ZingTruyen.Info

[Blue lock, Haikyuu × Reader] Dreamday

Hạnh phúc là tốt rồi [Itoshi Sae]

yvla777

[Anh thật sự đã thích một cô gái còn nhỏ tuổi hơn em trai mình. Đã vậy còn thích nhỏ gần mười năm.]

****

Đây là cuốn nhật ký 15 năm cua đổ anh chồng cuồng bóng đá.

Em là Itoshi Y/n.

***

Lúc em còn nhỏ thì đã bắt đầu biết bám dính lấy anh em nhà Itoshi, vì mẹ bảo rằng sau này lớn lên anh em nhà đấy chắc chắn sẽ rất có tương lai, em phải gả cho một trong hai người họ mới có cuộc sống sung túc được.

Em cái hiểu cái không gật đầu, ngây thơ ngốc nghếch như tờ giấy trắng, mẹ nói cái gì thì em làm cái đó, mẹ bảo gả cho họ thì sau này em sẽ được chiều như công chúa em cũng tin.

"Nhưng mà mẹ ơi, con phải gả cho cái anh cao cao hay cái anh lùn lùn ạ?"

Mẹ cười tủm tỉm bảo em tự chọn. Nhưng một đứa trẻ ba tuổi như em có biết ai trông đẹp, ai trông xấu, ai tốt tính ai không đâu, vậy nên em quyết định chọn cái người cao hơn, để còn dễ bế em lên nữa.

Từ đó em mon men đi học cùng họ, thấy Itoshi Rin đươc anh trai dắt tay đi, em cũng tự nhiên đi tới, nắm lấy bàn tay đang rảnh rỗi của Itoshi Sae.

"Đi lạc à?". Cậu ta ngậm kẹo mút, dừng lại liếc nhìn em.

"Đi ạc là dì dợ?"

Bố em nói giọng địa phương nên em cũng bị ảnh hưởng chút ít, cộng thêm việc bản thân có hơi ngốc, thành ra là gần bốn tuổi rồi cũng chỉ có thể phát âm đúng mấy từ đơn giản, còn lại thì cứ như một đống hỗn độn đập vào màng nhĩ người ta.

Quả nhiên, Itoshi Sae khó chịu ra mặt, không chút khách khí vung tay ra, "Đi về nhà nhóc đi."

Nói rồi, cậu ta dắt tay em trai một đường đi thẳng. Nhưng đi chưa được bao lâu thì tiếng em khóc đã truyền đi mấy con phố.

Vậy là từ đó, em được Itoshi Sae dẫn tay đi học.

Mẹ biết, thưởng liền cho em một cái bánh quy.

***
Em lớn lên trắng nõn xinh xắn, mỗi tội hơi ngốc nên chẳng ai chịu chơi cùng. Học hành bình thường, thể thao thì dở tệ, không giống anh em Itoshi chút nào, nhưng dường như em vẫn không nhận thức được điều đó.

Mà ngược lại, em nghĩ mình khá thông minh đó chứ.

"Anh Rin, câu này anh giải sai rùi."

Itoshi Rin ngỡ ngàng chớp mắt, có hơi bối rối, "K- không phải chứ."

"Thiệt mà, anh đi học không nghe cô giảng hả, giải vầy mới đúng nè."

Em khua tay múa chân rất điêu luyện, Itoshi Rin nhìn đến chóng cả mặt, nhưng vẫn không hiểu em muốn nói gì.

Sae đang nằm dài trên giường đọc truyện tranh, giống như thuận miệng hỏi em, "Ngu ngốc, em học lớp mấy rồi?"

"....ừm....để em nhớ..."

"Nhỏ hơn Rin một tuổi, em học lớp một. Vậy em học bảng cửu chương chưa?"

"?"

Không đợi em kịp phản ứng, cậu đã đứng lên, xách cổ áo em ném ra ngoài, trước khi đóng cửa, cậu nhìn khuôn mặt ngáo ngơ của em, nghe em lẩm bẩm.

"Hem phải đâu, em nhớ em ra trường rùi mừ."

Sae: "......"

Đó là trường mẫu giáo, thưa cô nương.

***
Lại có thêm một chuyện để em cảm thán nữa, đó là về việc anh Sae chơi bóng rất cừ, ảnh lướt đi qua người ta cứ như hồn ma, rồi tự nhiên đập chân vô quả bóng, rồi quả bóng tự nhiên bay vô cái rổ màu trắng trắng to thiệt to.

Người ta reo hò ầm ĩ, nói anh Sae đúng là thiên tài danh xứng với thực.

Em nghe không hiểu, liền chạy tới thỉnh giáo 'chồng' tương lai của em.

"Anh Sae, hiên tài là dì ạ?"

"......cút ra."

Đội bạn dẫn bóng lại gần, chẳng kiêng nể gì xô em ra, em ngã xuống bùn đất, người lấm lem.

Đương nhiên Sae chẳng dỗ dành em, ngược lại, anh còn đẩy em ra, một mình chạy đi cướp bóng. Trong mắt anh chỉ có trái bóng, lơ đi cô bé váy trắng đang hướng mắt theo mình.

Em ngơ ra quên cả khóc, nhớ là lúc nào mẹ khóc bố cũng dỗ. Vậy mà Sae không chịu dỗ em, nghĩa là ảnh không chịu cưới em làm vợ rồi.

Em buồn cả tuần sau đó, cuối cùng chịu không nổi, đi hỏi Sae.

Lúc ấy cậu ta đang nghỉ ngơi sau khi tập bóng, làm mấy động tác giãn cơ bình thường. Ánh chiều tà chiếu lên bãi cỏ, khuôn mặt cậu vẫn vô cảm như cũ, đôi mắt hướng xuống, bất chợt bắt gặp cái bóng của em phản chiếu xuống mặt đất.

Đồ đần cuối cùng cũng xuất hiện, làm cậu còn tưởng em chết ở xó nào rồi.

Sae ngẩng đầu lên, chỉ một cái liếc mắt đã đánh giá được sơ lược về tình trạng của em lúc này.

Tóc hai bím cột nơ thỏ, váy trắng xanh, giày búp bê, đôi mắt hơi đỏ, có vẻ như đang khóc, biểu cảm uất ức, hai tay nắm chặt trông rất căng thẳng.

Khỏi cần nói cậu cũng biết nhỏ đần này đang dỗi chuyện gì. Nhưng cậu không biết dỗ nên đành chịu.

"Itoshi Sae, anh bỏ em rùi hẻ?"

Cô bé làm nũng với cậu, nhưng vô dụng, vì đừng quên rằng cậu vẫn còn một đứa em trai đấy.

"Anh Sae ơi......"

Cô bé õng ẹo khiến Sae cảm thấy buồn cười.

Được rồi, cậu thừa nhận, con gái vẫn có chút khác, đáng yêu hơn chút, nhưng chỉ một chút thôi. Rin vẫn được đối xử bình đẳng không thay đổi.

Cậu đứng dậy sau khi kết thúc, đeo balo lên, đi vượt qua em, biểu cảm nhàn nhạt.

"Ăn kem."

"Em ngán kem lắm..."

"Vậy thì đi về."

Em vội lè lưỡi, bĩu môi với cậu. Động tác và thói quen này đều xuất phát từ Sae, em cái gì cũng bắt chước cậu, đến nỗi giờ đây em hệt như cô em gái nhà họ.

Nói mới nhớ, hôm trước em lỡ điền vào ô tên mình là Itoshi Y/n, còn bị các bạn cười nhạo.

"Ngu lâu dốt bền."

Sae vỗ đầu em, vô cảm mắng, bởi vì cậu không muốn giao tiếp với kẻ ngốc, cũng bởi vì đã quá quen thuộc.

"Không ngốc, em ghi trước cho sau này."

Sae lên cấp hai đã cao hơn em một cái đầu. Cậu cúi xuống nhìn mái ngố của em, tới cắt mái cũng y chang cậu.

"Anh em tôi không cưới lũ ngốc."

Cậu nói xong thì che hai tai lại, vì nghênh đón lời nói đó là tiếng em khóc rống lên. Khóc đến nước mắt nước mũi lẫn lộn, nghẹn cả cổ không thở được, em kêu éc éc như heo, tay níu lấy tóc Sae túm túm.

"Đồ nít ranh, bỏ ra."

"Hem muốn!"

"Em còn kéo nữa thì tự trả tiền kem đi."

"Hu hu, n- nhưng em hem có xiền..."

"Vậy ở lại rửa chén. Bỏ ra! Tôi đi về."

"Đừng i..."

Khi về nhà, em cũng quên béng chuyện này đi mất. Chỉ nhớ được câu nói cuối cùng của Sae.

Lúc đó cậu hơi cúi đầu, khiến tóc mái che đi gần hết biểu cảm trên khuôn mặt, "Itoshi Y/n là cái tên rất đẹp."

Lần đầu tiên trong đời, em thấy lâng lâng vì được cậu khen.

***

Mối quan hệ kỳ lạ và tư tưởng của em vẫn được kéo dài mãi đến sau này, và nó chỉ vơi đi khi anh em họ bắt đầu cãi vả.

Cả Rin và Sae đều thay đổi vượt bậc, đặc biệt là Rin, cậu bé đáng yêu giúp em làm toán đã không còn, thay vào đó là những ánh nhìn lạnh lẽo và tính cách khốc liệt, cậu ta từ chối nói chuyện cùng em chỉ vì bảo rằng em sặc mùi của anh trai cậu.

Em sờ vào mái ngố của mình, từ chối trả lời.

Rõ ràng là Sae thích cái kiểu tóc này của em, lúc anh về mà không thấy nó kẻo lại giận em mất.

Đừng tưởng cậu thông minh hơn em là dắt mũi được em nhé.

"Anh Sae, anh lấy em được không?"

Lời em nói không giống như đang cầu hôn, mà giống như một đứa trẻ ngây ngô đang buông ra lời hứa hời hợt. Nhưng sự thật đương nhiên không phải vậy, vì suốt mấy năm qua em đã nói câu này quá nhiều lần, nên đâm ra vô cảm.

Thấy anh không trả lời, em bắt đầu ranh ma hơn, tập tành bày mưu tính kế.

Trò đe dọa em cũng làm rồi, nhưng mãi đến năm 18 tuổi Sae mới đưa em một lời hồi đáp.

Lúc đó em đang nửa quỳ dưới đất, gác cằm lên đùi anh, giả vờ khóc nói, "Lần này anh chắc chắn phải cưới em đó, em mang thai con của anh rồi."

Phản ứng của Sae vẫn bình thường, anh hướng mắt về phía em, vuốt ve tóc mái của em, chỉ nói một chữ ngắn gọn, "Được."

"????"

Đó là cách mà em và chồng mình kết hôn.

***

Sau này khi đã trở thành một người mẹ, em mới dần chính chắn hơn, cũng thắc mắc rất nhiều điều khi còn trẻ.

Nhưng có một điều em chắc chắn, đó là Sae không yêu em tẹo nào.

Bởi vì nếu yêu em thì anh ấy sẽ không lạnh nhạt như vậy, cũng không mang bộ mặt lạnh lẽo đó tới cưới em.

"Tôi mang bộ mặt lạnh lẽo tới cưới em khi nào?"

Itoshi Sae lạnh lùng hỏi.

"Nếu tôi không yêu em thì em nghĩ giờ mình theo họ tôi được à, tôi sẽ đồng ý cưới em chắc?"

Em lập tức phản biện, "Nhưng em vẫn cảm thấy anh chưa đủ yêu em."

Itoshi Sae hôn vào lòng bàn tay em, cau có lẩm bẩm.

"Ngày nào tôi cũng rên rỉ trên giường em, vậy vẫn chưa đủ yêu em à."

Dòng nhật ký của em đến câu nói này thì kết thúc, bởi em biết hành trình dụ dỗ chồng em sau mười lăm năm đã thành công viên mãn, một đường nở hoa.

Nhưng có lẽ nó phải kết thúc sớm hơn, bởi lẽ kể từ lần đầu em ngỏ lời với anh, Sae đã là của em rồi.

***

Lời của tác giả muốn nói cũng chính là tên chương=)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info