ZingTruyen.Com

[Blue Lock x Reader] Sweet Coffe

pov: Về quê em ăn tết (p2)

GheditbucuaShoyo0710

Chắc sẽ có p3 á:))





Gagamaru Gin

-nhìn khùng khùng điên điên, không được bình thường vậy thôi chứ ngoan nha, boi ít nói, không được trầm tính lắm, vậy mà ai gặp cũng tưởng thằng trong trại mới ra. Ổng ngoan ngoãn chịu ngồi nghe em dạy tiếng Việt với phong tục, thương em thiệt nên mới chịu học đó. Tuy không thể hiện giỏi nhưng đối với em thì từng đấy là quá tốt rồi

-mới về, chưa kịp bắt xe về quê thì ổng đã lạc rồi. Bị mấy thím bán vé số với hàng rong lôi kéo, khổ em phải đi tìm rồi lôi về. Để ổng đứng im ở công viên một chút, em đi mua nước. Ổng ngồi im ru, lúc em về thì ổng hỏi"sì ke là gì em, rồi sao có vài thằng nhìn lại kêu tặng anh một mũi gì ấy"...hóa ra do mẻ cao cao, nhìn mặt ngáo ngơ nên bị mấy thằng quỷ sì ke tưởng anh cũng giống bọn nó nên gạ chích vài mũi;)

- Về đến nhà em đã bị chị Nguyễn Thị Mẹ gặng hỏi "nó trong trại mới ra hả con, mẹ lo quá"

- Ba em thì hỏi hết câu này đến câu khác, nhận được câu trả lời như mong muốn thì mới cho anh tháo dép vô nhà. Tội anh, bị ba má tưởng thằng nào trong trại mới được thả:)

-nhậu được vài ba chén là thôi, em cho dù ổng chưa say nhưng vẫn phải can, nhỡ ổng say rồi khùng hơn thì sao?

- Tuy ban đầu ba má lo cho em lắm, nhưng thấy hai đứa thương nhau thiệt nên cũng gật đầu

"Mày hại con gái tao là t chém mày đấy"

Kết quả ra mắt: tạm duyệt


Itoshi Sae

-ngoại ngữ, ứng sử như nào thì em éo cần lo mẹ gì cả. Để anh tự lo tất, em về làm phu nhân là được.

-sẵn sàng chi mớ tiền để mua quà hiệu cho ba mẹ vợ và đồ cúng tổ tiên của em, chả hiểu ổng đọc ở đâu cái phong tục cúng bánh ngọt cho tổ tiên em nhưng anh làm tốt lắm (cái này tui không chắc do phong tục nhà tôi khi con rể ra mắt hoặc họ hàng xa đến chơi phải gửi biếu bánh ngọt hoặc trái cây để cúng)

-thuê luôn nguyên cái máy bay hạng sang để chở phu nhân về quê ăn Tết, anh không muốn em ngồi ở mấy khoa hạng tầm thường, nó dơ với ồn lắm. Anh muốn một chuyến bay thoải mái và riêng tư...để có gì còn hú hí được tí.

-về đến sân bay là được đặt đít lên xe hàng sang, chở về đến tận nhà. Ừ thì sướng thật nhưng em vẫn nhăn anh vì tiêu xài phung phí nhưng
"Tôi có tiền, em lo gì chứ"

- Tuy không thích nói chuyện giao tiếp chốn đông người và không thích bị làm phiền nhưng lần này ổng lại chịu ngồi đánh vài chén với các chú họ hàng và ba em. Bất ngờ hơn là ổng không khó chịu ra mặt như ngày thường, mặt ổng tỉnh bơ luôn. Dù mầy chú nói chuyện có phần du duyên nhưng ổng vẫn bình tĩnh nói chuyện, lúc các chú về còn tự tay gửi quà nữa. Sae nay khác rồi..chỉ hôm nay thôi..

-phụ mẹ rửa bát, tuy mình ngửi toàn mùi tiền, có vẻ sang choảnh và một chút phong thái công tử nhưng ổng vẫn sẵn lòng phụ mẹ (vợ) các công việc chân tay trong nhà.

-ba em thì éo có cái thá gì để moi móc thằng cu đã cướp cô công chúa nhỏ của ông. Nó quá hoàn hảo! Và nó còn là một cầu thủ đá banh vương tầm thế giới nữa...ba miễng cưỡng duyệt..(làm giá thôi chứ ông dà khoái thấy mồ)

-làm gì cũng được, miễn tên em sau này mang họ Itoshi
.
.
.
.
Làm biếng part N

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com