ZingTruyen.Info

[Blue lock, Haikyuu × Reader] Dreamday

2. Cổ vũ [ Itoshi Sae ]

yvla777

[Bạn là chị cả của gia đình Itoshi, lớn hơn Sae 1 tuổi, không cùng huyết thống không cùng huyết thống, điều quan trọng cần nhấn mạnh!!]

.
.
.

"Ể!!? Vậy trận này cậu định cổ vũ bên nào?"

Bạn khó xử xoa đầu, lắp bắp nói:

"C- chắc là R-r R-rin....nhỉ?"

Vốn là khẳng định lại chuyển thành câu nghi vấn khi ánh mắt của anh đảo qua đây. Bạn rất không có nghị lực đổi đối tượng:

"Đương nhiên là Sae rồi"

Itoshi Sae liếc xéo cô gái ngồi trên khán đài một cái, im lặng xoay người đi.

Phù, bạn thở phào nhẹ nhõm. Cùng lúc đó là giọng nói của cô bạn thân vang kên:

"Khó ha? Vì cả hai đều là người thân của cậu mà"

"À, nhìn vậy thôi chứ họ không quan tâm tớ cổ vũ ai đâu"

"Hả? Sao lại thế?"

Bạn cố nhớ lại tình cảnh mỗi khi Rin và Sae chạm mặt nhau ở nhà, chiến trường nồng nặc mùi thuốc súng kia vẫn còn vang vẳng trong đầu bạn. Bạn cười cười.

"Hai thằng đó giết nhau còn chưa xong, rảnh hơi đâu mà quan tâm tớ"

Cô bạn thân chớp mắt, hiếm lắm mới thấy bạn nói chuyện bằng giọng điệu nghiến răng nghiến lợi thế. Dù sao bạn cũng là nổi tiếng mĩ nữ "ôn hòa" ở trường đại học mà.

"Ha ha, chúc cậu may mắn"

Bạn không hiểu tại sao cô bạn thân lại nói vậy, nên chỉ phơ phẩy cái quạt trong tay, tập trung vào những diễn biến ban đầu của trận đấu.

Lấy kết thúc không ai ngờ tới, Blue lock chiến thắng với tỉ số 3-4, vô cùng bất ngờ. Bạn ngoài ý muốn cong môi, có chỗ để trêu Sae rồi.

Nhưng mà Rin cũng rất giỏi.

Bạn vui vẻ quơ quào chai nước suối mát lạnh trong tay, đi vào khu vực lối ra vào của các cầu thủ. Bảo vệ nhận ra bạn liền cho vào, à đúng rồi, bác này là ba của cô bạn thân mà.

Mùi mồ hôi hòa lẫn trong tiếng cười nói náo nhiệt. Một cô gái xuất hiện ở đây có vẻ không đúng lắm, nhưng bạn chỉ chăm chăm tìm kiếm bóng dáng của Rin.

"À..chị ơi, chị tìm ai ạ?"

Một cậu trai tóc xanh đen hỏi bạn.

Tên cậu ta hình như là....Isagi?

Bạn hơi mỉm cười:

"Itoshi Rin ấy, cậu trai chơi bóng phối hợp cùng em"

Cậu ta hơi ngờ ngợ rồi "á" lên. Sau đó là một màn mơ mơ hồ hồ trong tiến nói bùng nổ của các thành viên còn lại.

.
.
.

"Sao? Không đi động viên thằng em thảm hại kia à?"

Bạn kéo khóe miệng:

"Sae mới là người thua mà"

Anh kéo khóa lên đến tận cổ, giọng nói lành lạnh:

"Tôi không thua, chưa từng thua. Ngược lại là thằng đó, nó đã để bản thân mất kiểm soát, còn chảy dãi cả lên"

Anh đứng lại trước mắt bạn, hé môi:

"Trả lời câu hỏi của tôi"

Bạn gãi đầu, dáng vẻ vô cùng đần ngốc:

"À, chị đi rồi, nhưng Rin bảo không muốn nhìn thấy chị"

Anh nhìn khuôn mặt ủ dột của bạn, không lên tiếng mà lướt qua, lẩm bẩm.

"Đến chỗ tôi trước có tốt hơn không"

Ít nhất tôi sẽ không đuổi chị.

Bạn không nghe rõ lời anh nói, nhưng vẫn ngoan ngoãn chạy theo. Kéo vạt áo khoác của anh, bạn rùng mình khi cảm nhận có ai đang choàng lấy vai bạn.

"Chà chà, chiến hữu của tôi có chị gái cơ này. Sau này đều là người một nhà, giới thiệu với tôi chút đi nào~"

Giọng nói ngả ngớn và nồng đậm ý trêu đùa khiến bạn sửng sốt.

"Bỏ cái tay ra"

Anh hờ hững nói.

"Không đó" cậu trai da rám nắng nhếch mép, lực ôm lấy vai bạn nặng hơn.

Ầm.

Shidou mở to mắt nhìn lên trần nhà, hoàn toàn không thể tin mình vừa bị cô gái mềm yếu kia quật ngã. Rồi Shindou đột nhiên cười phá lên, nằm dưới đất ôm bụng.

Biến b- biến thái!!!

Bạn hét lên trong đầu, bỏ qua cánh tay đang đau nhứt kia, vòng ra sau lưng anh. Bạn dang tay ôm lấy Sae từ sau, giọng hơi run:

"B- biến thái"

Anh gật gù đồng ý với cách nói của bạn, nắm lấy cánh tay đang vòng qua trước ngực mình. Sae vươn chân, đạp lên người Shidou, đến mắt cũng không thèm chớp:

"Quên chuyện xin phương thức liên lạc đi ha? Đồ biến thái yếu sinh lí"

Nói rồi anh kéo bạn đi trong tiếng cười đùa của U20 Nhật bản. Bạn cũng cười, cười vì anh lên tiếng bảo vệ bạn.

"Sae có nhớ chị không?"

"Không"

"Sae có muốn về nhà với chị không?"

"Không"

"Sae có thích chị không?"

"Không"

Bạn bĩu môi, giả bộ chấm nước mắt:

"Vậy chị đi tìm anh rể cho Sae"

Bước chân của người phía trước dừng, cổ họng anh đọng đọng, hồi lâu mới cất tiếng:

"Tùy chị"

Bạn ngạc nhiên nhướng mày, cảm thấy cuộc đời tươi đẹp đã trở lại, liền xoay đầu đi tìm kiếp số điện thoại của vị Senpai hotboy vừa tỏ tình với mình mấy tháng trước.

Itoshi Sae đen mặt, anh không nói một lời xoay người vác bạn lên vai, bước đi. Anh hiếm khi cau mày, trả lời từng chút một.

Sae có nhớ chị không?

"Có"

Sae có muốn về nhà với chị không?

"Muốn"

Sae có thích chị không?

"Không"

Lần này thì anh vẫn nói giống lúc trước. Sae mấp môi.

Không thể gọi là thích nữa.

"Tôi yêu cơ"

Thấy anh đột nhiên nói vậy, bạn thở dài, khịt mũi.

"Sae sống ở nước ngoài lâu vậy cũng không tính là thiệc cho chị nhỉ?"

"Im đi"

Ôi cái chàng trai mặt đơ này.

.....






(Sae là đồ tồyyyy, anh nỡ lòng nào làm Rin của tôi tổn thương như vậy 😭😭. Nhưng xin lỗi mọi người, tôi đã simp Sae)


(Nào nào, lại đây anh cho miếng kem dưỡng ẩm)



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info