ZingTruyen.Asia

[Blue lock, Haikyuu × Reader] Dreamday

5. Thư tình [ Reo Mikage ]

yvla777

"Oi oi Mikage, có gái tìm có gái tìm kìa!"

Tiếng gọi thất thanh vang lên liên tục từ cửa chính của phòng học. Quạt trần phất phơ thổi ra vài ngụm khí lạnh cũng không thể xua đi khí trời oi bức. Reo đưa tay chỉnh lại mái tóc có chút rối, nhàm chán đáp lại một câu:

"Biết rồi"

Mặc kệ giọng nói thờ ơ ấy, tiếng trầm trồ cười đùa của tụi con trai vẫn đều đều không ngớt. Có thể đó là một điều hiển nhiên với Reo, nhưng lần này thật sự khá đặc biệt.

Bởi cô gái đứng đợi ngoài kia rất đẹp, vô cùng đẹp. Hơn nữa còn có vẻ lớn tuổi hơn.

Reo đút tay vào túi quần, chỉnh sửa lại biểu cảm trên khuôn mặt. Gia giáo nghiêm khắc của cậu ấm nhà Mikake không cho phép cậu thô lỗ hoặc có hành động khiến phái nữ khó chịu.

Đập vào mắt là gương mặt tinh xảo của cô gái tuổi hai mươi, chà, sinh viên đại học cơ à?

Đáy mắt lóe lên sự buồn tẻ và chán ngấy, cậu nở nụ cười lịch sự:

"Xin hỏi, chị tìm tôi có việc gì?"

Cô gái đối diện hơi đỏ mặt, giọng nói ngọt lịm pha chút nũng nịu cất lên.

"Mikage- san, em vẫn còn nhớ chị chứ? Lần trước chúng ta đã gặp nhau trong buổi lễ ăn mừng 20 năm thành lập của công ty ba chị"

Ra là một buổi gặp mặt của giới thượng lưu, nhưng nếu cậu nhớ được cô ta thì chắc chắn đã teo não hết rồi, teo não vì có quá nhiều cô gái như thế.

"Đương nhiên rồi ạ, hôm đó chị rất xinh đẹp đấy"

Cô rõ ràng là hơi ngỡ ngàng, sau đó thì nở một nụ cười tự tin. Lấy hết dũng khí, cô vén tóc ra sau mang tai, thủ thỉ:

"Chị muốn m-"

"A, xin lỗi"

Lời nói giữa chừng bị cắt ngang, nữ sinh tóc đuôi ngựa cuống quít cúi đầu xin lỗi cô. Rồi vội vã chạy đi mất.

Cô gái lấy lại tinh thần, tiếp tục cuộc trò chuyện.

"Chị muốn-"

"Xin lỗi chị"

Reo nói, rồi cậu cũng cúi đầu bước vào lớp học. Tầm mắt đảo về bóng dáng vừa vụt đi, cậu hơi phụng phịu.

Chán quá.

.

.

.

Mùi hương ngọt ngào truyền đến bên chóp mũi, cậu ngả người ra sau, nhắm mắt dưỡng thần.

Ánh nắng nóng rực thay nhau đổ lên người cậu, nổi bật dáng người cao lớn và mái tóc chàm kia. Reo thoải mái thở ra, hiếm khi mới có thời gian thư giãn như vậy.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng rón rén tiến lại gần, trên đầu cảm nhận được tầm mắt nóng bỏng của ai đó. Reo lười biếng không động đậy, cậu vốn chẳng quan tâm.

Bởi có thể là một nữ sinh nào đó tới gọi cậu, đưa thư tình, bắt chuyện, tặng quà, xin phương thức liên lạc hay thậm chí là trộm hôn.

Sao cũng được, làm nhanh để đỡ phiền tôi nào.

Nhưng đợi mãi chẳng có động tĩnh gì, cậu vô tri vô giác ngủ một giấc đến tận chiều, ngủ đến đầu óc ong ong cả lên.

Theo thói quen vơ tay lên vuốt ngược mái tóc.

Cạch.

Tay cậu chạm phải một vật thể gì đó lành lạnh, cứng nhắc.

Reo hiếm khi thất thần, mở ra đôi mắt lim dim, cậu bật cười nhìn vào chỗ ngồi bên cạnh mình.

Một cây dù màu hồng phấn với size to bự.

.

.

.

Reo có thư tình, chỉ là bức thư này có hơi đặc biệt.

Y/n xin chào Reo Mikage.

Tớ thích cậu ngay từ lần đầu gặp gỡ, cái khí chất tiên tử giáng thế cùng mái tóc tím đầy mê hoặc đó đã làm tim tớ đập bang bang bang, nên tớ nghĩ tớ thích cậu. Bây giờ, cậu có năm lựa chọn khi đứng trước lời tỏ tình này.

1. Tớ đồng ý.

2. Yes, i do.

3. Tớ muốn hẹn hò cùng cậu.

3. Hãy kết giao với nhau đi.

4. Tất cả.

5. Cái nào ở trên cũng được.

Xin hãy vui vẻ lựa chọn đáp án, bởi vì tớ có một trái tim yếu đuối nên nếu cậu cộc cằn hay sinh khí thì tớ sẽ đấm vào mặt cậu.

Reo che miệng ho khan, cậu bĩu môi dìm bức thư xuống hộc bàn.

Nagi với cái đầu lắc lư đang đua xe ở trong mộng, cậu dụi mắt, hỏi:

"Sao thế?"

Reo vò tóc, cố kìm khóa môi đang cong lên.

"Thư rác ấy mà"

Nói xong, cậu thuần thục đem bức thư rác nhét vào cặp.

.

.

.

Tại một góc nhỏ trong phòng học, bạn bị Reo chặn cửa, dồn vào sát tường. Cậu cười đến rất chi là vô lại, hoàn toàn khác xa vẻ lịch sự khi trước mặt cô gái kia.

Bạn- cũng chính là nữ sinh lúc sáng, trề môi, ngoảnh mặt đi. Reo thấp giọng cười, cậu hơi lui về phía sau.

"Ghen à?"

"....vì sao em phải ghen?"

Cậu khoanh tay lại và dựa vào cạnh bàn, mắt vẫn không rời người bạn một mi li mét.

"Thôi nào, anh biết em thích anh mà"

Bạn vỗ vỗ trái tim đang loạn nhịp, dõng dạc đáp:

"Biết em thích anh mà không đáp trả, đồ xấu tính"

"Em đã tỏ tình với anh đâu"

Bạn há mồm định cãi, nhưng khi thấy cậu quơ quào xấp thư dày trong tay lại im bật, nhỏ giọng phồng má.

"Ừ thì, em chưa tỏ tình"

Thấy cô gái nhỏ dễ dàng phục tùng như vậy rất đáng yêu, Reo quyết định tiếp tục...trêu bạn nữa.

"Em nghĩ anh có nên đồng ý một trong số những lá thư này không?"

"...."

Tập mãi thành quen, bạn chống hông, tủm tỉm chỉ vào mình.

Ý tú rất rõ ràng: chọn em chọn em đi.

Reo im lặng, cuộn tay đưa đến bên miệng, mắt cong thành vầng trăng khuyết. Tim đập điên cuồng chứng tỏ cậu cũng vô cùng yêu thích cô gái trước mặt, trong lòng như có hàng vạn dòng nước ấm chảy qua.

Reo ôm ngực, phẩy tay.

Bạn theo đó mà đi tới, bị cậu ôm vào lòng. Cậu cọ trán lên mặt bạn, hơi ngứa nhưng vẫn rất dễ chịu. Chôn đầu vào hõm cổ bạn, Reo khẽ hít sâu.

"Y/n, nghe đáp án đây"

"...dạ?"

"Anh chọn hết"

Những đáp án trong bức thư tình thứ 100 của em.

"?"

Reo vuốt ve đường nét trên gương mặt bạn, vòng tay sờ sờ eo nhỏ.

"Nói trực tiếp một chút cho dễ hiểu, tối nay theo anh về nhà"

Hình..h- hình như trực tiếp hơi quá.

.......





(Đẹp trai xin đừng lè lưỡi🙏🙏 tôi đủ vã Bachira rồi)







Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia