ZingTruyen.Info

[BL] TÁI TẠO NAM THẦN [Edit]

Chương 10

jennybach93

Hạ Mộc dễ tính là cả lớp 3 công nhận, thế nhưng loại dễ tính này không đồng nghĩa với việc cậu sẽ không tức giận, ngược lại loại người như thế một khi tức giận sẽ vô cùng khủng bố, nói thí dụ như hiện tại.

Hạ Mộc giơ bàn, hung hăng trừng mắt gã đàn ông đối diện, trên tay của gã còn đang cầm dao.

"Chú là ai? Tại sao vào lớp chúng tôi lục lọi đồ đạc?"

Buổi trưa, Hạ Mộc để quên di động trong lớp, vừa ăn cơm xong liền vọt đến trước mặt lớp phó lao động mượn chìa khóa phòng để vào lấy, di động là do cha mẹ nhìn thấy học sinh dưới quê ai ai cũng có một cái nên đã mua cho cậu. Bởi vì không có thói quen mang theo di động bên người, cho nên hôm nay bất cẩn quên mất, kết quả trở về phòng học đã thấy một gã đàn ông không biết vào đây bằng cách nào, đang lục lọi từng cặp sách của lớp cậu, thậm chí còn lấy hết mấy món đồ chơi nhỏ không đáng bao nhiêu trong hộc bàn bỏ vào túi của gã hết.

"Người đâu, có trộm ~~~ "

Không chờ gã kia trả lời, Hạ Mộc trực tiếp dán luôn danh hiệu cho gã, mặc kệ gã có mục đích gì, ngược lại lấy mấy thứ đồ nhỏ của bạn bè cậu thì tuyệt đối chả tốt lành gì.

Tuy rằng lúc này là buổi trưa, học sinh đã sớm tan hết, nhưng vẫn còn giáo viên ở văn phòng, hơn nữa phía dưới còn có bảo vệ thỉnh thoảng dò xét xung quanh, vừa nghe tiếng la của cậu liền vội vàng chạy tới, không chỉ có giáo viên nam, bảo vệ, mà mấy vị giáo viên nữ cũng có mặt, các cô vừa vặn đi ngang qua phòng khối 12, nghe được tiếng học sinh la hét thì biết có chuyện, vội vàng chạy đến.

"Anh là ai?"

Chủ nhiệm nổi giận đùng đùng nhìn gã đàn ông cầm dao, các nhân viên bảo vệ cũng lấy ra côn cảnh sát*, đối phó với loại tội phạm có vũ khí, nhất định phải đem côn ra hầu hạ. Phải biết bọn họ đều là quân nhân xuất ngũ, xin vào làm bảo vệ nơi này, lúc giải quyết chuyện tuyệt đối sẽ không nương tay hoặc tham món hời nhỏ mà bỏ qua, trường học tình nguyện trả lương cao mời mấy vị quân nhân xuất ngũ có thân thủ tốt, cho nên không cần hoài nghi kết quả.

Chẳng cần bọn họ tốt nhiều sức, đối thủ chưa kịp phản kháng đã bị tóm rồi, còn dùng dây thừng trói như đòn bánh tét ấy.

Lại nói, dây thừng là từ đâu tới vậy??? Còn Hạ Mộc thì vẫn đang giơ bàn trừng mắt nhìn.

"Khụ khụ... Hạ Mộc, bỏ bàn xuống đi em!"

Em giơ không mệt sao?

Toàn bộ giáo viên: 囧.

"A ~~ "

Nói thật, có chút mỏi nha.

"Chuyện gì xảy ra?"

Lúc này, chủ nhiệm mới có thời gian tìm hiểu nguyên nhân.

"Chính là..."

Hạ Mộc đem mọi việc cậu chứng kiến toàn bộ kể hết với chủ nhiệm, bảo vệ nhà trường đã gọi 110, tin chắc chẳng bao lâu cảnh sát sẽ đến.

"Đồ trên người tên đó cứ để cảnh sát đến lục soát, các người không nên động chạm."

Hiệu trưởng cũng chạy tới, đồng thời nói với mấy vị bảo vệ.

"Dạ biết."

Nhân viên an ninh đều là quân nhân xuất ngũ, không có lời hiệu trưởng họ cũng sẽ không động tay động chân, cho nên mấy đồ chơi nhỏ mà gã đàn ông đó lấy vẫn nằm trong túi gã. Đừng trách bọn họ vì sao lại tin tưởng Hạ Mộc như thế, dù sao một tên xa lạ không phải giáo viên cũng không phải là nhân viên của trường lại xuất hiện ở đây, đồng thời còn cạy cửa phòng học lục lọi lung tung, mặc kệ gã có lý do gì, không ai sẽ tin tưởng. Lại nói, lúc bảo vệ trói gã đã tiện tay nhét kín khăn vào mồm gã rồi, hiện giờ gã chẳng phát ra được âm thanh gì.

Mà Nhất Trung là trường cấp ba trọng điểm của thành phố, luôn được quan tâm hàng đầu, vừa gọi điện báo cảnh sát là không một ai dám dây dưa chần chừ, rất nhanh đã có một nhóm người xuất hiện đi vào sân trường, họ chính là các vị cảnh sát thần võ của chúng ta.

Trường học không có chuyện gì là nhỏ, cho dù xử lý một tên trộm cũng cũng phải đặc biệt chú ý, nếu xử lý không tốt, bọn họ chờ cởi quân phục bỏ việc là vừa! Chỉ dư luận thôi cũng chết đuối chết bọn họ.

Cho nên bọn họ tới vô cùng nhanh, làm cho Hạ Mộc phá lệ giật mình, phải biết hình tượng cảnh sát đến chậm đã sớm thâm nhập lòng người, rất nhiều trường hợp báo cảnh chờ mấy tiếng sau họ mới xuất hiện, mọi chuyện cũng đã xong hết rồi, thậm chí có lúc người tới vô cùng lười biếng, quần áo không chỉnh tề, khóe mắt còn có ghèn đó.

Đương nhiên điều cậu nói chỉ là một bộ phận sâu mọt cảnh sát thôi, nhưng không thể phủ nhận, chỉ vì một bộ phận này, đã làm phổ thông dân chúng mất toàn bộ hảo cảm với cảnh sát, mắng bọn họ nộp tiền thuế lãng phí.

Làm một học sinh tốt, Hạ Mộc không thể không đi theo cảnh sát về đồn cho lời khai, bị người mang đi đến cục, cho nên khi có một vị nữ cảnh sát vô cùng rực rỡ ghi chép lại lời khai của cậu. Chờ Hạ Mộc kể xong, hiệu trưởng mới dẫn cậu trở về ký túc xá nghỉ ngơi, đồng thời nhờ cậu thông báo với lớp sau khi hết giờ nghỉ trưa, ai mất đồ thì trước đừng rối cứ đến lớp trước, những món đó chút nữa sẽ được giáo viên lãnh về, đến giờ buổi chiều sẽ trả lại.

Hạ Mộc trở lại ký túc xá thì báo cho mấy người Quan Vũ trước, sau đó mới đi đến phòng cán bộ trong lớp, nhờ bọn họ thông báo lại cho nam nữ cả lớp, vào lúc này toàn bộ học sinh lớp 3 cũng không quản nghỉ trưa không không, dồn dập vén tay áo đòi đánh gã đàn ông kia, thế nhưng bị nhóm giáo viên chạy đến ngăn cản lại.

"Đừng làm rộn nữa."

Hạ Mộc là nhân chứng duy nhất trong vụ án này, đồng thời cũng là người có thành tích tốt nhất lớp, hiện nay so với lớp trưởng còn có uy tín hơn.

"Chỉ bằng vào cái thân thể còi cọc của các cậu mà cũng muốn dạy dỗ tên kia sao, đó là đi tìm ngược thì có, hơn nữa trong tay tên kia còn cầm dao nữa."

Nếu không Hạ Mộc làm sao giơ bàn xem như vũ khí thế, nhưng đáng tiếc cái bàn này còn chưa kịp ném hay đập vào gã kia.

"Oa ~~~ "

Thậ kinh hãi, đã trộm đồ mà còn mang theo vũ khí, phải đánh cho mẹ gã cũng không nhìn ra mưới được.

Hạ Mộc liên tục khuyên mọi người trở về ký túc xá, bản thân mình cũng trở về ngủ trưa. Cậu vẫn cảm thấy gã kia có gì đó không đúng lắm, nếu nói đến trộm đồ, không bằng nói đến tìm cái gì đó mới chính xác.

Nhưng tìm gì đây ta?

Ha ha, hiệu trưởng đọc tờ tường trình của gã mà tức đến xì khói.

Cầm điện thoại gọi cho một số, chờ có người bắt máy, điên cuồng la hét vào điện thoại, đối phương tựa hồ bị lửa giận của hiệu trưởng làm kinh sợ nửa ngày không lên tiếng, đến lúc lấy lại tinh thần mới bắt đầu giải thích, lúc sau không biết nói cái gì lại làm cho hiệu trưởng cười toe toét đầy thoản mãn.

Hừ hừ, bọn học sinh luôn bất mãn vì chuyện phòng học cùng ký túc xá không có gắn máy điều hòa, nếu trời chuyển lạnh hay nóng đều vô cùng khổ cực, bây giờ bọn nhóc đó không cần phải chịu đựng lúc nóng lúc lạnh nữa. Ai da, ông thật là một vị hiệu trưởng anh minh sáng suốt nha, ông sùng bái mình chết mất.

Học sinh lớp 3 chắc chắn sẽ không biết tại sao gã kia lại vào lớp chúng đi, bởi vì trường học, thậm chí ngay cả các giáo viên đều không cho bọn nó một câu trả lời hợp lý, nếu bị ép hỏi dồn dập thì nói rằng tên đó nghe trộm người khác nói học sinh Nhất Trung toàn là nhà giàu, cho nên mới đánh chủ ý lên bọn họ, thế nhưng cái lý do này Hạ Mộc một chút cũng không tin, còn những người khác có tin hay không thì cậu không biết.

Bất quá không lâu sau vẫn có tiếng gió truyền ra, nghe nói là một nam sinh lớp số 10 thầm thích một nữ sinh lớp số 2 nhưng lại nghe người ta nói nữ sinh này có khá nhiều người viết thư tỏ tình, cho nên thuê một tên lẻn vào trộm mấy lá thư đó, nó muốn xem thử tên nào dám đánh chủ ý lên nữ thần của nó. Kết quả nó quá xui xẻo, mướn phải một gã không biết chữ, duy nhất chỉ biết mỗi mặt tiền, đem chuyện này nhầm lẫn, kết quả chạy đến lớp 3 kiếm, lúc đang kiếm lại bắt gặp mấy món đò đó nên nổi lên lòng tham, vừa vặn bị Hạ Mộc trở về lấy di động đụng phải, vì thế mới có chuyện sau đó.

"A Mộc, cậu tin nổi không?"

Lời đồn đãi này sao nghe quá huyền ảo vậy ~

Lại còn có người không biết chữ sao?

"Ha ha ~ "

Hạ Mộc ha ha hai tiếng không nói gì tiếp, thế nhưng trong lòng cậu vẫn tin việc này. Bởi vì bà ngoại Hạ Mộc cũng không biết chữ, thậm chí ngay cả tiền cũng không nhận ra. Tại quê cậu, người không biết chữ không thiếu đâu! Gã đàn ông xông vào lớp 3 đạt tuổi trung niên, dựa vào tuổi đó vẫn có thể lý giải được, phải biết ở niên đại kia, chỉ cần cơm nó áo ấm đã xem là tốt lắm rồi, ai có thời gian đi học chữ chứ!

Hơn nữa khi đó đâu giống như hiện tại có 9 năm giáo dục bắt buộc, trên căn bản bây giờ ai ai cũng đều được đi học, người biết chữ chiếm tỷ lệ rất cao.

Tuy rằng Hạ Mộc trong lòng cho rằng đây chỉ là lời đồn đãi, nhưng trường học nếu cho ra như lý do vậy, thì cũng chỉ có thể xem nó là chân tướng thôi. Hơn nữa hãy nhìn mấy bộ điều hòa mới gắn trong ký túc xá kia kìa, ha ha chân tướng chỉ là mây bay thôi? Lợi ít thực tế mới quan trọng nhất.

"Thật ấm áp quá đi ~ "

Quan Vũ mặc một cái áo mỏng ngồi trên giường làm bài tập, trước đây lúc làm bài tập hận không thể co cụm trong chăn, hoặc trực tiếp quấn thành một cục luôn, hiện tại chỉ cần mặc áo mùa hè ngồi học cũng sẽ không sợ lạnh, cảm giác quá thoải mái, quá tẹt vời~~.

"Hiệu trưởng sao đột nhiên hào phóng như thế chứ?"

Tiễn Hướng Tiền đẩy kính một cái, cậu ta nhớ hiệu trưởng là một người vô cùng keo kiệt soi mói, đương nhiên cũng không phải nói ông ấy quá keo kiệt khi chi tiền, mà là ổng yêu cầu mỗi một phân tiền đều phải sử dụng đúng mực, không cần thiết tiêu tốn xưa nay ông ấy chỉ cho ra một chữ —— NO.

Thế nhưng hiện tại lại lắp máy điều hòa, do chuyện gì đã tác động mạnh mẽ như thế? Năm ngoái cũng có học sinh yêu cầu gắn máy điều hòa trong ký túc xá, kết quả bị hiệu trưởng đại nhân vỗ bàn từ chối không thương tiếc, một bộ đến chết cũng không đồng ý, thế nhưng hiện nay cư nhiên lấp đặt trên toàn trường, thậm chí còn là loại 2 công năng sưởi ấm hoặc làm lạnh, đông hoặc hè đều dùng được.

Bởi vì đó không phải do hiệu trưởng bỏ tiền, Hạ Mộc nói thầm trong lòng.

Nhớ lại phần ký ức thời cấp 3 kia, Hạ Mộc phát hiện trong đó hoàn toàn không có phát sinh chuyện này, ngược lại cũng chưa từng nghe nói, hơn nữa mãi đến tận lúc tốt nghiệp trường học vẫn không có gắn máy điều hòa. Cho nên đây được xem là 'Hiệu ứng bươm bướm' sao? Tương lai hiện tại cùng 'tương lai' trong ký ức đã có chỗ bất đồng rồi.

Bây giờ Hạ Mộc không dám khẳng định đây là chuyện tốt hay xấu nữa, nhưng cậu sẽ cố gắng tận lực làm mọi thứ trong tương lai mình trở nên tốt hơn, sẽ không để giống cái 'tương lai' kia, ngoại trừ một thân bản thân hoàn mỹ thì chẳng có gì cả.

Á ~ cũng không có thể nói như vậy, Hạ Mộc tin tưởng một người có bản lãnh thật sự cho dù không thành nam thần, thì chỉ cần chịu khổ thêm vài năm nữa, cũng sẽ có ngày vinh quy thôi, dù sao không phải ai cũng có thể cố chấp không ngừng học tập tri thức như 'Hạ Mộc' kia, tuy rằng không tiền không nhà lại còn không xe, thế nhưng dựa vào năng lực của 'cậu', vẫn có thể tìm được một công việc tốt mà.

Mặc kệ thế nào, tương lai có chút thay đổi cũng tốt, Hạ Mộc không muốn làm một ngụy dự tri giả (1), biết trước được chuyện tương lai sẽ làm cho cậu không muốn phấn đấu tiếp, cái gì cũng biết hết thì còn thú vị gì nữa? Nhân sinh không phải mất đi lạc thú vốn có của nó sao?

(1)Một người có thể dự đoán tương lai, nhưng là đồ giả chứ không có năng lực thật sự. Ý Hạ Mộc là cậu biết được tương lai là do có phần ký ức kia, chứ hoàn toàn không có loại siêu năng lực này.

Bây giờ đều duy nhất cậu cần làm là học thật giỏi, làm cho đường tương lai ngày càng rộng mở, có nền tảng tốt thì học thêm cái gì cũng nhanh hơn người khác, tránh học đại học lại phải tu bổ cơ sở, rất lãng phí thời gian học thêm tri thức mới, đây chính là kết quả mà bản thân Hạ Mộc không muốn thấy nhất, dù sao cậu chắc chắn phải phấn đấu thành một nam thần quốc dân.

Hết chương 10.

Chú ý:

Côn cảnh sát 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info