ZingTruyen.Com

[Blue Lock x Reader] Sweet Coffe

Itoshi Rin •che ô•

GheditbucuaShoyo0710

(Nhìn mẻ chảnh chảnh kiểu gì ấy nhờ:)

*này là tôi bóc từ truyện khác( cũng do tôi viết) sang đây*
.
.
.
.
.
Em, t/b, hội trưởng hội fan club simp lỏ lạnh lùng boi Itoshi Rin.Hôm nay em xin vỗ ngực tự hào rằng, Em! đã cưa đổ được thằng hot boy trường mà biết bao người mê đắm, thèm muốn.

.

.

Em nhìn trước nhìn sau cũng chả có cái méo gì gọi là đặc biệt. Được mỗi cái hên hết phần thiên hạ thôi. Tự nhiên cái vớ được thằng vừa đẹp trai, tài giỏi, nhà giàu. Ai mà chả muốn trời?

khi người ta hỏi sao em lại cưa được thằng chả thì... ờm, em cũng chả biết. Em chỉ đơn giản là lặng lẽ đứng nhìn cậu ta từ xa thôi.

.

.

.

#Nhật ký đơn phương của __(bắt đầu viết vào ngày em có tình cảm với cậu)

day 1- Từ khi học với cậu,tôi chưa bao giờ thấy cậu mang cơm hộp, mẹ không làm cho cậu à?
Cậu không mang cơm hộp? ok tôi sẵn sàng nhờ mẹ tát vô bản mặt ngọc ngà này vào lúc 4 giờ sáng để dậy chuẩn bị cơm hộp "tềnh êu" cho cậu.
Thật bất ngờ vì cậu đã ăn hết nó đấy, tôi cứ nghĩ cậu sẽ quăng nó vào sọt rác cơ.

Mà nhìn cậu ăn ngon lành,làm tôi vui lây luôn ấy, không biết nữa... nhìn cậu lúc ăn thật dễ thương. hai má cậu căng tròn ra làm tôi thèm thuồng, muốn véo nát hai cái má phúng phính, căng tròn của cậu.
Nhưng tôi sợ cậu bẻ tay tôi...
.
.
.
day 2- Hôm nay trời mưa lớn nặng hạt, tôi buộc phải đội cặp chạy đi học do ô tôi đã gãy mất mà chẳng biết lí do. Tôi cứ liên tưởng cảm giác những hạt mưa ấy như hàng ngàn viên đạn rơi xuống, tôi thấy nó nặng trĩu, những viên đạn ấy bạo lực giáng từng hạt xuống bả vai nhỏ của tôi, khiến cả người tôi vừa tê vừa lạnh.

Đau vãi ra, tôi đã rất chật vật để đến được trường đấy. Nhưng tới nơi thì mới để ý người ướt nhẹp như này thì làm sao mà tôi vào lớp được đây?

Lúc đấy tôi đã thầm nghĩ trong bụng "biết thế này thì đã chọn ở nhà vắc dò ngủ rồi".

Tôi đứng trước cửa nhà vệ sinh mà cố vắt ra từng giọt nước từ váy ra. Ai đi qua cũng nhìn tôi, thậm chí còn có vài con chó nào đấy cười khinh sau lưng tôi nữa, tưởng tôi điếc hay sao mà không nghe được?
Tức lắm mà không được bụp bọn nó, thề luôn là nếu có cơ hội thì tôi sẽ nhạ kèo solo với hết đám tụi nó rồi. Nhưng tôi sợ giám thị bắt gặp rồi báo cho mẹ tôi, tôi sẽ bị bà vụt mấy roi mất..tôi đã ngán việc bị cây chổi hun đít rồi, thật muốn khiến người khác sợ phát khóc.

Tôi đang rối não chả biết làm sao thì cậu đi tới và dúi vào lòng tôi một túi đồ. Bảo tôi mau vào thay nhanh rồi bỏ đi. Hóa ra bên trong túi là bộ đồ thể dục của cậu, mặc nó tôi cố giữ chút liêm sỉ mà không giơ lên hít lấy mùi hương của cậu. Cơ mà cuối cùng tôi vẫn làm thế
Nhưng ngồi học với bộ đồ thể dục có hơi kì, cái quần thể dục của cậu dài qua tận đầu gối tôi, ống quần lại rộng thênh khiến dò tôi lạnh như sắp đông đá tới nơi. Sao cậu mặc nhìn như thần còn tôi mặc thì như thần kinh thế này!?

Và còn gì bằng việc có mấy thằng cha biến thái cứ dán mắt vào đít tôi, tôi khó chịu ra mặt. Có vẻ cậu khi để ý tôi cũng nhận ra mà ném cho tôi cái áo khoác ngoài của cậu rồi lườm mấy thằng kia.

thì...c- cũng dễ thương..(👉👈)
.
.
.
day 3- Tôi cảm rồi, chắc do hôm mắc mưa, giờ căn bệnh nó khiến người tôi nóng ran, mệt nhừ thân luôn rồi.

Tốt ghê nhỉ?(☺️)
nay tôi không thể gặp cậu được rồi. Tôi nhớ cậu quá, nhưng tôi còn chẳng thể nhấc mông ra khỏi giường, vốn chi là đi gặp cậu. Tôi hết lăn rồi lại nghịch bậy trên giường,quá chán nản. Chả có gì làm nên tôi chọn cách đánh một giấc trưa, nhưng tôi đã lỡ ngủ quá sâu rồi. Liếc mắt sang cái điện thoại cạnh gối, hóa ra đây là thứ đánh thức tôi, tiếng reo điện thoại liên tục kêu lên khiến tôi bất giác cau mày.

Cầm điện thoại lên để kiểm tra, tôi đã giật mình khi đó toàn là tin nhắn từ cậu ,mấy tin đầu cậu hỏi thăm tôi còn mấy tin sau là cuộc gọi nhỡ và mắng tôi sao lại không trả lời. Nhưng tôi ngủ mà?? Vấn đề quan trọng hơn là sao cậu có được tài khoản và số của tôi??
.
.
.
day ???- Trời ơi!! đây có lẽ là ngày tôi không bao giờ có thể và muốn quên. Ahhhh tôi đã vui đến phát khóc đấy. Hôm nay là ngày Valentine và I-t-o-s-h-i   R-i-n  đã ngỏ lời yêu tôi...thật ra là cậu bảo thích nhưng nó cũng đồng nghĩa với yêu mà nhỉ?
Cơ mà có ai quan tâm những cái tiểu tiết đó cơ chứ, từ giờ cậu đã là của tôi rồi, yehhh.

Heh heh boi

.

.

.

.

.

.

.

.

.

day ???- Dạo này anh bận bịu với công việc tập luyện quá nhỉ? Anh có vẻ do mệt nên khi về nhà anh chỉ lao vào ăn cơm rồi nghỉ ngơi. Thương anh thật, em cũng muốn hỏi thăm anh,nhưng em không muốn làm phiền anh nghỉ ngơi, nên thôi vậy.

.

.

.

day ???- Rin Rin, anh đang dần lạnh nhạt với em đấy à, hay chỉ do em tưởng tượng? Mà chắc là do anh mệt thôi, em lại suy nghĩ nhiều quá rồi. Thật xin lỗi anh, sao em lại nghĩ về anh như thế cơ chứ.

.

.

.

day ???- Rin Rin, anh đi rồi. Đi tập luyện, anh được mời đến Blue Lock, em đã rất mừng cho anh.
..sâu trong thâm tâm em lại chẳnh muốn anh đi?
Em thật ích kỷ làm sao, vì khi anh đi em lại muốn anh quay về bên em, ôm em và bên em không bao giờ rời đi nữa. Em thật đáng trách nhỉ? Nhưng phải làm sao đây khi em đang cảm thấy một mình trong tổ ấm của hai ta thật cô đơn,lạnh lẽo. Còn cơ thể em đã dần suy nhược từ lâu. Bác sẽ bảo em bệnh nặng rồi..

.

.

.

.

.

day ???- Rin Rin, em nhớ anh. Về bên em đi, làm ơn. Em đau quá..

.

.

.

.

.

.

.
Anh cầm cuốn nhật ký đã sờn cũ thấm đoãn nước trong tay mà không khỏi cau mày .Tay còn lại anh nắm chặt lấy bó hoa, loại hoa mà em thích nhất. Hôm nay anh lại lần nữa mua và đem nó đến để tặng em này.

Anh nắm lấy bó hoa rất chặt, chặt đến nỗi cả bó hoa như sắp bị anh bóp nát thành từng mảnh...tựa như trái tim và tình yêu của em vậy
.
Đứng trước khu đất an nghỉ của người anh thương, cả nơi này(khu nghĩa trang) giờ đây chẳng còn ai ngoài hai ta.

Gò má anh ửng hồng, mắt dần ngấn lệ. Vài ba giọt nước cay rát và chua sót lăng dài trên đôi gò mà hồng kia rồi lại rơi lả chả xuống nền đất lạnh.
.
Đáng trách
Anh tự trách bản thân vì đã vô tâm...vì đã để vụt mất thứ kho báu mà anh cho là quý giá nhất trần gian.
.
Đặt bó hoa tươi và thơm nọ lên mộ em, mưa cũng bắt đầu rơi. Nặng hột như ngày mưa tầm tả năm đó. Có lẻ đến cả bầu trời cũng đang chế nhạo một tên vô dụng như anh. Bản thân có thể giữ được cả đống danh hiệu và huy chương quý giá nhưng anh lại để vụt mất thứ kho báu còn đáng quý hàng vạn lần so với vài ba cái huy chương kia. Vậy mà tên vô dụng này lại chọn chạy theo những thứ ấy để rồi khi quay đầu lại mất đi thứ bản thân trân quý.
.
Thảm hại hay vô dụng có lẻ là câu từ mà cơn mưa này thầm gửi gấm cho tên lụy tình này.
.
Mưa rơi ướt cả người mà anh chả quay gót, vẫn đứng đó chỉa ô che cho bia mộ người thương. Anh - một kẻ bị cho là vô tâm, mặt lạnh cớ sao nay lại khóc sót thương cho người ấy..người con gái anh từ lâu đã thầm thương..

.

.

"__...xin lỗi em, tôi vô cùng xin lỗi em vì đã vô tâm với em, chỉ biết nghĩ cho bản thân mà bỏ em lại một mình... tôi đứng đây, che ô cho em cả đời đền tội nhé?.."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

mắ lần đầu viết BE, như đọc lại tôi tự thấy nó cc luôn;)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com