ZingTruyen.Info

[Blue lock, Haikyuu × Reader] Dreamday

Bậc thang thứ 13 [ Isagi, Bachira, Kunigami, Nagi ]

yvla777

[Này, đã nghe vụ án mạng nhét bốn người vào tủ đồ chưa]

...

Ánh trăng nhè nhẹ xuyên thấu qua cửa kính đang hé nở, gió thổi rì rào phớt ngang qua tấm áp phích sờn cũ, mặt đất bốc lên hơi ẩm ướt và chút bụi bẩn sau nhiều năm bỏ hoang. Cánh cổng trường cao trung kẽo kẹt một tiếng chói tai, dần mở ra và bạn đang đứng trước mặt nó.

Wtf???

Mây mù lại thay nhau kéo tới, che khuất đi ánh sáng lẻ loi từ mặt trăng, bạn nuốt nước miếng, cẩn thận xê dịch bước chân, tiếng răn rắc vang lên, thì ra  bạn vừa dẫm nát miếng thủy tinh rơi ra từ cửa kính.

Cũng không biết nên thở phào hay không.

"Y/n"

Nagi giọng đều đều gọi bạn từ phía sau, cậu ấn nút đèn pin của mình, dắt tay bạn đi.

Bạn ngó sau lưng cậu một hồi mới phập phồng hỏi: "Mọi người đâu hết rồi?".

Nagi nhìn bạn rồi vươn tay chỉ chỉ lên tầng ba tòa nhà gần nhất: "Ở đó".

"Ơ Nagi, cậu vừa tỉnh dậy à?"

"Ừm..."

Không khí yên tĩnh thật lâu, gió đêm lại sào sạt thổi, làm bạn dựng tóc gáy, mồ hôi lạnh chảy dọc theo sống lưng. Tay Nagi vậy mà lại rất lạnh.

Khuôn mặt cậu ẩn sau bóng đèn làm bạn không nhìn thấy rõ biểu tình, nhưng ngẫm nghĩ vẫn là nên chủ động bắt chuyện:

"Nagi, về chuyện đó..."

"Tới rồi"

"Hả" bạn ấp úng nhìn theo tầm mắt cậu, nơi Isagi đang run lẩy bẩy ôm tay Bachira đang hí hửng, còn có Kunigami đứng gần cửa sổ ở bên kia. Nagi dần buông tay bạn ra, cậu đẩy bạn đến chỗ Isagi và Bachira, còn mình thì tiến lại gần Kunigami.

Bạn vừa bước đến đã cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, không kiềm chế được hít thở nhẹ nhàng. Đón lấy bạn là mùi hương từ cơ thể Isagi, cùng giọng nói run rẩy có chút dịu dàng, cậu oán trách: "Đã bảo là không nên mang cậu đến đây mà. Cậu có sợ không?".

Bạn mỉm cười: "Không hẳn".

Bachira thì có vẻ hoạt bát hơn nhiều, cậu kéo tay cả bạn và Isagi một mạch ra  khỏi cửa, đầu cũng không quay lại nói với Nagi và Kunigami: "Bọn tui đi một lát rồi về".

Đằng sau truyền đến giọng điệu thắc mắc của Kunigami: "Đi đâu đấy?".

Bạn nương theo ánh trăng xoay đầu, vóc dáng cao lớn của hai chàng trai đứng cạnh nhau. Nagi ẩn trong bóng tối, thứ duy nhất rõ nét là sắc xanh lục lóe lên trong đôi đồng tử của cậu.

"Đi thám hiểm"

....

Bachira chưa bao giờ ngừng trông đợi vào những trò chơi kích thích như thám hiểm ngôi trường bỏ hoang này, đôi mắt vàng tinh nghịch hứng khởi đảo qua mọi ngóc ngách. Cậu dẫn đầu, còn bạn và Isagi thì ngoan ngoãn vừa ôm nhau vừa đi trong run rẩy.

"B-bachira, đừng đi xa tớ quá"

"Bachira, đừng quẹo hướng đó"

"Bachira, hay chúng ta đi về đi"

"Tớ lạnh quá"

Bachira chớp chớp mắt, cậu tự chiếu đèn pin vào mặt mình, dọa hai bạn sợ ngã nhào ra đất. "Grrrrr".

Cậu bật cười khúc khích vì trò đùa mình, vội vàng cắt ngang trước khi bạn nổi điên: "Đúng rồi, Isagi, Y/n, tui kể cho hai cậu nghe chuyện thú vị này nhé?".

"..."

"H- hả?, ch, chuyện gì vậy?"

Bachira tủm tỉm nhìn xuống dưới chân cả ba, nói bằng giọng mập mờ: "Cầu thang.....nghe nói có thể giúp chúng ta đi sang thế giới khác đấy".

Tĩnh lặng

Rốt cuộc vẫn là Isagi can đảm hơn bạn, cậu nghi hoặc: "B- bằng cách nào chứ?".

Rồi Bachira dịu dàng dùng tay trái nắm lấy tay bạn, tay phải nắm lấy tay Isagi.

"Trước tiên, phải vừa đi lên cầu thang vừa đếm số"

Bịch

"Một"

Bịch

"Hai"

Bịch

"Ba"

..
..
..

Bịch

"Mười ba"

"Bây giờ, hãy đi xuống và đếm số lại. Nếu như con số đó khác với con số lúc nãy đi lên...thì sẽ thành công đi đến thế giới khác"

Ba người các bạn cẩn thận nhìn xuống bậc thang vừa rồi, cái lạnh lẽo ban nãy đã sộc lên tận não, thứ duy nhất giúp bạn giữ vững lí trí chính là hơi ấm từ bàn tay của Isagi và Bachira.

"Truyền thuyết nói vậy đó! Thấy sao? Đáng sợ lắm đúng không?"

"Nhìn biểu cảm của cậu kìa, đáng sợ vậy hả?"

Bachira cười hì hì choàng tay lên vai Isagi đang chết đứng. Bạn có một câu chửi thề không biết có nên nói hay không. Cậu trai dắt tay cả hai cười nói ầm ĩ, vui vẻ đến mức quên trời quên đất.

"Đi thôi nào, các cộng sự của tớ. Dù sao cũng phải đếm thử đã chứ"

Bạn bực dọc ném cánh tay trên vai mình ra, hùng hổ kéo theo Isagi, bóng tối trên cầu thang dầm lui tán, nhường chỗ cho ánh đèn pin soi rọi. Những mảnh vỡ sắc bén vương đầy bụi bẩn trên mặt đất được bạn tỉ mỉ không dẫm lên, tiếng gió hu hu kêu gào như đang khóc.

"Một, hai, ba, bốn, năm,..."

"....mười hai..."

Lời bạn vừa dứt đã bị Isagi và Bachira cắt ngang: "Mười hai?!".

"Ơ kìa"

"Y/n, c- có vẻ như cậu đếm sai rồi đấy, ban nãy rõ ràng là mười ba mà"

"Đúng vậy nhỉ. Vậy chúng ta đi lên lại đi"

"U,ừm"

"Một, hai, ba, ..."

"....mười hai...."

"Nhìn xem, rõ ràng là lần đầu chúng ta đã đếm sai rồi!"

"Ừm! Chúng ta đã đếm sai rồi"

Đôi đồng tử xanh đen, vàng và nâu của cả ba chống lại với nhau. Vụt một cái, đèn pin trong tay bạn tắt lịm. Gần như cùng lúc đó, Isagi và Bachira kéo bạn bỏ chạy.

Tiếng giày nện bịch bịch xuống đất, mồ hôi chảy dọc theo thái dương. Bộ đồng phục thoải mái giờ lại ngột ngạt đến khó thở, bạn khó khăn lắm mới tìm lại được âm thanh, hốt hoảng hỏi hai cậu trai một trước một sau mình:

"Bachira, Isagi, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?!"

Isagi phía sau bạn thật im lặng, chỉ vang lên tiếng hô hấp khó khăn, nặng nhọc. Bachira đã không còn mỉm cười nữa, cậu nhìn thoáng về sau, sau khi xác định có đủ ba người mới lớn tiếng nói: "Y/n, cậu không thấy gì sao?! Lúc nãy có thứ gì đó trên cầu thang hành lang ấy?!..."

Bạn cố gắng hồi tưởng lại, nhưng đều vô ích, vào lúc đó chỉ có bạn quay lưng với hành lang, còn Bachira và Isagi đối diện có thể đã hoàn toàn nhìn rõ.

Hốc mắt bắt đầu đỏ bừng, chân tay bạn như nhũn ra, tim đập bịch bịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Isagi lúc này mới lên tiếng, không ngờ trong những trường hợp này cậu lại có thể bình tĩnh suy nghĩ: "Tớ không biết thứ đó là gì, nhưng nếu lời kể của Bachira là thật thì nơi này có thể không phải khu trường bỏ hoang kia nữa, không an toàn chút nào. Trước tiên tìm một chỗ trốn mới là kế sách tốt nhất".

Bạn với Bachira cái hiểu cái không gật đầu, đồng thanh nói: "Đều nghe cậu".

...

Không biết chạy bao lâu thì dừng lại, đến lúc nhận ra thì đã trốn vào tủ đồ ở phòng y tế. Sỡ dĩ bạn nhận ra đây là phòng y tế bởi vì những ống tiêm rải rác dưới đất kia. Tủ đồ không tính là chật hẹp nhưng nhét ba người vào vẫn có chút khó khăn. May mắn Bachira và Isagi đều không thuộc dạng cao lớn có cơ bắp.

Mặt bạn áp vào lồng ngực Isagi, nằm sấp trên cơ thể cậu, Bachira một tay chống lên trên, một tay đặt bên cạnh chân bạn. Cậu thở dốc, đầu ngả xuống cổ bạn, mái tóc đen điểm vàng lập tức xâm nhập vào trong cổ áo mỏng manh.

Không nhanh không chậm, khuôn mặt Isagi trở nên nghiêm trọng, cậu đặt ngón trỏ bên môi, ra hiệu im lặng. Quả nhiên không lâu sau đó, một người đàn ông tiến vào. Bạn nín thở, cố gắng vùi mặt vào ngực Isagi để không nhìn thấy thứ gì "không sạch sẽ". Nhưng càng là như vậy, các giác quan khác sẽ càng trở nên rõ ràng.

Người đàn ông dần dần tiếng lại gần, bạn cảm nhận được bàn tay Isagi siết eo mình ngày càng chặt. Mãi đến khi không khí gần như cạn kiệt, giọng nói trầm thấp ấy mới vang lên.

"Mấy cậu làm gì ở đây thế?"

Cả ba đồng loạt thở phào.

Ra là Kunigami.

Xuyên qua ke hở của tủ đồ, Kunigami vóc dáng cao lớn nhíu mày nhìn vào trong. Bạn còn chưa kịp mở miệng để giải thích mớ hỗn độn này thì gương mặt cậu ta đã biến sắc: "Y/n!!!".

Không kịp đề phòng, Kunigami nhào vào trong tủ. Nếu như ban nãy không tính là chật hẹp thì bây giờ đã rất chật hẹp, một người con gái như bạn khi không lại chui vào tủ đồ cùng ba người con trai để làm gì chứ?! Giờ thì chỗ không nên đụng đều đụng cả rồi, không nên sờ cũng sờ cả rồi, chưa kể đến việc ngực bạn gần như bị biến dạng trên người Isagi.

Đồng tử Isagi co rụt kịch liệt, cậu cố gắng ôm bạn nép sát vào sâu hơn.

Bachira thanh âm đột nhiên hí hửng: "Xem này mấy cậu, tui đụng phải cái gì mềm mềm ấm ấm nè".

Bạn không chắc chắn hỏi một câu: "hả".

Kunigami đầu sỏ gây tội không thể động đậy dù chỉ một chút, lên tiếng: "Đó là đùi của Y/n".

"Kunigami, cút ra cho tớ!!!"

Khó khăn lắm mới mở cửa bước ra bên ngoài, bạn nhìn ba chàng trai đang uể oải vươn vai, chần chừ hỏi: "Bây giờ chúng ta đang ở đâu vậy?".

Kunigami khó hiểu nhìn sang, Isagi tốt bụng giải thích, cậu ngập ngừng, ngữ điệu có chút lo lắng: "Bọn tớ...chơi một trò chơi".

Bachira đã lấy lại dáng vẻ như trước, cậu cười: "Đừng lo lắng nữa, Kunigami ở đây thì có nghĩa là ban nãy chúng ta đếm sai rồi".

"Ừm, cậu nói cũng đúng. Vậy giờ về thôi"

Bước theo mọi người trở lại bậc cầu thang đó, bạn hồi hộp nuốt nước miếng nhìn xuống. Kunigami như nhìn ra sự sợ hãi của bạn, đề nghị: "Hay chúng ta đếm lại một lần nữa?"

"Ok"

"Đồng ý"

Bạn thở ra, nhẹ nhàng "ừm".

Kunigami, Isagi và Bachira hạ giọng lớn tiếng đếm, còn bạn thì đếm nhẩm trong đầu, đi xuống bậc thang cuối cùng, cũng hoàn thành xong một vòng đếm.

"Mười ba"

Cả ba đồng thanh nói cười, chỉ có bạn chết lặng.

Rõ ràng là mười hai...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info