một bạn nữ lạ lẫm không quen không biết một lần trong quãng đời học sinh nhàm chán này.

Có thể cho em một đáp án không? Anh có thể coi đó là thương hại cũng được.

Và cũng đừng nói em là cô gái dịu dàng anh à, sự dịu dàng mà anh đang nhìn thấy chỉ là vỏ bọc thôi, một vỏ bọc vô hình mà chỉ người em yêu có thể nhìn, bỡi lẽ em chỉ là đứa con gái với cái tính ương ngạnh, trẻ con và còn rất mít mướt nữa. Nhưng vì yêu anh, thương anh thật nhiều em chỉ có thể ngoan ngoãn đóng vai một người bạn gái hoàn hảo luôn xuất hiện trong tâm trí anh.

.

Em tựa đầu mình vào cánh cửa, chậm rãi nhìn bóng anh sắp rời đi, có chút không nỡ.

" Tạm biệt em, Y/n"

Anh ngoảnh đầu lại nhìn em, có phải em nhìn lầm không khi thấy mắt anh có chút đỏ.

Nagi, xin anh đừng khóc..em không muốn chàng trai mình từng dành cả thanh xuân để yêu rơi một giọt nước mắt nào đâu.

Xin anh đấy..

Em hơi ngẩn ngơ nhìn anh, định buộc miệng gọi tên anh nhưng không hiểu sao lại rất do dự. 

Nagi..

Nagi..

" Nagi"

Chân em từng bước từng bước chạy đến chỗ người con trai mà em sắp sửa rời xa, không nói không rằng ôm chặt lấy anh.

Nói em ngu muội cũng được, nói em lụy tình cũng được..chỉ xin anh.. hãy cho em được yêu anh lần cuối nhé.

" Anh..có thể..hôn em không?" Em lắp bắp.

Nagi quay người lại, áp bàn tay lành lạnh của mình lên má em, chậm rãi hạ gương mặt của mình  xuống vừa tầm với em, từ từ tiến gần đến môi em.

Môi Nagi lạnh lắm, lạnh hẳn như trái tim anh ấy vậy nhưng không hiểu sao càng hôn em lại càng thấy nó ấm áp lạ kì. Anh dùng đôi môi lạnh ấy hôn nhẹ lên cằm, chóp mũi, má và mi của em. Mỗi chỗ anh đi qua cứ khiên tim em đập liên hồi.

Quanh quẩn một vòng trên khuôn mặt em, anh lại quay trở lại điểm xuất phát đã định sẵn. Nagi chần chừ nhìn nó, em hiểu.

Anh dùng lưỡi, liếm nhẹ cánh môi em, rồi từ từ đi sâu vào khoang miệng ẩm ướt,lưỡi anh ranh mãnh cuốn lấy đầu lưỡi rụt rè một cái.

Nagi chưa bao giờ hôn em cả, chỉ toàn là em chủ động quấn lấy nhưng em lại rụt rè, chỉ dám hôn phớt lên môi anh thôi. Em không ngờ ngày môi của hai chúng ta chạm nhau lại là ngày mà em phải rời xa cuộc đời anh, trớ trêu thật đấy.

Nụ hôn vừa dứt ra, mặt em bây giờ chả khác gì một quả cà chua mọng nước, cả anh cũng vậy, đôi tai đỏ ửng bán đứng chủ nhân nó.

" Nagi, không có em bên cạnh phải nhớ chăm sóc mình đấy nhé"

" Đừng thức khuya quá sẽ không tốt cho mắt đâu"

" Ăn uống phải điều độ đó"

" Trời cũng vào đông rồi, anh nhớ phải giữ ấm cơ thể đó..không sẽ ốm mất, em không muốn thấy Nagi của em bị ốm đâu"

Vừa nói em vừa vuốt ve khuôn mặt anh, âm thầm khắc sâu nó vào trái tim mình lần cuối.

" Giờ em chẵng còn là bạn gái Nagi nữa rồi"

Em cười buồn, đầu cúi xuống, hai tay khẽ nắm chặt rồi buông lỏng.

"Em sẽ nhớ anh lắm"

" Anh cũng vậy" Giọng anh khàn khàn mang theo chút dịu dàng với em.

Nói rồi, em ôm anh vào lòng, tựa nhẹ đầu mình vào lòng ngực vững chãi, nước mắt không tự chủ mà lăn xuống, có vẻ tới giới hạn thật rồi.

Nagi nhìn từng giọt nước mắt lăn xuống mà lòng cứ quặn đau, anh không biết làm gì cả chỉ có thể ôm chặt ôm hơn, xin em hãy coi đó là lời xin lỗi của anh.

" Hôm nay thế thôi, anh hãy mau về nhà đi"

Khi bóng lưng anh khuất dần đi, thì cũng là lúc cả hai chúng ta sẽ thật sự chia tay, không là người quen cũng chẳng phải bạn bè.

Sẽ chỉ là hai phương trời xa lạ lầm lỡ mà bước qua đời nhau.

Tạm biệt anh, người mà em từng yêu nhất trên đời. Mong sao anh sẽ sống thật hạnh phúc, sống luôn cả phần em nữa anh nhé.

.......

Chúng ta đều đã được dạy từ khi bé là làm thế nào để yêu... Nhưng không ai dạy cho ta... cách ngừng yêu một ai đó.





Yo mấy tình yêu, biết hôm nay là ngày giề không nè..phải gòi á...hôm nay là ngày cuối cùng của 2022 đó, nhanh thật ha :> lần đầu cầm bút của tui là vào 12/4 á nhỉ, lúc ấy hồi hộp vãi. Tui nhớ hồi mới viết lợt xem cứ lẹt đẹt làm tui hụt hẫng nhiều lắm nhưng may mà lúc ấy đam mê tui dữ dội quá nên mới cày truyện cho mấy bà, tui mừng là chúng ta đã đồng hành với nhau suốt nhiều chặng đường dài 💖Cảm mơn nha :3

Trước hết, tui muốn cảm mơn mấy bà đã quan tâm ủng hộ đứa con tinh thần của tui nha. Mặc dù tui thấy câu văn của mình nhiều lúc còn lủng củng, diễn đạt thừa thiếu làm mấy pà có thể khó chịu. Xin lỗi nhé:<

Mà nói nè, tui thích cmt của mấy bà lắm á, nó như một lời động viên dành cho tui vậy. Nên mấy bà có nhận xét truyện hay muốn tui làm char nào thì cứ nói đi nha, tui lao vào hết. 

Chiếc fic này tui viết xong tối hôm qua nhưng để dành hôm nay rồi đăng cho nó vui :)) Nhớ mở nhạc lên coi nha.

Bye >3


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info